Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"yến ơi, mày uống nước cam không nè?"- minh hằng nhẹ nhàng đặt ly nước cam tươi ngon xuống bàn.

tiếp đó, cô lại vòng ra sau lưng rồi đặt tay lên vai người bạn cùng bàn của mình mà cật lực đấm bóp.

"dạo này học có mệt lắm không, mỏi chỗ nào thì nói tao nha."

"vụ gì nói luôn, ghê quá đi má."- dương hoàng yến quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn minh hằng.

có chút chột dạ, cô liền đưa tay gãi gãi đầu, quay xuống bàn dưới nhìn bùi lan hương và tóc tiên mà cầu cứu. tất nhiên là mọi tín hiệu đều bị hai người họ làm ngơ.

"hì... thiệt ra là á, hôm qua tao với con tiên, con hương có đánh một ván game với tụi 12a3."- minh hằng lại đổi chỗ mà ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt long lanh chớp lấy chớp để.

"không có dễ thương hằng ơi!"- dương hoàng yến chẳng thèm nhìn gương mặt nọ lấy một cái.

minh hằng hít một hơi thật sâu, hai tay đan vào nhau tiếp tục nói.

"thì hôm qua... tụi tao đánh thua. mà cũng tại con hương ấy, nó bị gì mà cứ afk mãi, làm tao với tiên gánh còng cả lưng."- cô bực dọc liếc nhìn bùi lan hương đang ngái ngủ.

"thì đã bảo wifi nhà tao yếu rồi."- hương chau mày.

"rồi sao nữa?"- dương hoàng yến vẫn chú tâm vào quyển bài tập.

"òm... mà lúc đầu ra kèo á, nếu tụi tao thua thì..."- minh hằng hạ giọng dần.

"thì sao?"

"thì hương phải đi hẹn hò với nhỏ phương lớp phó bên bển, còn mày... mày thì hẹn hò với cha lớp trưởng..."- cô gục đầu, chẳng dám nhìn gương mặt kia.

"đâu ra cái vụ này? tao không đồng ý!"- nàng quát lớn.

"đi mà yến, mày không đi... giang hồ coi tụi tao ra gì nữa?"

"chuyện bọn mày, tao đã bảo là không!"

minh hằng lúc này liền mếu máo, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của nàng mà lắc lắc, miệng không ngừng cầu xin.

tóc tiên chán nản lắc đầu, minh hằng là người tự ra kèo rồi quyết định mọi chuyện. cô cũng chỉ là người bị lôi vào thôi. nhìn bùi lan hương đang cười mỉm, tóc tiên đoán chắc con mèo này có mưu kế.

"wifi hôm qua yếu thiệt không? hay tại thích bà phươn-"

"tao nói yếu thì là yếu!"- hương chống cằm khẽ liếc.

-

rất nhanh chiều thứ bảy cuối tuần đã đến, dương hoàng yến thở dài chỉnh lại áo quần rồi nhìn bản thân trong gương một lượt. cuối cùng thì nàng vẫn phải đồng ý mà chấp nhận đi hẹn hò với anh chàng lớp bên. càng nghĩ đến gương mặt của ba người kia nàng càng thấy tức giận, tay cũng nắm chặt lại khiến các khớp tay cũng trắng bạch.

điểm hẹn của nàng là một quán sinh tố nằm ven sông rất gần với trường, là chỗ tụ tập phổ biến của đám học sinh.

khi đến nơi đã thấy anh chàng ấy chờ sẵn, ăn diện trong cũng rất bảnh bao, gương mặt khá tuấn tú, có vẻ cũng thuộc hội mấy hot face trong trường. nhưng dương hoàng yến nào có quan tâm, nàng chỉ cầu cho mọi thứ diễn ra thật nhanh rồi nàng sẽ được phóng ngay về nhà.

-

thiều bảo trâm đang chăm chú ghi chép mấy bài tập được sửa trên bảng, em thở dài vì cái lớp toán chán ngắt này sao cứ dài như vô tận ấy. bỗng điện thoại đang đặt trên bàn rung lên liên tục, ngước nhìn thì thấy tên hiển thị là 'kành iu'. trâm liền cúi gập người xuống gầm bàn để bắt máy, cũng may là em ngồi cuối lớp nên chẳng ai phát hiện.

"thiều bảo trâm!!"- kiều anh gần như hét lên.

"vụ gì? nói mau mau đi tao đang trong lớp"

"chuyện này quan trọng, tao với xuân nghi hôm nay đi uống sinh tố, mày biết bọn tao gặp ai không? gặp chị yến đang đi với ông nào í, hình như là hẹn hò."- giọng kiều anh chắc nịch.

"h... hả? hẹn hò? là sao? hay mày nhìn nhầm?"- em lắp bắp.

"không có nhầm, bây giờ mày ra đây mau đi, lẹ lên tao sợ hai người đó đi quá!"- giọng bên kia đầu dây đầy nghiêm trọng.

"tao biết rồi... tao ra ngay."- thiều bảo trâm gom hết đống sách vở trên bàn ném ngay vào cặp.

rồi em dùng hết mọi từ ngữ, mọi lí lẽ mà em thấy thuyết phục nhất để nói với giáo viên rằng em cần phải đi ngay lập tức.

-

lúc thiều bảo trâm đến nơi thì đã thấy thuỳ mi cũng có mặt, em liền ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh cậu ta rồi đưa mắt tìm kiếm hai người kia. và em va phải khung cảnh khiến mọi giọt máu trong người em sục sôi, người kia đang đưa tay vén tóc chị yến nhưng mà do nàng đang ngồi quay lưng nên em chẳng thể thấy được biểu cảm của nàng.

em nắm chặt tay, đầu móng cũng ghim mạnh vào lòng bàn tay nhưng thiều bảo trâm dường như chẳng còn thấy đau nữa, tâm trí em chỉ còn hình ảnh của cặp đôi đang ngồi cách đó không quá xa.

-

thiều bảo trâm đã ngồi yên nhìn chằm chằm vào hai người kia được nửa tiếng, anh chàng kia từ ban nãy đến giờ luôn có mấy đụng chạm với dương hoàng yến mà em chắc chắn rằng anh ta cố tình.

kiều anh đã uống hết hai ly sinh tố nhưng có vẻ cô sắp phải gọi thêm ly thứ ba mất vì con cún kia chẳng hề có ý định sẽ rời khỏi đây.

chợt anh chàng kia đang tiến gần hơn đến nàng, đôi mắt nhắm khẽ. thiều bảo trâm nhận ra có lẽ anh ta định hôn chị yến của mình đây mà. tất nhiên em sẽ không đời nào để chuyện này sẽ ra được, cái đôi khô nứt kia làm sao dám chạm lên làn da mềm mại của chị yến được chứ?

nhưng làm sao để ngăn chuyện này lại đây, nếu bây giờ chạy đến thì chắc chắn sẽ chẳng kịp. rồi một ý nghĩ chợt loé lên, em chẳng nghĩ nhiều co chân đạp đổ chiếc bàn inox mà bốn đứa đang ngồi quanh.

chiếc bàn đổ rạp tạo ra tiếng động lớn, mấy ly sinh tố cũng vỡ tan khi đáp đất. kiều anh đang chu môi hút rột rột ly sinh tố thứ ba đầy thơm ngon thì nhìn lại cũng chỉ còn cái ống hút đang được cô ngậm chặt.

tiếng động đó đã đủ lớn để mọi người nhìn chằm chằm vào bốn đứa nhóc này, anh chàng kia cũng không là ngoại lệ, dương hoàng yến cũng nương theo đó mà quay mặt đi nhìn về phía này.

khung cảnh hiện giờ là chiếc bàn nằm chỏng chơ dưới đất, mấy ly thuỷ tinh thì vỡ toan. nàng còn bắt gặp mấy cái gương mặt quen thuộc của bốn con cún kia, đứa thì đang ngậm cái ống hút mà tức giận nhìn mớ hỗn độn dưới đất, đứa thì bất ngờ nhìn xung quanh.

rồi vô tình trâm nhìn về phía nàng, lần nữa khi hai ánh mắt chạm nhau, dương hoàng yến bắt gặp được ánh mắt xen lẫn giữa giận dữ, buồn rầu và tủi thân trong đôi mắt em. chỉ một khắc thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến tim nàng giật thót một cái.

"mấy cái đứa này sao làm đổ cả cái bàn thế hả?"- người chủ quán tức giận nhìn bốn đứa nhóc nọ.

"dạ... cháu lỡ đá chân... mấy cái ly vỡ cả rồi ạ."- thiều bảo trâm trong cái lúc hành động bồng bột ấy có lẽ đã quên mất điều này.

"vỡ cả rồi làm sao tôi buôn bán được nữa?"- ông ta chống nạnh lướt mắt qua từng gương mặt một.

tiếng nói chuyện ồn ào cũng khiến không ít người chú ý, dương hoàng yến nhân cơ hội đó cũng quay hẳn người đi mặc anh chàng kia chưng hửng vì lỡ mất nụ hôn với người đẹp.

"vâng... cháu đền cho bác được không ạ?"

"ừ. khi nào tính tiền thì tôi ghi cả vào."- người chủ quán hừ một cái rồi cũng quay đi, gọi người ra dọn dẹp mớ hỗn độn.

"gì vậy trâm? mày đạp bay cả cái bàn luôn đấy."- thuỳ mi ngờ vực nhìn em.

"bọn bây chả thấy ông nội đó sắp hôn chị yến à? nãy là cách duy nhất mà tao nghĩ ra rồi đấy!"- em thở dài.

-

lúc thiều bảo trâm quay về nhà thì trời cũng đã nhá nhem, vừa đặt chiếc ba lô xuống sofa thì bố đi đến, đứng trước mặt em.

"trâm! hôm nay trung tâm báo về là con bỏ ngang lớp toán?"- bố em nghiêm mặt.

"dạ..."- em giật mình, cúi gầm mặt.

"vì sao? tao nói mày bao nhiêu lần rồi trâm?"- ông ta chỉ tay vào mặt em

thiều bảo trâm không đáp, vẫn cúi mặt, em biết trước khi về nhà mọi chuyên sẽ thế này nên cũng chẳng muốn kháng cự.

chát

một cái rồi hai cái, gương mặt vốn đã trầy xước cũng em giờ lại nhận thêm vài ba cú tát trời giáng. mọi thứ trước mắt em sau đó cứ quay vòng vòng, cả mấy lời mắng chửi của bố cũng như có ma lực mà vang vọng.

"tiền đối với mày là lá cây à trâm? mày không thể ngoan ngoãn một chút được đúng không? vậy tao đánh gãy chân mày, cho mày thôi ngay cái thói tụ tập đàn đúm cùng cái lũ bạn thất học đó."



———————





hihi, chắc phải gần một tháng rùi tui mới update. thật ra tui cảm thấy văn phong của tui thật sự vẫn chưa ổn lắm, tui đọc tui còn thấy kì kì nữa cơ nên mỗi lần viết một chap tui tốn khá nhiều thời gian để chỉnh sửa huhuhu ¡-¡. chap này tui viết hầu hết là góc nhìn của thiều cún vì muốn sự ghen tuông của cổ được lột tả được hết í ihihiihhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com