Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

kế hoạch 3: tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu!
vẫn như mọi ngày tôi hôm nay đến lớp khá sớm, cứ chắc mẩm rằng đằng sau cánh cửa kia sẽ là gương mặt ngái ngủ của con cún họ thiều nọ nhưng không, chỗ ngồi của thiều bảo trâm trống trơn. thoáng chút bất ngờ nhưng thôi kệ, chắc hẳn là cậu ta bị ốm hay gì đó rồi vì cái tên đó yếu nhớt ấy mà!

tôi đặt mông xuống ghế, lôi điện thoại ra lướt lướt mạng xã hội một chút nhưng lát sau lại cảm thấy buồn ngủ một cách kì lạ, hai mắt cứ nhíu lại gật gà gật gù. chắc có lẽ dạo gần đây tôi hay thức khuya để cày bộ phim hàn nọ nên mới như thế này, ngẫm nghĩ hồi lâu tôi quyết định gọi cho thiều bảo trâm định nhờ cậu ta mua hộ một ly cà phê. điện thoại reo năm lần bảy lượt vẫn chẳng ai nhấc máy, thú thật là tôi đã bất ngờ thêm lần nữa vì thường cậu ta là kiểu người chỉ cần chuông vừa reo thì liền bắt máy.

khi tôi còn đang ngờ vực nhìn vào điện thoại thì cửa lớp bật mở, cái người mà tôi đang cố gắng gọi thất thểu bước vào, mắt của thiều tiểu thư thâm quầng như thể cả đêm qua cậu ấy không ngủ.

"hello, sáng sớm mà mặt ngơ thế? à mà sao tao gọi mà không bắt máy? tính nhờ mày mua giúp ly cà phê ấy."- tôi chống cằm nhìn thiều bảo trâm.

"hả? kì vậy tao không nghe điện thoại reo."

nói rồi cậu ấy mò mẫm hai túi của chiếc quần thể dục, tiếp đến lại mở cặp lục lội, tuyệt nhiên là chẳng có cái điện thoại nào được lôi ra.

"ê... chắc tao để quên điện thoại ở nhà rồi."- thiều bảo trâm nói nhỏ.

"có cái điện thoại mà cũng quên nữa con này."- tôi thở dài một hơi.

-

"ê chơi kì vậy trời!"- thuỳ mi tức giận thúc vào vai tôi.

"gì mà kì, gà thì chịu bạn ơi."- tôi thè lưỡi trêu chọc rồi ném trái bóng rổ ra một góc.

sau cơn mưa đêm qua thời tiết có vẻ đã dịu lại nên tiết thể dục ở ngoài trời của chúng tôi diễn ra khá vui vẻ, nhưng ý tôi là ba đứa tôi, xuân nghi và thuỳ mi vui chứ cái tên ngốc họ thiều kia thì cứ ngồi buồn rầu trên băng ghế đá mà hái hoa hái cỏ. cả ngày hôm nay con cún ấy cứ lạ lùng thế nào ấy, đi học thì không mang điện thoại, rồi còn ngồi ngây ngốc trong khi cả bọn đang giỡn hớt. thiều bảo trâm là cái đứa ham vui nhất trên đời, tôi chắc chắn là như thế, vậy mà hôm nay con cún ấy chỉ ngồi một góc buồn thiu.

"nghi thấy trâm hôm nay sao sao á, bả cứ buồn buồn."- xuân nghi chọt tay tôi.

"không biết nữa, sáng giờ hỏi gì nó cũng ậm ừ hết."

"ừ nhưng mà tao chắc chắn có liên quan đến chị yến luôn ấy."- thuỳ mi xoa cằm.

cả ba đứa tôi đứng nhìn chằm chằm hơn năm phút mà cậu ta còn chẳng nhận ra, phải đến khi tôi tiến lại gần rồi đánh nhẹ vào vai thì thiều bảo trâm mới giật mình mà nhìn chúng tôi.

"vụ gì vậy cục cưng, ai ăn hiếp em?"- tôi chọt má người nọ.

"hả... không có gì đâu."

"có gì mà em phải giấu anh? nói đi anh xử nó!"- tôi lại đưa tay véo má thiều bảo trâm.

"không có mà..."- thiều bảo trâm thở dài.

"thôi nói đi có gì mà giấu, mặt mày viết chữ 'chị yến ơi' kìa."- thuỳ mi xoa vai con cún nọ.

"hả... ơ, sao tụi mày biết vậy."

"bà mà có chuyện gì cũng đem viết hết lên mặt thì ai mà chả biết. trâm nói tụi tui nghe coi có vụ gì, hôm qua không phải là cúp học bỏ ba đứa tui để đi với chị yến sao mà giờ bà rầu dữ vậy."- xuân nghi cười khẽ.

"ờm... đúng là vậy, nhưng mà tối hôm qua ấy, lúc tao đang làm bài thì thấy chị yến nhắn. tao vui đến nỗi té ghế luôn, mà có ngờ đâu chị ấy nhắn là do đã phát hiện tao là người mang đồ ăn sáng nên chị yến từ chối tao luôn, bảo tao là đừng làm chị khó xử nữa chứ."- thiều bảo trâm gục đầu.

"trời... phũ vậy luôn hả."- tôi gãi gãi đầu.

nhưng mà thua keo này thì bày keo khác, kiều anh tôi làm sao có thể dễ dàng đầu hàng như thế, tôi đã đoán trước được trường hợp này nên cũng không quá lo lắng đâu. tôi vỗ vỗ cái tấm lưng đang co ro kia rồi thì thầm chỉ vừa đủ để bốn đứa nghe về một kế hoạch tuyệt vời mà tôi vừa nghĩ ra.

"này nhé, mày làm theo tao đi kiếm cái chị..."- tôi cười nham hiểm.

thiều bảo trâm nghe tôi nói thì sắc mặt chuyển từ lo sợ sang hứng khởi rồi lại từ hứng khởi chuyển sang nghi ngờ.

"ê... làm vậy có ổn không, tao... tao sợ."- thiều tiểu thư lắp bắp.

"đấy mày lại thế, sợ thì dẹp đi, đợi đứa khác hốt chị yến cho rồi."- tôi chán nản quay phắt đi.

-

thiều bảo trâm lang thang ở khu vực bàn ăn căn tin hòng tìm kiếm bóng hình của người nọ, em nghe tin báo rằng người kia đang ở đây mà còn là ở một mình nữa, chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời cho em để thực hiện kế hoạch được kiều anh bày ra.

"trâm, trâm đúng không? lại đây chị nói nghe nè."- tóc tiên ngồi ở một bàn cách không xa lên tiếng khi thấy em đi ngang.

thiều bảo trâm quay lại khi nghe tên mình, đây rồi người mà em đang tìm kiếm đây rồi! thiều bảo trâm hớn hở chạy thật nhanh đến, nhưng khoan đã, bên cạnh chị ấy có ai nhìn quen quen thế nhỉ?

"dạ... chào chị tiên ạ! chào... chào thy ngọc nha."- em bất ngờ khi thấy người ngồi cạnh chị.

"trâm, ngồi xuống đây chị nói cái này."

"ủa chị tiên, chị nói là nay chị chịu xuống nói chuyện với em rồi mà sao giờ lòi ra thêm nhỏ này!"- thy ngọc lắc tay người kế bên.

"con thy trật tự coi, để người lớn nói chuyện."- tóc tiên rút tay lại.

thật ra thì tóc tiên chẳng có việc gì quá quan trọng để nói với thiều bảo trâm, tuy nhiên chị chẳng thể chịu nổi sự phiền phức của cái cục bên cạnh khi lải nhải nên mới vớ đại chiếc phao cứu sinh là em đây.

"hôm qua em đi với con yến lúc buổi sáng đúng không? lúc đầu nó chỉ nói với tụi chị là nhà có việc, cuối cùng nó đá qua vụ đồ ăn sáng nên lộ hết trơn, tụi chị nghe đã thấy lạ lạ rồi những cũng không vạch trần nó, chỉ chú tâm để ý việc nó phát hiện ra em thôi. mà này sao hành động bất cẩn thế? bộ em chưa cua gái bao giờ hả?"- tóc tiên chán nản chống cằm.

"dạ... thật ra là em chưa từng thích ai ạ... chị yến... chị yến là người đầu tiên luôn đó ạ."- thiều bảo trâm ngập ngừng.

"chậc... nhỏ này sao khờ dữ vậy!"

"đúng đúng em cũng thấy vậy á chị tiên!"- thy ngọc gật đầu lia lịa.

tóc tiên nghe người bên cạnh chen vô thì liền liếc mắt đá xéo một cái, thiệt sự là phiền chết người mà!

"mà chị tiên ơi, em có chuyện muốn hỏi một chút..."- em nói khẽ.

"trâm nói đi, giúp được thì chị giúp."

"dạ... chị có biết sở thích của chị yến là gì không ạ?"

"ờ chị biết... nhưng mà nhỏ đó nó chảnh lắm, sau vụ này chị nghĩ em có tìm hiểu thêm về nó thì cũng khó cho em đó."

thiều bảo trâm nghe vậy thì cúi đầu, nếu có tai cún thì chắc cũng đã cụp hết, cả đuôi cũng thế luôn.

"dạ... dạ không sao đâu, em sẽ cố gắng hết sức."- em đáp lại nhỏ xíu.

tóc tiên sau đó ngồi kể ra cả tá thứ hay ho về người bạn thân của mình, thiều bảo trâm ngồi đối diện thì cứ gật đầu lia lịa rồi chép lấy chép để vào tệp giấy note mà em cầm theo. riêng chỉ có thy ngọc ngồi im lặng trông theo mà lòng nổi đoá, rõ ràng chị tiên nói sẽ dành buổi chiều cho cho mình mà!

"cái đồ chó đáng ghét!"- thy ngọc thầm mắng cái con cún mái bằng nọ.





—————————-





rồi rồi trả kèo, chị chóc chiên chỉ tốt thiệt chứ haizz. mà mọi người nghĩ là 10 kế có đủ cưa đổ chị yến hong hay là chưa cần tới nhiêu đó là chị yến đã đổ cún gòi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com