Duyên số
Dương Hoàng Yến là kiểu người luôn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, những điều đúng là những điều đã xảy ra. Vì thế, chị không muốn can thiệp vào những thứ vốn đã là ý trời, kể cả là việc phải níu kéo ai đó trong một mối quan hệ đã rạn nứt.
Hôm nay là ngày 14 tháng 3, như mọi năm chị và Cún sẽ cùng nhau đi ăn những món cả hai thích, cùng nhau ăn bánh kem, hay chỉ đơn giản là nằm ôm nhau xem một bộ phim lãng mạn.
- Chị Yến nè, chị có từng nghĩ sẽ đến một lúc nào đó, cả hai chúng ta sẽ không còn xem phim cùng nhau thế này nữa không?
- Hãy để duyên số quyết định!
Năm nay, chị lại đến quán bánh kem cả hai cùng yêu thích, lựa cho mình một chiếc bánh dâu tây ngọt ngào. Trên đường về nhà, chị đưa mắt nhìn từng ngõ ngách của con phố quen, thứ mà chị chưa từng để tâm đến trước đây. Hay chỉ là những chiếc lá xanh mơn mởn vươn mình đón nắng bên những hàng cây ven đường.
- Chị Yến nè, nếu em và chị chia tay những vẫn còn yêu nhau, sau đó em ngỏ lời thì chị có trao cho em cơ hội không?
- Hãy để duyên số quyết định, Cún nha!
Chị ghé lại, mua nguyên liệu để về nhà nấu một bữa cơm đơn giản, thứ mà thường ngày chị chưa từng đụng đến. Tuy vậy, mỗi khi thèm món sườn xào chua ngọt hay món canh bí đỏ chị đều không phải chờ đợi quá lâu để thưởng thức nó.
- Chị Yến nè, mai mốt lỡ như em không nấu cho chị ăn được nữa thì sao?
- Cún à, hãy để duyên số quyết định
Rốt cuộc thì thứ gọi là " duyên số " là gì mà Dương Hoàng Yến quyết định phó mặc số phận của mình cho nó. Là ý trời, hay chỉ là một câu biện minh cho việc chị không thể đưa ra một câu trả lời xác đáng.
- Chị Yến, mình chia tay đi
- Em thấy chưa, duyên số đã trả lời rồi đấy
- Chị quá đáng lắm!
Kể từ đó Dương Hoàng Yến chưa từng được gặp lại Thiều Bảo Trâm lấy một lần. Chị đã nghĩ đó là định mệnh, ông trời không cho chúng ta ở bên nhau, nếu đã vậy chị tôn trọng nó. Mặc dù chị biết, chị còn thương Cún nhiều.
Cũng được 2 năm từ lúc cả hai mất liên lạc, chị vẫn vậy, vẫn luôn đau đáu về một thứ gì đó trong sâu thẳm tâm can. Chị vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, đâu đó ở một ngăn của trái tim, chị vẫn cất gọn bóng hình em ở đó. Em của bây giờ sống thế nào, có người mới chưa, liệu em có hạnh phúc với người ấy như chị và em đã từng.
- Con ơi, con
Tiếng gọi như kéo Dương Hoàng Yến ra khỏi mớ hổ lốn trong lòng. Là cô bán rau đang chuẩn bị dọn đồ ra về, giờ đã là 6h30 tối. Vậy là chị đã đứng đây được 1 tiếng rồi sao
- Dạ vậy cho con trả tiền trái bí nha cô
Về đến nhà, chị ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa lạnh lẽo. Căn nhà này đã luôn thiếu hơi ấm như vậy được 2 năm, chị từ lâu đã không còn coi nó là nhà, chỉ có thể coi nó như một thứ chứa chấp một đứa ích kỉ như chị.
Nó đã từng là nhà, một căn nhà ấm áp, vì ít nhất nơi đó có người mà chị thương.
Chị vẫn luôn mong được gặp lại, để giải bày hết nhưng ngổn ngang trong lòng chị trong 2 năm vắng bóng em. Nhưng suy cho cùng, chị cũng chẳng có tư cách gì để được em vỗ về, được hưởng trọn hơi ấm từ vòng tay em. Đôi lúc chị nghĩ rằng, việc em biến mất khỏi đời chị cũng chính là thuận theo tự nhiên.
Rằng, ông trời đang bảo vệ em khỏi một đứa xấu xa như chị.
Chị lôi chiếc bánh kem dâu tây ra ăn, quả dâu đỏ mọng, căng tròn như đang vẫy gọi chị. Cắn một cái, nước mắt chị trực trào tuôn ra.
Quả dâu này trông vậy nhưng nó chua lắm, chua đến đau lòng.
Như được giải phóng khỏi chuỗi ngày chịu đựng vừa qua, chị oà khóc lớn như một đứa trẻ. Khoảng thời gian qua như một thứ cực hình, tra tấn tinh thần chị từ ngày này qua ngày khác. Chị chỉ sống qua ngày như một cái xác không hồn, vô tri vô giác.
Như thể từ 2 năm trước, khi em đi em đã đem theo linh hồn của chị đi mất.
Để rồi giờ đây, chị như một người mất trí chỉ biết ngồi khóc, tự dằn vặt chính bản thân mình, bàn tay nắm chặt khiến nó rỉ máu. Lòng chị dậy sóng, như được gỡ khỏi chiếc xiềng xích suốt 2 năm qua. Chị như kẻ điên lao ra khỏi nhà, chạy hết con đường này đến con đường kia chỉ mong được gặp lại em dù chỉ một giây.
- Thiều Bảo Trâm!
Chị hét lên đầy đau đớn, ngã phịch xuống vệ đường, chị ôm mặt bật khóc bất lực. Chị trách bản thân rằng tại sao lại làm em phải đau lòng đến mức không muốn gặp lại, tại sao lúc đó chị không thay đổi, tại sao lúc đó chị không níu kéo em dù chỉ nửa lời. Bầu trời như đổ sập xuống, chị rơi vào cuồng xoay kí ức, từng kỉ niệm của cả hai như đang cấu xé trái tim chị ra từng mảnh.
- Dương Hoàng Yến?
Một giọng nói cất lên khiến chị giật mình, ngẩng mặt lên thì thấy đó là gương mặt quen thuộc, gương mặt mà chị luôn khát khao được chạm vào bấy lâu nay. Là em, chắc chắn là em
- Thiều Bảo Trâm?
- Ummm, sao chị ngồi đây?
______________________
Suy đét =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com