Ex
Người ta hay nói, người yêu cũ là một khái niệm không nên định nghĩa rõ ràng. Mơ hồ, lửng lơ, như một vết thương đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn nhức buốt khi trời trở gió.
Tối nay, khi thành phố bắt đầu lên đèn, Dương Hoàng Yến tình cờ lướt thấy một bức ảnh quen thuộc. Không có tên, không có dòng trạng thái. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa đám đông, nhưng ánh mắt ấy, chị nhận ra ngay lập tức. Là ánh mắt từng cúi xuống nhìn chị khi cả hai nằm cạnh nhau trong đêm yên lặng. Là ánh mắt từng nói "đừng đi" dù môi lại mím chặt chẳng nói lời nào.
Dương Hoàng Yến đặt điện thoại xuống, ngồi thừ ra. Một lúc sau mới nhận ra lòng mình chẳng xáo động như những lần trước nữa. Chỉ là chút gì đó nhói lên, rồi cũng trôi qua, như khi vô tình va nhẹ vào vết bầm đã ngả màu.
Ngày chúng mình rời xa nhau, không ai khóc. Không có giận dữ, cũng không có oán trách. Chỉ là một ngày như mọi ngày, em bảo "chắc là mình không hợp", còn chị im lặng. Chị biết Thiều Bảo Trâm không nói dối. Chúng mình đã yêu nhau bằng tất cả sự trong trẻo của tuổi trẻ, nhưng cũng dần nhận ra tình yêu không thể chỉ sống bằng nhớ nhung.
Chúng mình chia tay như hai người lớn, tử tế, đàng hoàng, và xa lạ.
Và thế là chúng mình trở thành "người yêu cũ" của nhau. Không còn là người để gọi khi mệt, không còn là người đầu tiên muốn kể chuyện hay khoe một điều nhỏ nhặt nào đó, nhưng cũng không thể là bạn. Giữa chúng mình, chỉ còn là một quãng im lặng rất dài.
Chị không còn hỏi vì sao chúng mình dừng lại, cũng không cố hình dung nếu còn nhau thì sẽ ra sao. Có lẽ, mỗi người trong đời đều là một mùa, đến rồi đi, để lại dư âm trong gió.
Em là một mùa chị từng rất yêu. Mùa có mùi nắng trong tin nhắn buổi sáng, có tiếng cười vang giữa những tối khuya nhòe ánh đèn. Và cả khi em đi rồi, chị vẫn bước qua mùa ấy bằng đôi chân rất nhẹ, sợ làm vỡ những ký ức mỏng manh như cánh bồ công anh.
Giờ đây, khi ai đó hỏi "người yêu cũ là gì?", chị chỉ cười. Không cần định nghĩa nữa. Vì chị biết, trong một góc rất nhỏ của trái tim mình, có một chỗ đã sẵn sàng ngủ yên, không cần gọi tên cũng không cần đánh thức.
Chỉ là... đôi khi trong giấc mơ, chị vẫn thấy mình bước qua con phố cũ, giữa những hàng cây quen. Em ngồi đó, quay lưng lại, như vẫn đang chờ ai. Chị muốn gọi, nhưng gió lùa qua rất khẽ, cuốn giọng chị trôi đi mất.
Và thế là chị đi tiếp, nhẹ tênh. Như cách em từng rời khỏi nơi chị, không ồn ào, không níu kéo.
Chỉ còn lại mùa cũ trong tim, xanh đến nao lòng, và xa đến tận mãi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com