1.
[ 10/1987, thủ đô Hà Nội ]
TBT: "không xong rồi, lâu quá mới trở về, mình không còn nhớ đường nữa rồi, làm sao đây. Định làm cho ba mẹ bất ngờ nhưng giờ mình mới là người bất ngờ đây"
_ Thiều Bảo Trâm, 23 tuổi, tiểu thư nhà Thiều, một doanh nghiệp thời trang lớn. Vừa du học ở châu Âu về nước _
TBT vừa lầm bầm trong miệng vừa khệ nệ kéo vali đi lòng vòng mãi mấy con phố mà không cách nào tìm được lối ra.
Hiện tại cũng đã khá tối nên đường xá vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người. TBT còn đang lo sợ sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi trong đêm nay, may sao cô nhìn thấy một sạp hoa vẫn còn mở đèn. TBT nhanh chân xách hành lý chạy đến đó kẻo người ta đi ngủ thì lại chết mất.
"Leng keng" - tiếng chuông phát ra khi TBT mở cửa
DHY: "xin lỗi quý khách, hiện tại cửa hàng tôi đã hết hoa ạ" - cắm cúi quét dọn
_ Dương Hoàng Yến, 26 tuổi. Chủ sạp hoa Cầu Vồng Lấp Lánh, đồng thời là một giảng viên thanh nhạc tại Học viện âm nhạc Hà Nội _
Thấy người kia không trả lời gì mà lại nghe tiếng thở hổn hển nên nàng quay lại nhìn. Một cô gái xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt nàng, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi. Chắc là đã chạy đến đây nên nàng nhanh chóng lấy một cốc nước cho người kia.
DHY: "cô sao thế? Gặp người xấu à?"
TBT nhận lấy cốc nước từ tay DHY và uống một hơi đến hết.
TBT: "không có... xin thứ lỗi"
DHY: "được rồi, cô ngồi đã rồi từ từ nói"
TBT ngồi xuống một lúc rồi mới định hình lại được. Nhìn lên gương mặt của người đang đứng trước mặt mình, TBT bỗng cảm giác trái tim mình như bị hẫng một nhịp vì sự xinh đẹp và những đường nét dịu dàng trên gương mặt ấy. "Làm sao mà lại có người xinh đẹp như thế này?" - TBT thầm nghĩ.
Thấy cô gái ấy cứ nhìn mình mà không nói gì khiến DHY có chút ngại.
DHY: "cô thấy không khoẻ sao"
TBT: "a không có.. tôi xin lỗi. Tôi đang bị lạc đường và tình cờ thấy được hàng hoa của cô vẫn chưa đóng cửa nên tôi muốn vào hỏi thăm một chút"
DHY: "sao phải chạy như thế?"
TBT: " tôi sợ rằng nếu cô đóng cửa thì tôi không biết làm sao nên phải vội vã chạy sang..."
DHY phì cười vì sự dễ thương của cô gái này.
DHY: "được rồi, cô ở đâu?"
TBT: "tôi ở Đống Đa, cách đây không xa chứ?"
DHY: "không xa lắm, chỗ này là Hoàn Kiếm, rất gần Đống Đa. Nhưng bây giờ khá là tối rồi sợ cô sẽ không tìm được đường, tôi có thể nhờ xích lô đưa cô trở về, người này quen biết với tôi nên cô cứ yên tâm."
TBT: "thật vậy sao? Cảm ơn cô nhiều lắm" - mừng rỡ
DHY nhìn vào gương mặt tươi tắn của TBT, hệt như một chú cún khi được cho ăn. Điều này làm cho nàng đột nhiên muốn hỏi nhiều hơn về cô. DHY rút ra chiếc pager (máy nhắn tin) trong túi và gửi tin nhắn đến người chạy xích lô.
DHY: "cậu ấy đang ở cách đây không xa nên một lát nữa sẽ sang, cô ngồi đây đợi một chút nhé"
TBT: "thật sự cảm ơn cô nhiều lắm" - vui đến nỗi cười híp cả mắt
DHY: "cô mới tới đây hay sao mà lại lạc đường?"
TBT: "nói ra có hơi xấu hổ... tôi vừa du học trở về, định tạo cho ba mẹ bất ngờ một xíu nhưng mãi đi mua đồ nên tôi lạc đường mất"
DHY: "ôi chuyện đó cũng bình thường thôi mà, do đất nước đang trong giai đoạn đổi mới nên nhiều thứ thay đổi trong những năm nay. không sao cả"
DHY định hỏi tên của TBT thì anh chạy xích lô đã đến và nàng chỉ đành giúp TBT di chuyển hành lý lên xe và nhìn người ấy vẫy tay rồi rời đi. Sống trên đời 26 năm rồi nhưng đây là lần đầu DHY có cảm giác này, cảm giác trái tim đập rộn ràng vì một ai đó. DHY ngẩn ngơ đứng đó một hồi và chợt bừng tỉnh vì cơn gió lạnh thổi qua nên vội chạy vào bên trong. Sau khi dọn dẹp xong thì DHY cũng tranh thủ đi ngủ để hôm sau đến Học viện dạy âm nhạc cho các bạn sinh viên mới nhập học.
Còn về phía TBT thì sau một lúc cũng về đến nhà. Từ chỗ DHY đến đây chỉ cách vài con phố, cũng không quá xa.
TBT trả tiền cho anh xích lô và đứng trước cửa nhà mình ấn chuông liên tục. Ba mẹ Thiều không biết là ai lại có việc gấp vào giờ này nên vội vã chạy ra cổng xem sao.
TVC: "ôi trời ơi, con gái cưng, sao con lại về giờ này thế?" - nhanh chóng cầm lấy hành lý trên tay TBT để con mình bớt nặng
_ Thiều Việt Cường, 50 tuổi. Ba của TBT và là chủ một doanh nghiệp thời trang có tiếng lấy tên Thiều Quang _
VNA: "sao con không nói với ba mẹ một tiếng để ba mẹ ra đón con, lạnh không con? mau mau vào nhà với ba mẹ"
_ Vũ Ngọc Anh, 48 tuổi. Mẹ của TBT, phu nhân nhà Thiều _
Hai người họ tranh nhau nói mà chẳng để TBT trả lời gì cả.
VNA: "chị Uyên (người giúp việc) đun giúp tui ít nước nóng để cho bé Trâm tắm nhé. con có đói không? để mẹ nấu gì cho con ăn nha"
TBT: "cảm ơn mẹ ạ, con đói từ chiều giờ. con đã định tạo bất ngờ cho ba mẹ nhưng mà con lại lạc đường cho nên là phải mất một khoảng thời gian nữa mới tìm được đường về"
TVC: "vậy mà không gọi ba mẹ ra đón, thiệt tình" - véo má TBT
TBT: "bất ngờ mà sao để ba mẹ biết được... mà sao ba mẹ cứ rơm rớm nước mắt thế.."
VNA: "thấy con trở về thì mừng chứ sao, công chúa nhỏ xa nhà biết bao lâu nay đã về" - khóc nức nở
——
Cuối cùng thì TBT phải dỗ cho ba và mẹ mình rồi phải tự vào bếp nấu ăn vì 2 người họ bận khóc với nhau. Không biết ai mới là người lớn nhỉ?
Sáng hôm sau thức dậy thì TBT được VNA chở đi trên con xe Ford đi làm giấy tờ xác nhận rất nhiều thứ do cô sẽ trở về Việt Nam định cư lâu dài. Mất cả một ngày chạy đầu này chạy đầu kia thì TBT mệt rã rời cùng mẹ trở về nhà. Trong lúc đó thì TBT cũng tranh thủ nhớ đường xá xung quanh, nhờ thông minh nên cô học rất nhanh. Ba đi công tác vẫn chưa về nhưng cứ gọi điện hỏi thăm suốt, chắc là nôn nóng để về gặp con gái lắm. VNA hôm nay đã tự tay nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, toàn những món mà TBT yêu thích và cùng ăn với con gái. Một lúc sau thì TVC cũng trở về và mang theo món bánh yêu thích lúc nhỏ của TBT. Trên đời này chắc TBT là người hạnh phúc nhất.
Sau khi trở về phòng thì TBT chợt nhớ đến DHY, cả ngày bận rộn không có thời gian suy nghĩ gì nhiều. Khi đã thảnh thơi rồi thì trong đầu lại nhớ người kia, TBT nhớ dáng vẻ như con mèo nhỏ của cô chủ sạp hoa ấy vô cùng. Không biết nỗi nhớ ấy TBT nên đặt tên là gì? "Yêu từ cái nhìn đầu tiên"?
Một suy nghĩ khác cắt ngang những gì đang chạy loạn trong đầu TBT. Cô vẫn chưa thông báo với hội chị em của mình. Lập tức bật dậy khỏi giường và đi đến chỗ để chiếc điện thoại để bàn. TBT quay số và gọi một vài người mà TBT gọi là "Kành iu", "Chi Tiểu Mương", "Chè Bè" và "Thy ngốk". Đây là hội bạn thân chơi với TBT từ lúc nhỏ đến tận bây giờ. Họ hẹn gặp nhau vào chiều mai tại một nhà hàng.
Sáng sớm hôm sau, cả ba Thiều và mẹ Thiều không hiểu lý do gì mà con gái mình lại dậy sớm như vậy và hăng hái lái xe chạy ra ngoài. Đi loanh quanh một ngày cùng mẫu hậu thì TBT cũng đã thuộc được những con đường xung quanh mình, đặc biệt là nhớ rất kĩ con đường đến cửa hàng hoa CVLL. TBT hôm qua đã hỏi đường ba Thiều của mình về cửa hàng bán món bánh yêu thích, ghé đó mua một vài loại bánh rồi lại lái chiếc Ford hướng đến cửa hàng hoa ấy.
Do chỉ mới sáng sớm nên DHY chỉ vừa mới dọn hoa ra và chuẩn bị mở bán. Thấy một chiếc xe Ford dừng lại trước cửa hàng của mình nên DHY sẵn sàng chào đón khách hàng. Bước xuống xe chính là gương mặt mà DHY mong muốn được gặp lại, gương mặt cún con thuần khiết ấy.
TBT gặp được DHY thì vui mừng ra mặt và cười đến híp cả mắt.
TBT: "hôm nay tôi đến mua hoa, không biết cô còn nhớ tôi chứ?"
DHY: "tất nhiên là còn rồi, không biết cô muốn mua loại hoa nào nhỉ?"
DHY cố gắng kìm nén niềm vui nho nhỏ đang nhen nhóm lên bên trong ngực trái của mình.
TBT: "không biết nếu tôi mua hết chỗ hoa này thì cô có thể cho tôi biết tên được chứ?"
DHY: "tất nhiên là được rồi"
DHY nghĩ là TBT đang đùa nên cũng không suy nghĩ gì mà trả lời, dù cho TBT chỉ mua một bông thì DHY cũng sẽ cho TBT biết.
TBT: "vậy tôi sẽ lấy hết! vậy... tên cô là gì?"
DHY: "hả..? cô đang nói thật à?"
TBT: "vâng, thật luôn không đùa"
TBT nhìn DHY với vẻ mặt chắc nịch, nàng nhận ra rằng người này đang rất là nghiêm túc. TBT nhìn nét mặt bối rối của người đứng trước mặt thì mới cười cười rồi lên tiếng.
TBT: "cô bán cho tôi nhé, tôi thật sự cần số hoa này, không phải vì muốn biết tên cô mà mua chúng về rồi lại bỏ xó đâu thưa cô chủ nhỏ"
TBT hiểu rằng những người bán hoa họ rất yêu quý và trân trọng từng bông hoa, bởi chúng đều mang trong mình những ý nghĩa riêng rất đặc biệt. Cho nên họ sẽ cực kỳ không thích những ai phí phạm những bông hoa này, DHY cũng không phải là ngoại lệ.
DHY: "...thế cô muốn gói chúng thế nào?"
TBT đột nhiên im lặng mà cứ nhìn DHY một hồi lâu, nàng mới chợt nhận ra trong mắt người này đang chờ đợi điều gì đó.
DHY: "...tên tôi là Dương Hoàng Yến, tôi sinh năm 61"
TBT: "thế lớn hơn em ba tuổi rồii, em sinh năm 64 ạ, em là Thiều Bảo Trâm, chị cho phép em gọi chị là chị Yến nhé"
TBT và DHY đều cùng lẩm nhầm tên của đối phương và trong đầu họ đều nghĩ cùng một câu "đến cả tên cũng thật đẹp".
DHY: "được..được chứ"
TBT: "em muốn gói chúng thành bó, nhưng mà chị có phiền không, hay em giúp chị nhé?"
DHY: "em là khách hàng của chị thì sao phiền được chứ"
DHY hôm nay vừa mở cửa tiệm đã phải đóng cửa mặc dù còn rất nhiều hoa trong cửa hàng khiến người khác đi ngang định ghé vào mua cũng lấy làm lạ.
TBT nghe DHY giải thích ý nghĩa của các loài hoa trong cửa hàng và ai thích hợp để nhận loại hoa nào. Nãy giờ thao thao bất tuyệt nhưng DHY để ý rằng TBT chỉ hỏi về loại hoa tặng cho bạn, cho người thân, hay cho họ hàng, láng giềng có hợp không chứ chưa hề nhắc đến người yêu hay chồng con gì cả. DHY thầm nghĩ chắc có lẽ cái người cún con này vẫn còn độc thân.
Sau khi xem qua một lượt thì DHY bắt đầu chọn hoa và bó lại, còn TBT đứng bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của DHY đến phát ghiền.
Nàng chủ động chỉ dạy cho cô cách gói các bông hoa lại và cách thắt nơ như thế nào. TBT vốn không giỏi mấy việc này cho lắm nên có phần hơi vụng về. Những lúc TBT làm sai điều gì thì DHY cười rất dịu dàng và tận tình hướng dẫn lại cho cô. TBT cảm thấy trái tim mình sao hôm nay lại đập loạn xạ như thế này không biết, có phải lễ hội đâu mà lại đánh trống múa lân trong lòng cô rộn ràng hết cả lên.
DHY: "vẫn còn khá nhiều hoa mà gói vẫn chưa được bao nhiêu, hay Trâm về trước để tí chị giao cho em nhé"
TBT: "hôm nay em rảnh cả ngày nên không sao đâu ạ, sẵn tiện ở đây phụ chị Yến luôn cho nhanh để chị còn nghỉ ngơi"
DHY: "thế cảm ơn Trâm nhiều nhé, nãy giờ chắc Trâm cũng mệt rồi, để chị vào lấy cho Trâm một ít nước"
TBT: "vâng, em cảm ơn chị Yến ạ"
TBT cười tít cả mắt vì cô vui lắm, chị Yến một tiếng cũng Trâm, hai tiếng cũng Trâm từ khi biết tên cô. TBT bất chợt nhìn xung quanh tiệm hoa của DHY, sạch sẽ từng ngóc ngách và không có một tí bụi bẩn nào, có vẻ DHY là một người yêu sự sạch sẽ. Cách trang trí trông cũng thật là vintage, đúng là cái kiểu phố cổ Hà Nội. TBT thật sự thích không gian nơi đây, trông ấm cúng vô cùng.
DHY: "Trâm đang nhìn gì thế?"
DHY vừa đi vào trong rót cho TBT một tách trà sâm yến, một thức uống mà DHY yêu thích.
TBT: "em xem qua tiệm hoa ạ, chị Yến trang trí trông thật là đẹp mắt và ấm cúng, không gian như này thích thật ạ"
TBT cười nói vui vẻ và nhận lấy tách trà từ tay DHY.
TBT: "em cảm ơn chị Yến ạ,... đúng rồi giờ em mới nhớ ra chuyện này"
Đang nhâm nhi tách trà thì TBT đột ngột bật dậy làm cho DHY giật cả mình. Nàng đang yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ yên tĩnh của cô thì lại bị cô làm cho hồn vía lên mây.
DHY: "sao thế? Có chuyện gì à Trâm?"
TBT: "chị Yến đợi em một tí nhé, em ra xe lấy chút đồ mang đến cho chị"
DHY nghe TBT có mang gì đó đến cho mình thì lại cảm giác nhịp tim đang đập rất nhanh, ôi thôi không xong rồi. Mới gặp người ta có hai lần thôi mà đã thế này rồi thì phải làm sao bây giờ. Trong lúc nàng còn đang bấn loạn với trái tim không chịu yên của mình thì TBT đã trở vào, trên tay còn cầm rất nhiều loại bánh khác nhau.
TBT: "đây đều những loại bánh mà em rất thích, không biết loại nào hợp khẩu vị của chị Yến nên em đã mua tất cả chỗ này. Em tặng chị Yến xem như món quà cảm ơn chị đã giúp đỡ em nhé"
TBT nở một nụ cười rạng rỡ và đặt nó lên bàn, xong cô lại kéo tay nàng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đặt trong tiệm hoa.
TBT: "chị Yến thử cho em vui nhé"
DHY: "cảm ơn Trâm rất nhiều, Trâm đã mua hết hoa giúp chị, xong lại còn tặng bánh nữa chứ. Trâm ăn cùng chị cho vui nhé"
TBT: "vâng ạa"
Cả 2 cùng ngồi thưởng thức bánh, nhâm nhi trà và chuyện trò vui vẻ. Sau đó thì họ lại quay trở lại với công việc. Người thì gói hoa, người thì thắt nơ rồi viết tên. Tất bật mãi đến gần trưa thì cả hai cũng gói xong hết số hoa trong cửa hàng của DHY. Lần đầu tiên nàng bán hết hoa nhanh như này, những dịp như lễ tình nhân hay ngày của mẹ cũng không bán đắt đễn như thế.
DHY: "không biết Trâm chở hết không nhỉ?"
TBT: "để em đem ra xe xếp lên thử xem sao"
DHY: "chị giúp Trâm nhé!"
Nói rồi cả hai người họ lại tiếp tục chạy ngược chạy xem đem hoa ra xe của TBT. Mất một lúc cũng chất lên hết được trên xe, may mắn là hôm nay TBT chọn một chiếc xe rộng rãi thoải mái để đi.
TBT: "bây giờ em về nhé, cảm ơn chị Yến rất nhiều ạ"
DHY: "Trâm về cẩn thận nha, nhớ lái xe từ từ đừng để dập hoa đấy"
TBT: "vâng ạ"
TBT ngoan ngoãn trả lời DHY rồi chào chị và leo lên xe chuẩn bị về. Cả hai đều có một chút nuối tiếc trong lòng nhưng không biết phải diễn tả như thế nào. Chỉ mới vừa gặp nhau, lần này là lần thứ hai, không ai trong họ dám tiến thêm một bước nữa vì sợ mình quá vội vã nên lại đành thôi. TBT thật sự vẫn chưa muốn về chút nào, nhưng mà cứ ở lại làm phiền chị Yến như thế thì cũng không hay nên đành cắn bụng mà đi về.
DHY vẫy tay chào lại TBT và nhìn chiếc xe dần khuất bóng thì mới trở vào tiệm hoa. Trong lòng DHY mong muốn lại có một cuộc gặp gỡ nữa với TBT, nhưng mà không biết là sẽ khi nào...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com