Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhà Thiều Bảo Trâm ở ngay đầu đường, đi từ xe xuống chỉ mất hai phút.

Nếu nói là đói bụng chẳng phải về nhà ăn nhanh hơn sao?

Dương Hoàng Yến đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Cô nhìn chằm chằm Thiều Bảo Trâm cười, không nói gì chỉ cười.

Thiều Bảo Trâm bị cô cười đến có chút không được tự nhiên, vô ý thức giải thích, “Trong nhà tôi giờ không có ai, tôi lại không biết nấu cơm.”

Nói bóng nói gió ý tứ chính là trong nhà không có gì ăn, cũng không có ai nấu cho ăn nên mới muốn sang nhà Dương Hoàng Yến ăn chực, không có ý gì khác.

Yến cười gằn nói: “Thật sao?”

Trâm im lặng.

Yến cười cười, đánh tay lái quay đầu xe.

Nhà Bảo Trâm cách nhà Hoàng Yến rất xa, lái xe cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ.

Trời tối, đường trơn. Yến lái rất chậm, lúc về đến nhà đã là chín giờ tối.

Vẫn là chỗ ở trước kia, vừa đến, Trâm vô ý thức hướng mắt nhìn lên vách tường.

Vách tường quét sơn trắng, vết máu đã không còn thấy rõ.

Hoàng Yến thấy Bảo Trâm nhìn chằm chằm vào vách tường, bèn giải thích: “Tôi gọi thợ đến sơn lại.”

Trâm liếc nhìn cô một cái, nửa đùa nửa thật nói: “Cô không bị dọa sợ sao?”

Yến bật cười: “Dọa?”

Dương Hoàng Yến nhớ đến lúc thợ sơn đến, nhìn thấy bức tường loang lỗ máu, sợ đến xém chút chạy mất mật, cho rằng cô gái này gây án, nhờ bọn họ đến xóa dấu vết. Cô kiên nhẫn giải thích nửa ngày, nói cho họ biết cô chỉ là không may đắc tội người xấu, đám người kia muốn dọa nạt cô nên bày trò này mà thôi. Đối phương nửa tin nửa ngờ, hoảng hốt nhanh chóng chóng làm cho xong việc, nhận tiền rồi rời đi.

Dương Hoàng Yến mở cửa, bước vào nhà, thay dép lê, sau đó nhìn Thiều Bảo Trâm mỉm cười: “Vào đi.”

Cô đi về phía trước hai bước, không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, vô ý thức quay đầu lại thấy nữ sinh họ Thiều vẫn đứng im ngoài cửa không nhúc nhích.

Em cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất.

Hoàng Yến có chút kỳ quái, nhìn theo ánh mắt em. Trước cửa là một đôi dép đi trong nhà của nam giới đặt ngay ngắn.

Hoàng Yến còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bảo Trâm ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, trầm giọng hỏi: “Trong nhà cô có đàn ông?”

Yến khẽ giật mình, nhìn em.

“Cô đã có bạn trai?”

Nói xong, sắc mặt Trâm trầm xuống, hiển nhiên là cực kỳ khó coi, lại có chút không nén nổi giận dữ. Em đứng ngoài cửa, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào Yến trong nhà.

Yến nhìn em, bỗng nhiên liền nở nụ cười rạng rỡ, nói: “Đúng vậy nha, bất quá hôm nay anh ấy không đến, em vào đi.”

Trâm đột nhiên cảm thấy phi thường khó chịu, tim giống như bị con nào đó gặm nhấm, tâm phiền ý loạn, vô cùng nóng nảy.

Em cảm thấy tâm trạng của mình rất lạ, đáy lòng có một đống phiền muộn không thể nào giải thích nổi, bí bách, âm ỉ trong lòng không thể xua đi được. Lần thứ hai em cảm thấy nụ cười trên gương mặt Hoàng Yến quả thật chướng mắt.

Em đứng bất động ở đó, trầm mặt nhìn cô thật lâu.

Hoàng Yến thì lại vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến không rõ lý do, cô đi đến trước mặt Bảo Trâm, nắm lấy tay em: “Lừa em thôi, tôi chưa có bạn trai.”

Cô kéo em vào nhà, vừa đi vừa giải thích, “Tôi đọc trên mạng thấy có một số web nói, cô gái trẻ sống một mình, trước cửa nên để một đôi dép của nam giới, trên ban công cũng nên treo ít đồ của con trai, để cho những kẻ có ý đồ xấu, tội phạm, trộm cắp hoặc kẻ gian nghĩ trong nhà có nam nhân, như thế cho dù có lòng dạ xấu xa cũng sẽ kiêng kị, sẽ an toàn hơn.”

Trâm nghe được nhíu mày, đến phòng khách em vô ý nhìn ra ban công. Trên ban công quả thực treo hai bộ quần áo thể thao của nam giới.

Dương Hoàng Yến đi đến phòng bếp rót cho Thiều Bảo Trâm một cốc nước, nhỏ nhẹ nói: “Em ngồi nghỉ một lát, tôi đi tắm cái đã.”

Ở bên ngoài cả ngày chuyển hàng, Dương Hoàng Yến cảm thấy mình từ trên xuống dưới phủ một tầng bụi đường, mồ hôi, cô tính toán tắm rửa, thay quần áo rồi mới làm cơm tối.

“Cô rất sợ đúng không?”

Dương Hoàng Yến đi được hai bước, thanh âm Thiều Bảo Trâm từ phía sau nhẹ nhàng truyền đến. Cô dừng bước, nghĩ ngợi 1 lát rồi quay đầu nhìn Trâm cười cười, “Vẫn tốt, vẫn đủ gan phòng ngừa rắc rối có thể quay lại nha.”

Yến đang tắm rửa, căn phòng cách âm kém, vách tường mỏng, Bảo Trâm ngồi phòng khách nghe rất rõ ràng tiếng xối nước bên trong.

Thiều Bảo Trâm ngồi trên ghế sofa hút thuốc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của Dương Hoàng Yến, được nửa ngày, em cúi đầu, khẽ cười.

Yến tắm rửa xong, mặc một bộ váy len dài bước ra ngoài. Cô đem ống tay áo xắn cao để lộ cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn.

“Cơm chiên trứng được không?” Hoàng Yến một bên hướng phòng bếp, một bên ngoái lại hỏi Bảo Trâm.

“Thế nào cũng được.” Trâm đem tàn thuốc cắm vào gạt tàn, đứng lên, đi về phía phòng bếp.

Căn nhà của Yến rất nhỏ, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, đồ vật cũng ngăn nắp, gọn gàng, cách bài trí vừa ấm cúng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Ngay cả phòng bếp vốn thiết kế kiểu cũ, diện tích còn nhỏ, lại không thuận tiện cũng được cô lau dọn sạch sẽ, tinh tươm. Bức tường men sứ trắng sáng choang như có thể soi gương được.

Có thể thấy chủ nhân căn nhà này là một người sạch sẽ lại rất đỗi dịu dàng.

Dương Hoàng Yến thích nấu nướng vì vậy trong tủ lạnh đồ nấu nướng khá đầy đủ.

Cô lấy từ tủ lạnh ra ba quả trứng, một túi đậu nành. Động tác Dương Hoàng Yến thuần thục đem trứng thả vào trong chén, nêm gia vị, đánh đều.

Tay chân đều không ngơi nghỉ, một bên đỏ dầu, một bên đem đậu nành rửa sạch.

Thiều Bảo Trâm đứng một bên, thuận tiện hỏi một câu: “Có cần tôi giúp gì không?”

Yến cười đùa: “Em sẽ chiên cơm sao?”

Thiều Bảo Trâm im lặng, thôi không nói nữa.

Sau khi rửa sạch đậu nành, để ráo nước, Yến mới ngẩng đầu nhìn Bảo Trâm đang phát ngốc một chỗ cười cười: “Không biết nấu cơm vậy cho em phụ trách rửa bát.”

Rang hai bát cơm chiên trứng đối với Hoàng Yến rất đơn giản. Mười phút liền xong, cô để Bảo Trâm bưng ra, còn mình nhanh chóng làm thêm một đĩa rau trộn.

Thời điểm Trâm bưng đồ ăn ra, ngồi xuống, Hoàng Yến đã xong xuôi, vừa đặt tô rau trộn xuống bàn, cười nói, “Em muốn đến chỗ tôi ăn, chỗ tôi cũng chẳng có gì tốt để chiêu đãi em cả.”

Trâm nói, “Không tệ.” Em cầm đũa ăn một miếng.

Yến nhìn em, có chút chờ mong mỏi: “Ăn ngon không?”

Trâm gật đầu, ngước mắt nhìn cô: “Rất ngon.”

Dương Hoàng Yến được khen, nụ cười vui vẻ lan đến tận đáy mắt. “Vậy em ăn nhiều một chút.” Cô gắp cho em một đũa rau trộn, vui vẻ nói: “Rất lâu rồi không có người ăn đồ ăn tôi nấu.”

Thiều Bảo Trâm đang vùi đầu ăn cơm, nghe thế không khỏi ngẩng đầu nhìn cô.

Em nhìn cô, nhớ tới buổi chiều nay, trên con đường tấp nập người qua lại, dưới cơn mưa lá hòe, cô gái này ấm ức khóc. Lúc ấy em cách cô không xa, gần như nghe thấy toàn bộ cuộc điện thoại của cô cùng mẹ cô.

Em nghe thấy cô nói: “Mẹ căn bản không yêu con, các người chỉ coi con là công cụ kiếm tiền.” Em nhìn cô, không nhịn được hỏi một câu, “Cô vẫn luôn sống một mình à?”

Yến gật đầu: “Đã hai năm rồi tôi không về nhà.”

Trâm lại hỏi: “Tết thì sao? Cũng không về ư?”

Hoàng Yến lắc lắc đầu: “Không về.”

Trâm hạ thấp giọng: “Một mình cô ở đây?”

“Ừm, một mình.”

Dương Hoàng Yến không thương tâm, cô đã quen rồi. Không có ai yêu cô, vậy cô sẽ yêu thương chính bản thân mình.

Thiều Bảo Trâm còn muốn nói gì đó, Dương Hoàng Yến liền đánh gãy lời em. “Ăn nhanh đi, nguội sẽ không ngon.”

Yến hiển nhiên không muốn nói về chủ đề này, Trâm cũng phối hợp bỏ qua, nhẹ gật đầu, chuyên tâm ăn cơm.

Ai người đối mặt nhau, cúi đầu, an tĩnh ăn cơm.

Dương Hoàng Yến đã rất lâu không có người ăn cơm cùng, lúc làm việc thường sát giờ cơm sẽ có nhiều kiện hàng chuyển phát nhanh cần giao, cô chỉ tùy tiện ăn gì đó bên đường hoặc mì gói, bận quá thì ăn tạm bánh mì. Khuya về nhà cũng chỉ ăn cơm mình.

Dương Hoàng Yến cẩn thận nghĩ lại, đúng là đã rất lâu rồi cô không có người cùng ăn cơm.

Cô ngẩng đầu nhìn người con gái đối diện đang chăm chú ăn cơm, kìm lòng không được cong cong khóe môi. Cô cảm thấy cảm giác này thật tốt, không nỡ buông tay sự ấm áp nhỏ bé này.

Bảo Trâm có vẻ rất thích ăn cơm Hoàng Yến nấu, em ăn hết sạch phần của mình, không lãng phí chút đồ ăn nào.

Hoàng Yến nhìn tô cơm sạch sẽ, cười nói, “Em thật cho tôi mặt mũi.”

Trâm đơn giản đáp: “Vì đồ ăn rất ngon.”

Yến muốn nói, nếu em thích, về sau cô sẽ làm cho em ăn, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở lại. Cô cảm thấy mình thế này không đúng lắm, lý trí không ngừng nhắc gái cô phải giữ khoảng cách với người con trai này.

Nếu buông thả mình trầm luân trong những khoảnh khắc ấm áp này, cô sẽ đau khổ, sẽ không thể quay đầu được nữa.

Thế là cô cười nói: “Ăn no liền trở về thôi, đã muộn lắm rồi.”

Bảo Trâm đứng lên thu thập bát đũa: “Tôi đi rửa bát.”

Em thu gọn hai cái bát, một cái đĩa cùng hai đôi đũa đi về phía nhà bếp.

Dương Hoàng Yến nhìn theo bóng lưng em, nửa ngày, nghi hoặc hỏi: “Em từng rửa chén sao?”

Thiều Bảo Trâm không trả lời, đáp lại cô là tiếng xối nước ầm ầm. Nước mở rất lớn, Hoàng Yến nghe ra ý tứ bực dọc. Cô nhẹ nhàng cười, từ trên ghế dựa rời ra sofa.

Thiều Bảo Trâm chưa từng đi vào nhà bếp, lại càng chưa từng rửa bát, đến mức đôi bát đũa cùng cái đĩa em rửa cũng mất hai mươi phút.

Lúc đi ra, Hoàng Yến đang ngồi trên salon hút thuốc, nhìn em cười đắc ý: “Thiều tiểu thư, hai cái bát rửa hết hai mươi phút, em cũng thật là lợi hại.”

Thiều Bảo Trâm cứng miệng, thật chẳng biết nói gì hơn.

Dương Hoàng Yến ngồi dịch sang bên nhường chỗ cho Thiều Bảo Trâm. Em đi đến ngồi xuống cạnh cô.

“Hút thuốc không?” Yến với lấy hộp thuốc trên bàn.

Trâm không cầm, chỉ nói: “Tôi đi đây.”

Hoàng Yến giật mình, nhìn qua cửa sổ, hồi lâu không nói gì.

“Cô nếu là…”

“Muộn quá rồi. Về đi thôi.”

Trâm muốn nói, nếu cô cảm thấy quá cô độc, có thể gọi điện thoại cho em. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Yến đã nói trước.

Bảo Trâm sửng sốt mấy giây, sau đó gật đầu: “Được.”

Em nhìn Hoàng Yến, trên bàn trà điện thoại của cô đang để đó. Em không chần chờ, vươn tay cầm lên.

Hoàng Yến nghiêng đầu, tò mò nhìn em.

Thiều Bảo Trâm bấm dãy số di động của em, dùng máy của Hoàng Yến gọi qua, “Đây là số di động của tôi, nếu có việc gì có thể gọi tôi.”

Xong xuôi, em đem di động đặt lại vào tay Yến. Trâm nhìn cô, con ngươi đen nhánh, nửa ngày sau mới nói: “Tôi về đây.”

Yến nắm chặt di động trên tay, ừ một tiếng, cô không nhìn Trâm chỉ nhỏ nhẹ nói: “Chú ý an toàn.”

Bảo Trâm liếc nhìn cô, không nói gì, em trực tiếp đứng lên đi thẳng ra cửa.

Dương Hoàng Yến không tiễn em, cô ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng bước chân họ Thiều dời đi, nghe tiếng em mở cửa, nghe thanh âm cánh cửa đóng lại.

Cô thở dài, đem tàn thuốc dụi vào gạt tàn, đứng dậy, đi về phòng ngủ.

Cô hẳn là sẽ không đi tìm Thiều Bảo Trâm.

Cô muốn.

Dương Hoàng Yến cho là mình với Thiều Bảo Trâm sẽ không gặp mặt nhau nữa, nhưng cô lại không biết rằng duyên phận giữa cô và em mới chỉ chính thức lăn những bánh răng gắn kết đầu tiên.

Một đêm vắng vẻ nọ, cửa nhà Hoàng Yến bị người ta đập hỏng, vách tường nhầy nhụa, loang nổ máu gà.

Dương Hoàng Yến hôm đó đi dạo bên ngoài, đột nhiên bị chủ nhà gọi điện hỏi tội, đầu máy bên kia chủ nhà không dài dỏng, chỉ giận giữ quát lên một câu: “Cô về nhanh lên.”

Vừa về đến nhà, Yến chỉ thấy nhà cửa bừa bộn như vừa có một cơn bão quét qua. Nhưng mà, cô còn chưa kịp suy nghĩ gì, bà chủ nhà đã hung thần ác sát, hai mắt tóe lửa nhìn cô đầy tức giận.

Dương Hoàng Yến thật không biết nói gì cho phải, cô đành cười xoa dịu cười nói: “Chị Lý, chúc mừng năm mới.”

Tuy nhiên mặt bà chủ nhà không chút hòa hoãn mà càng hung hăng trừng cô.

Yến phát hiện, đám đàn em của Trịnh Phong sẽ không thật sự làm chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ muốn làm cô sống không yên ổn.

Năm ấy, đêm 30 Tết, Dương Hoàng Yến bị chủ thuê tống ra khỏi nhà.

Dương Hoàng Yến kéo vali lang thang trên đường không mục đích.

Gió lạnh thét gào, cô lạnh cóng cố gắng đưa hai tay kéo cao cổ áo khoác.

Gần sang năm mới, thời điểm người người, nhà nhà đoàn viên. Từng gia đình đều ở bên người thân ăn bữa cơm thân mật, chơi mạt chược, vui đùa cùng nhau, trên đường một bóng người cũng không thấy.

Dương Hoàng Yến kéo vali hành lý trên đường đi, cảm thấy đêm nay mình có chút thảm hại.

Cô càng nghĩ càng giận, một luồng nửa giận từ ngực bốc lên. “Chờ bà đây phát đạt, bà sẽ mua mười tòa nhà, bảy phòng ở, mỗi ngày đổi một chỗ!”

Dương Hoàng Yến tức giận không may đá phải vali quần áo đau điếng, hung hăng mắng một câu: “Mẹ nó.”

Thời điểm nhận được điện thoại của Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm đang cùng Lê Thy Ngọc ra ngoài ăn cơm.

Cha mẹ về quê còn chưa trở lại, em đành sang nhà bác gái ăn Tết. Khi nhận được điện thoại của cô, em quả thật có chút ngạc nhiên.

Từ hôm ăn cơm nhà Yến, em và cô không liên lạc với nhau. Cô đột nhiên gọi điện đến, em cực kì kinh ngạc, sâu trong đáy lòng là một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.

Em cầm điện thoại, đi ra chỗ yên tĩnh, nhẹ giọng: “Ừm, cô Yến?”

Giọng nói buồn buồn của Dương Hoàng Yến truyền đến: “Trâm, em chứa chấp tôi hai ngày được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com