Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn-tình (1)

------

mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước, trước cả khi dương hoàng yến chạm mặt thiều bảo trâm tại phòng hội ngộ của chương trình chị đẹp đạp gió.

đối diện với ánh mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng điều chỉnh lại từ em khi nhận ra nàng đang ở đó, thú thật, dương hoàng yến có chút hoảng loạn. đã rất lâu từ lần cuối cùng nàng chạy trốn khỏi em, chạy trốn khỏi mối quan hệ đã ngã màu của em và nàng, an phận thiết lập lại cái ranh giới giữa bạntình với em.

chỉ nên là bạn, có tình, nhưng không thể đặt cạnh nhau được.

và dẫu nàng đã mất một thời gian khá dài và đau khổ để ngụp lặn trong cái khoảng không chơi vơi, rời xa hơi ấm quen thuộc hằng đêm của em, dương hoàng yến nghĩ rằng nàng đã sẵn sàng đối diện với tháng ngày sống chung trong kí túc xá sắp tới. ý nàng là, có tận hai mươi chín chị đẹp còn lại để nàng nói chuyện cơ mà, cũng chẳng phải kí túc xá chỉ có mỗi thiều bảo trâm.

;

nhưng thiều bảo trâm lại khác.

em đau đáu mãi hình bóng đã xa của dương hoàng yến suốt những năm qua rồi. tàn dư của giấc mộng không thành cứ mãi dày vò em hằng đêm, khiến em hối hận, khiến em dằn vặt, khiến em không dưới trăm lần tự hỏi rằng em đã sai ở đâu. để nàng phải dứt lòng với em như thế.

họ làm đúng theo trình tự đấy thôi. làm bạn, thêm chút tình, rồi làm (bạn) tình.

rồi một ngày, nàng rời đi cùng với cái dải phân cách nàng tự đặt ra cho mối quan hệ của em và nàng. thiều bảo trâm còn lạ gì với cái cách nàng luôn thể hiện rằng, nàng chán ghét và sợ hãi một mối quan hệ không tên, như thế này.

ừ nên, nàng rời đi. em hiểu mà.

;

trong kí túc xá, dương hoàng yến chọn chiếc giường tầng dưới, góc trong cùng, nơi nàng có thể thu người lại và giấu hết mọi cảm xúc sau tấm rèm màu pastel. nàng vẫn cười với mọi người, vẫn ôm chị đẹp này rồi véo má chị đẹp khác.

chỉ chừa mỗi thiều bảo trâm.

em cũng trông, không có vẻ gì là muốn chạm mặt một người đã từng hèn nhát chạy trốn khỏi mình. ít nhất thì dương hoàng yến nghĩ như thế.

- chị yến.

cười nói là thế, nhưng tâm trí nàng có bao giờ rời khỏi bóng hình thiều bảo trâm?

- chị yến!

- ha-hả?

- chị mệt hả? có cần tụi em chuyển tụ để chị nghỉ ngơi xíu không?

tiếng gọi cùng lời hỏi han của thy ngọc đủ lớn để thu hút sự chú ý từ tất cả các chị đẹp đang có mặt trong căn phòng, rồi như thấy không có chuyện gì quá to tát, mọi người lại tiếp tục náo nhiệt. chỉ còn mỗi nàng bối rối xoay đi, để né tránh ánh mắt có phần lo lắng (?) từ em.

chắc là do dương hoàng yến mệt thôi.

- chắc là... chị nên đi ngủ sớm. mấy hôm nay tập nhảy nhiều quá nên chân chị đau lại rồi.

thế là hội thy ngọc lại nhập cuộc với hội đang ồn ào thuyên náo của ngọc phước, trong khi nàng chọn kéo tấm rèm ở giường mình ra, che đi ánh mắt vẫn chưa ngừng rời khỏi nàng suốt từ nãy đến giờ.

;

cũng không ngờ là thiều bảo trâm lại gặp nàng ở đây, vào cái giờ này.

bây giờ là gần một giờ sáng, kí túc xá đã chìm vào im lặng được gần một tiếng đồng hồ. thiều bảo trâm rời khỏi giường vì cổ họng khát khô, chẳng ngờ lại thấy dương hoàng yến đang đứng rửa chén trong bếp.

thật là, ăn trễ thế này thì bảo sao chẳng thành khách VIP của mấy cái bệnh viện.

- trễ vậy mà chị vẫn còn ăn à?

chà, trừ những lúc tập với nhau thì đây là lần đầu tiên em bắt chuyện với nàng đấy, sau ngần ấy năm.

- à, chị... lúc sớm không ăn kịp do mệt quá...

- chị cứ ăn uống như thế nên mãi không hết đau bao tử đấy.

dương hoàng yến thở dài, úp cái chén cuối cùng lên kệ rồi quay sang em.

- chị không sao, em cứ làm gì thì làm nhé, chị về giường ngủ tr-

- chân chị còn đau sao?

không gặp nhau mấy năm, thiều bảo trâm học được cái thói cắt ngang lời người khác từ khi nào vậy nhỉ?

- chỉ hơi đau thôi, em k-... kìa trâm!

nàng không kịp dứt câu, thiều bảo trâm đã quỳ xuống, một tay chạm vào mắt cá chân hơi sưng lên của nàng.

- như thế này mà chị không chịu đi khám sao?

cơn nhức nhối vì động tác nhẹ nhàng của em mà được dịp trở lại, nàng khẽ nhíu mày rên đau, rồi lại giật mình đưa tay che miệng. chết rồi, nàng vừa làm gì vậy? nàng thấy thiều bảo trâm cũng vừa hẫng đi một chút, rồi khẽ khàng nuốt khan. em đỡ nàng ngồi xuống ghế, quay người đi về hướng tủ lạnh, lấy ra một túi đá rồi trở lại bên nàng.

- để em chườm cho chị, ngày mai mình còn tập.

dù sao thì nàng cũng không ngăn được cái tính cứng đầu, cố chấp từ người đối diện, nên cứ mặc em muốn làm gì thì làm. hoặc là nàng chỉ đang viện cớ cho bản thân khi chính nàng cũng mong mỏi cái khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

- dạo này chị... ổn không?

như được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, dương hoàng yến cắn môi, khẽ đáp.

- công việc vẫn ổn.

- em không hỏi về công việc.

nàng thở dài, nhìn em đang từ từ ngẩng lên đối diện nàng.

- thì... cũng bình thường. chị vẫn độc thân.

tay chườm đá của trâm khựng lại một chút.

- vậy thì... em còn cơ hội không?

túi đá được trâm đặt lên bàn, giờ thì dương hoàng yến hoàn toàn bị kẹp giữa thanh ghế tựa và đôi vòng tay hai bên vai mình. mùi hương ngọt nhẹ cứ thoang thoảng nơi đầu mũi, nàng nhận ra em vẫn chưa đổi mùi nước hoa mới, chưa đổi cả cái cách ép nàng nói ra những điều em muốn nghe muốn biết.

và lần nào em cũng thành công khiến nàng mềm lòng.

- chị không muốn một lần nữa phải chạy trốn, trâm ạ.

nàng đưa tay đẩy người thiều bảo trâm ra một chút.

- chị mệt mỏi lắm, trâm ơi. chị không thích việc tụi mình có tất cả mọi thứ trừ cái danh phận chính thức.

- cả em và chị đều đã từng sợ việc đặt tên cho mối quan hệ giữa tụi mình mà, em còn níu kéo làm gì? bao năm qua, chưa một đêm nào chị thôi nhớ trâm cả, nhưng mà chị cũng sợ nữa.

thế nên mình làm bạn thôi được không trâm?

lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nỗi thất vọng hiện lên trong đôi ngươi kiêu hãnh và tự tin của thiều bảo trâm. nỗi niềm ấy trào lên rồi tắt ngúm, nhanh chóng thay bằng nét uất ức và tức giận, rồi em mím môi, rồi nhanh chóng cúi xuống phủ mình lên môi nàng.

đôi tay nàng run rẩy bấu chặt lấy vai áo của em, gắng hết sức đẩy em ra. nhưng nàng vốn chưa từng muốn như thế, sức lực cứ có như không khiến dương hoàng yến nhanh chóng khuất phục, nhắm mắt mặc em làm càn.

dương hoàng yến chưa từng thật lòng nói ra suy nghĩ của mình cho em hay, nhưng ít nhất trong những lúc ân ái từ trước đến giờ, nàng chưa từng che đậy nỗi khát khao cháy bỏng hướng đến thiều bảo trâm.

- chị cũng không muốn hai chúng mình chỉ là bạn, phải không yến?

nàng tựa trán vào lồng ngực của em, nơi vẫn hơi phập phồng vì nụ hôn quá đỗi mãnh liệt. thở dài, rồi khẽ lắc đầu, trâm nào biết bao năm qua chưa một lần nào nàng thôi mong muốn cả hai thật sự yêu nhau như bao cặp đôi ở ngoài kia cả. 

hơn cả 'bạn' vì họ có một chữ 'tình', nhưng cả hai lại chần chừ chẳng dám ngỏ lời, khiến 'tình' đó ngậm ngùi dừng lại ở hai từ bạn tình mà thôi.

- yến ơi, em chưa bao giờ ngừng nhớ về chị cả.

thiều bảo trâm nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của nàng, nơi đã được điểm thêm một tầng sương mỏng trong đôi mắt. một lần nữa, môi chạm môi, âu yếm, quyến luyến, làm nàng có thể nhận ra bao nỗi nhớ nhung của người trước mặt đều gói gọn trong môi hôn ngọt ngào hiện tại.

- em xin lỗi yến, em yêu yến nhiều lắm, xin lỗi vì không nói cho yến biết rằng em yêu yến đến mức nào.

- yến quay về với em được không? em nhớ yến nhiều lắm.

thiều bảo trâm căng thẳng nhìn nàng vẫn chưa hề có động tĩnh gì, ngoài việc đưa ánh mắt hoang mang xoáy thẳng vào tâm tư của em. em thở dài, tay hạ xuống, cùng lúc đó, đôi tay nàng một lần nữa vòng qua cổ em, nối lại môi hôn còn dang dở lúc nãy, như nối lại cả đoạn tình dở dang của hai nàng.

âm thanh ngân lên đầy thỏa mãn giữa nụ hôn đang dần được đẩy sâu, thiều bảo trâm nhấc nàng đặt lên mặt bếp hoa cương lạnh cóng, hai tay siết lấy thân thể trong lòng.

- chị cũng nhớ em lắm, trâm ơi.

bao năm nay chị chưa hề ngừng nhớ về em.

nàng nhắm mắt, cảm nhận nơi bờ môi em phả ra không khí nóng rẫy, di chuyển chậm rãi theo đường cong xương quai xanh, như thể đang lần theo một con đường đã rất lâu mới có dịp quay về. tay em vuốt nhẹ sống lưng nàng, cảm nhận từng lớp da lụa mịn đang dần rướm nhiệt dưới lòng bàn tay. lớp áo ngủ bị kéo khỏi bờ vai, vải lụa mát lạnh trượt xuống khỏi da thịt, vắt lại trên eo thon xinh đẹp của nàng.

- không, đừng, trâm ơi... đừng làm ở đây...

thiều bảo trâm khẽ gầm gừ trong cổ họng, miếng ăn đến miệng rồi mà còn bị gián đoạn chính là đây chứ đâu. nhưng mà cũng phải, họ không thể đoán trước được trường hợp có ai đó đột ngột vào chỗ này để ăn khuya hay lấy nước chẳng hạn. 

- về nhà em nhé?

dương hoàng yến không từ chối.

.

p/s: chap sau có 💣6️⃣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com