Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn-tình (2) (w)

warning: có thể nói là nổ đùng đùng luôn đó nên là cân nhắc nha ae 😭

———

con đường quen thuộc về nhà em vốn đã luôn hằn sâu trong tâm trí của dương hoàng yến, để rồi bây giờ nàng lại một lần nữa đi trên con đường đấy, tiếp tục cùng em thực hiện những điều còn đang dang dở. thiều bảo trâm có vẻ nôn nóng, khi năm lần bảy lượt mất kiên nhẫn gõ nhẹ ngón tay vào vô lăng mỗi khi dừng đèn đỏ, rồi khẽ lầm bầm trong miệng khi đèn xanh chuyển màu.

đại loại thì là "sao lắm đèn đỏ thế?", hoặc là "sao đèn đỏ lâu thế?"

sao những lúc như thế này thì thiều bảo trâm không còn "chill" nữa ấy nhỉ?

nhưng thú thật, dương hoàng yến cũng không khỏi cảm thấy bồn chồn, dẫu rằng đây chẳng phải lần đầu tiên nàng về nhà của em. mà về nhà em thì sao, cũng chẳng thiếu lần cả hai dây dưa ân ái cho đến tận đêm muộn, cũng chẳng trừ đi những lần cùng nhau quấn quít âu yếm mặc nắng hay mưa.

hay là do mối quan hệ này chẳng còn như lúc xưa nữa, cũng đã nhiều năm rồi còn đâu.

- quái thật.

thiều bảo trâm vừa đỗ xe vào ô trống quen thuộc ở dưới tầng hầm, phát hiện nơi đây có một vài người vẫn chưa rời đi. bây giờ cả hai cùng bước xuống thì có vẻ không ổn lắm.

dương hoàng yến len lén nhìn qua biểu hiện khó chịu rõ ràng của người nhỏ tuổi hơn, nhỏ giọng gọi em.

- trâm, đợi một tí được không? vẫn còn vài người...

giọng yến ngập ngừng, rồi ngưng hẳn khi bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn thẳng lên cơ thể của nàng. giây phút em tháo dây an toàn và nghiêng hẳn người về phía nàng, tim dương hoàng yến như hẫng đi một nhịp, rồi lại đập loạn xạ đến nỗi đầu óc quay cuồng, khi em vội vàng đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nồng nhiệt.

ghế phụ được ngã hết cỡ về phía sau, dây đai an toàn quanh người nàng cũng được tháo gỡ, nàng khẽ nấc lên hoảng hốt khi thấy em trèo sang và ép nàng dưới thân mình.

- trâm! ở đây có người!

- yến ơi, em nhịn không nổi nữa đâu.

vài chiếc cúc đầu trên áo ngủ bung ra, em vùi mặt vào nơi hõm cổ đang toả ra hương thơm ngọt ngào mà hằng đêm em vẫn mong nhớ mà hôn. thỉnh thoảng còn hơi dùng sức cắn, gặm, rồi mút mát, để lại trên vùng da trắng ngần vô số những dấu vết đỏ tươi bắt mắt. dương hoàng yến khổ sở lấy tay che miệng, bây giờ so với việc mắng thiều bảo trâm thì nàng sợ việc cả hai sẽ bị phát hiện đang làm chuyện xấu hổ ngay trong xe của em hơn.

thiều bảo trâm thì chẳng quan tâm mấy đến việc cả hai rất có thể sẽ bị phát hiện, em chỉ một mực tập trung vào việc dời những dấu hôn ngân dần xuống xương quai xanh đầy mời gọi của nàng. mặt khác, tay em sau khi đã thành công cởi hết số cúc áo còn lại thì dời xuống phía dưới, nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra rồi chen mình vào giữa.

áo bị kéo tuột xuống vai, làn da dương hoàng yến nóng ran bởi những cái hôn gấp gáp như bị thiều bảo trâm dồn nén từ cả một quãng thời gian dài không được chạm vào nàng. đầu óc nàng quay cuồng, không phân định nổi đâu là ranh giới giữa nỗi sợ bị phát hiện và khoái cảm trào dâng từng đợt như đang thiêu cháy da thịt nữa rồi.

- yến ơi, đừng đẩy em ra nữa.

- nhưng... ở đây...

- em phát điên rồi, chị có biết không?

giọng em khản đặc, nghẹn lại ở cổ họng khi tay đã luồn vào giữa hai đùi nàng từ bao giờ, chạm đến vùng ẩm ướt đã sẵn sàng phản bội mọi lý trí cuối cùng của cả hai. những ngón tay em vừa dứt khoát vừa dịu dàng, lách qua lớp lụa mỏng như muốn trêu ngươi, như muốn nghe thấy tiếng rên bị kìm nén bật ra từ cổ họng nàng, thứ âm thanh ngọt đến mức khiến em không muốn, mà cũng không thể dừng lại.

dương hoàng yến cắn môi, đầu gối nàng co lại theo phản xạ khi bị em ép mở ra rộng hơn, tay vô thức bấu chặt vào phần da thịt sau lưng thiều bảo trâm. nàng nghe thấy chính mình rên lên, làm nàng xấu hổ và điên đảo cùng lúc.

- trâm... nhẹ thôi... không được, mạnh quá...

- chị nói thế mà người lại cứ quấn lấy em như thế này sao?

thiều bảo trâm ghì sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào bên tai khi em bắt đầu đẩy những chuyển động mạnh bạo hơn vào sâu bên trong. từng cú va chạm khiến cả cơ thể yến run bắn lên, sống lưng nàng cong lại theo từng nhịp em dấn sâu, hai tay cuộn siết quanh cổ thiều bảo trâm như thể nếu không bám vào, nàng sẽ bị cuốn phăng đi trong cơn sóng trào của khoái cảm.

bàn tay còn lại của em bao trọn lấy một bên gò bông căng tràn, vừa nâng niu, vừa tra vấn thứ cảm xúc mà cả hai từng tưởng đã chết đi cùng năm tháng. nhưng không, nó chỉ ngủ quên, và bây giờ đang sống dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

- yến... nhìn em đi...

- trâm... em làm ơn đừng nói nữa...

rồi nàng nấc lên một tiếng thật lớn, đầu ngửa ra sau, toàn thân như tan ra thành sóng nước. em cảm nhận được từng cơn co rút nóng bỏng từ sâu bên trong nàng, cảm nhận được sự run rẩy không kiểm soát, sự đầu hàng tuyệt đối khi dòng ấm nóng đang mơn man đầy tay em.

trong khoảnh khắc ấy, thiều bảo trâm chỉ biết gục đầu vào hõm cổ ướt mồ hôi của nàng, ôm siết lấy thân thể mềm rã kia như muốn ép cả thế giới này lùi lại sau cánh cửa xe. tất cả những gì em từng khao khát, là tiếng rên, sự quấn quít, và cả ánh mắt ướt lệ của dương hoàng yến khi chạm đỉnh, tất cả đều đang ở đây, ngay lúc này, và suốt cả những năm tháng sắp tới nữa.

- mình lên nhà nhé?

———

cánh cửa vừa khép lại sau lưng, thiều bảo trâm đã ép nàng vào tường, không cho dương hoàng yến kịp thở lấy một hơi. bức tường lạnh ngắt tương phản hoàn toàn với cơ thể nóng rực của em áp sát, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt eo nàng, đôi môi đã kề sát môi nàng, rồi lướt xuống gò má, cổ, và bờ vai đã lấm tấm mồ hôi từ tầng hầm xe.

- yến ơi... sao chị lại mềm như thế này chứ...

- trâm... để chị... đóng cửa...

- kệ nó đi. em khóa rồi.

trong không gian vừa tối vừa chật giữa tường và thân thể em, nàng nghe thấy tiếng thở dồn dập bên tai, cảm nhận rõ từng luồng hơi nóng bỏng luồn qua lớp vải mỏng. em đẩy nàng ép sát hơn vào góc hành lang hẹp, chân em chen giữa hai đùi nàng, nhẹ nhàng nâng lên, vừa khiêu khích vừa thành thạo, như đã thuộc lòng từng phản ứng của nàng.

nụ hôn lần này không còn mang theo sự vồ vập như trong xe nữa. đầu lưỡi em lướt qua kẽ răng nàng, kéo theo một tiếng rên khẽ bật ra trong không gian tĩnh mịch. thiều bảo trâm nghe thấy tiếng đó liền mạnh tay hơn. em kéo nhẹ, áo ngủ trên người yến trượt xuống tận khuỷu tay, để lộ bầu ngực trắng ngần khẽ nảy lên theo từng hơi thở nàng đang kìm nén.

- mình đang ở nhà em rồi mà, em muốn nghe giọng chị gọi tên em.

- không... nhưng... trâm à...

chưa kịp nói hết, nàng đã bị nhấc bổng lên, hai chân quấn lấy hông em theo bản năng. ánh đèn hành lang chưa kịp bật, căn hộ chìm trong ánh sáng hắt từ đèn phố ngoài cửa kính, đủ để soi thấy từng đường nét trên gương mặt em - ướt mồ hôi, ánh mắt long lanh, và cả sự ham muốn cháy âm ỉ dưới đáy mắt không giấu giếm.

em đưa nàng vào phòng ngủ, không do dự ép sát nàng xuống chiếc giường êm ấm. tấm áo ngủ của yến nằm vắt ngang nửa người, hai vai trần lấp lánh mồ hôi, bầu ngực khẽ phập phồng lên xuống khi em trèo lên, tì tay hai bên đầu nàng, ngắm nhìn như muốn nuốt trọn.

- đẹp quá...

- trâm à, em nhìn lâu quá rồi đó...

thiều bảo trâm bật cười khẽ, rồi cúi xuống ngậm lấy một bên ngực nàng, đầu lưỡi xoay chậm quanh núm hồng đã cứng lại vì lạnh và vì thèm khát. bàn tay còn lại em trượt xuống dưới, lần tìm lối vào giữa hai đùi nàng đang khẽ hé mở.

- vẫn ướt như lúc trong xe này.

- em đừng nói nữa...

nhưng em vẫn nói, vừa thì thầm, vừa đưa hai ngón tay trơn ướt tiến sâu vào trong, nơi nàng đang rên rỉ và cong người lên vì cơn đê mê trào dâng không ngừng. mỗi cú nhấn đều có lực, có nhịp, có chủ đích như muốn nghiền nát mọi phòng bị yếu ớt trong nàng.

rồi em rút ra, liếm đi chút ẩm ướt nơi đầu ngón tay, yến đã bật khóc vì không chịu nổi cảm giác trống vắng đột ngột nơi giữa hai đùi non.

- làm ơn... em vào đi...

- gọi em là gì nào?

em nhẹ nhàng hôn lên gò má nàng, hôn lên dòng lệ đang chực chờ lăn xuống vì phải chịu sự trêu chọc ác liệt từ phía em.

- trâm ơi... chị muốn mà...

- thế phải gọi em như thế nào đây, yến ơi?

nàng cắn môi, mắt long lanh ngấn nước, cuối cùng không chịu được mà nhìn em, bất lực cầu xin.

- trâm ơi... mình ơi... làm em đi mà...

- thế này thì em giết trâm mất rồi, yến ơi.

thiều bảo trâm kéo hai chân nàng lên, gập hẳn về phía ngực, rồi tiến vào trong một cách dứt khoát, nóng bỏng và ướt át. cả căn phòng như chao đảo, tiếng rên của nàng vang vọng giữa bốn bức tường đã quen nghe bao lần ái ân triền miên.

mỗi nhịp nhấp dồn dập như trả thù cho những tháng ngày phải kìm nén, phải chịu đựng, phải nhớ nàng đến phát điên mà không thể gặp được, cũng không thể chạm vào. mồ hôi nhỏ giọt từ cổ xuống ngực, xuống bụng, quyện vào thân thể nàng đang co thắt từng hồi.

- chậm lại... trâm... em không chịu nổi...

- em muốn như vậy mà yến, ngoan nhé...

thiều bảo trâm luồn tay xuống dưới gối, giữ lấy gáy nàng trong lúc cúi người xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đã sưng đỏ vì mãnh liệt từ đầu đến giờ. đầu lưỡi xông thẳng vào trong, quét qua từng ngóc ngách ẩm ướt trong khoang miệng nàng, quấn lấy bạn tình của nó, khiến dương hoàng yến phải ngửa đầu ra sau mà thở hổn hển, giọng khản đi.

cả người nàng như mềm ra dưới thân em, từng thớ thịt căng cứng lại trong mỗi chiếc hôn dài như bất tận. cổ họng nàng chỉ phát ra được những âm thanh đứt quãng, rời rạc, không còn đủ sức để ngăn hay từ chối. chân nàng bị kéo hẳn lên, treo trên vai thiều bảo trâm, mở rộng ra một cách trần trụi và đầy mời gọi.

thân thể nàng, từng chỗ em chạm tới, đều đang run lên vì thiều bảo trâm.

- trâm... từ từ thôi... em xin... trâm ơi...

nhưng thiều bảo trâm lại cười, rồi tàn nhẫn nhấn sâu hai ngón tay vào trong động chật hẹp, không một chút báo trước.

tiếng rên của yến vỡ òa như tiếng gió rít xuyên qua ô cửa phòng mở hé. thiều bảo trâm rút ra, rồi đâm mạnh vào lần nữa, đều đặn, sâu, nhịp nhàng. mỗi lần như thế, cả thân thể nàng nảy lên khỏi nệm, hai tay chỉ còn biết bấu chặt vào ga giường nhàu nhĩ như thể đang trôi giữa một trận cuồng phong.

em cúi xuống, hôn lên bầu ngực đang ánh lên một lớp mồ hôi mỏng, mút lấy đầu nhũ đã cương cứng, rồi trườn xuống cắn nhẹ vào phần bụng dưới của nàng khiến yến cong người lên, mắt nhòe nước. bàn tay còn lại của em không dừng lại ở hông mà miết xuống giữa hai chân, chạm vào nơi ẩm ướt đang co thắt không ngừng quanh hai ngón tay em.

- em biết trâm muốn em đến nhường nào không?

- thậm chí trâm đã nghĩ... sẽ không bao giờ được chạm vào em nữa...

em rên khẽ, rồi siết chặt eo nàng, thúc sâu hơn nữa, nhịp thúc ngày càng nhanh, mạnh, cuồng dại, đến mức cả khung giường cũng bắt đầu rung lên theo. tiếng rên rỉ của yến vang lên không thể kìm hãm, cơ thể nàng liên tục giật nhẹ trong từng đợt sóng cực khoái như không có điểm dừng.

thiều bảo trâm thay đổi tư thế. em kéo nàng ngồi dậy, để nàng ngồi trên đùi mình, hai tay đỡ lấy eo nàng rồi từ dưới nhấn sâu vào liên tục. tiếng da thịt va vào nhau chan chát, những cú thúc từ dưới lên khiến yến bật khóc vì quá sâu. nàng không còn nghĩ được gì nữa ngoài việc siết chặt lấy cổ em, móng tay cào lên lưng trần đầy mồ hôi, hai chân quấn chặt lấy eo em.

- trâm... trâm ơi... em...

- trao cho trâm, trao hết cho trâm đi yến.

và nàng bật khóc trong tiếng rên rỉ cuối cùng, cơ thể run rẩy dữ dội khi chạm đến đỉnh sâu nhất.

nhưng thiều bảo trâm vẫn không dừng lại.

em xoay nàng lại, ép úp mặt nàng xuống giường rồi tiếp tục đưa vào từ phía sau, đam vào thật sâu, thật mạnh, không cho nàng lấy lại hơi thở. mỗi cú va chạm sau lưng là một lần nàng chới với, run rẩy, co giật không kiểm soát, miệng không ngừng gọi tên em giữa cơn mưa khoái lạc.

cả thân thể yến đỏ ửng, đầy mồ hôi, lấm tấm vết cắn và dấu hôn từ cổ xuống tận đùi. ánh mắt nàng nhòe nước, giọng nói rã rời, nhưng môi vẫn không ngừng thì thầm:

- trâm ơi... trâm ơi... đừng dừng lại... cho em... em xin trâm...

thiều bảo trâm đưa nàng đến cao trào lần này tới lần khác, mỗi lần lại sâu hơn, lâu hơn, khiến nàng như bị xé toạc rồi vá lại bằng từng nụ hôn nồng cháy. đêm ấy, cả căn phòng tràn ngập tiếng rên, tiếng thở, tiếng va chạm đầy nhục cảm. mồ hôi chảy dài trên da, hoà vào nhau, quện vào từng hơi thở ướt át, từng tiếng gọi nức nở.

ân ái triền miên đi từ giường ra sàn, từ sàn ra cửa, rồi lại quay về chiếc gối ướt đẫm vì nước mắt và khoái cảm. như thể cả hai đã bị giam giữ quá lâu trong cái lồng giam của hai chữ bạn tình, và giờ đây chỉ có thể yêu nhau bằng tất cả phần hoang dại còn sót lại.

có những lần thiều bảo trâm ôm lấy nàng từ phía sau, vừa thở gấp bên tai vừa thì thầm "yến đừng rời xa em nữa", vừa ép sâu đến tận cùng, khiến yến chỉ còn biết gật đầu trong nước mắt, trong sự thống khoái điên cuồng mà họ nguyện chìm đắm vào.

có những lúc cơ thể mềm nhũn vì kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn ướt đẫm khao khát, ngước lên nhìn em như thể nói rằng "còn nữa... vẫn chưa đủ... em đừng dừng lại."

và em thì chưa bao giờ dừng lại.

đến khi cả hai hoàn toàn kiệt sức, cơ thể vẫn còn quấn lấy, môi vẫn quấn quýt không rời, thì ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển màu bạc nhạt của bình minh. những dải sáng đầu tiên rọi vào căn phòng vẫn đậm hương sắc nhục dục, chiếu lên hai thân thể rã rời vì chuỗi hoạt động thể xác cuồng nhiệt suốt đêm dài.

.

p/s: có thể là sủi dài hạn luôn tr ơi đọc lại ngại vcl 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com