dangerously (2)
tiếp tục câu chuyện của cảnh sát thiều bảo trâm và nghiên cứu sinh dương hoàng yến nhó.
———
- xin chào, tôi là hạ sĩ xuân nghi, tôi đến từ cục cảnh sát điều tra tội phạm.
- xin chào, tôi là nghiên cứu sinh dương hoàng yến.
nàng đưa tay đáp trả cái bắt tay từ người cảnh sát trước mặt, trông cô ấy khá là nổi bật với danh hiệu hạ sĩ của mình, với quả tóc vàng bạch kim còn chói hơn cả mái tóc đỏ của con bé trương tiểu my.
- tôi đến đây để lấy kết quả nghiên cứu mà sở đã gửi. khi nào tôi có thể lấy được nhỉ?
- tầm một tiếng nữa.
- được, vậy tôi ngồi đợi ở đây nhé.
nàng gật đầu, sau đó cùng đoàn người trở lại vào trong. xuân nghi ngồi được 30 phút thì có chút chán nản, tính khí không thể ngồi yên của cô không cho phép cô ngồi như thế này quá lâu. thế là xuân nghi lấy điện thoại, gọi cho đồng đội của mình.
- hai người có tiện ghé qua viện nghiên cứu không? kết quả phân tích sắp có rồi.
"tụi chị đang qua, chờ ở đấy."
- được!
xuân nghi không khỏi mừng rỡ, chắc chắn hai người họ sẽ đến, sau đó sẽ dẫn hạ sĩ xuân nghi cô đây đi ăn một bữa thật no. tuy khó tính nhưng hai người đó là những người hào phóng nhất trần đời của xuân nghi.
vừa đúng 30 phút, bãi xe của viện nghiên cứu lại có thêm một chiếc xe cảnh sát đỗ vào. từ trên xe, hai người cùng bộ cảnh phục bước xuống, nghiêm trang bước vào nơi xuân nghi đang ngồi chờ.
- chuyến đi như thế nào?
- không có tin tức gì mới. chỉ là cần phải theo dõi thêm.
xuân nghi thở dài, rồi nhìn một lượt từ đầu xuống chân hai người đang đứng trước mặt, bĩu môi một cái.
- thường ngày hai người có mặc cảnh phục đâu?
- chúng tôi vừa đi báo cáo cho cục trưởng, thưa quý cô.
tóc tiên đảo mắt, ngồi xuống bên cạnh xuân nghi, còn thiều bảo trâm thì đứng tựa vào tường. chừng mười phút sau, đoàn nghiên cứu sinh lúc nãy trở ra, trên tay dương hoàng yến còn cầm theo một tập hồ sơ kết quả phân tích.
- hạ sĩ xuân nghi, đây là kết quả.
dương hoàng yến đưa tập hồ sơ cho xuân nghi, mắt lại dời sự chú ý qua hai người mặc cảnh phục. mắt nàng mở to, không khỏi kinh hãi. trên đời vẫn có trường hợp người giống người mà, đúng không?
nhưng mà nhìn cái cách người đó cũng mở to mắt ngạc nhiên thì chắc là không sai được đâu.
- thiều trâm, bị sao thế, giới thiệu đi kìa.
tóc tiên đánh vào vai thiều bảo trâm một cái, khiến hồn phách em trở lại. em khẽ hắng giọng, rồi vừa nói, vừa chìa tay ra trước mặt nàng.
- xin chào, tôi là trung sĩ thiều bảo trâm, rất vui được hợp tác.
- tôi... tôi là nghiên cứu sinh dương hoàng yến.
bàn tay này, đêm đó lúc cô ta lả lướt trên cơ thể của nàng, cảm giác ra sao, nàng còn nhớ rất rõ. một lần nữa dương hoàng yến chắc chắn đây chính là đồ khốn mà nàng mắng chửi từ hôm qua đến giờ.
giờ gặp lại rồi, bỗng dưng nàng lại rụt cổ, lập tức muốn chạy trốn.
- mọi người chắc chưa ăn gì nhỉ? có muốn cùng chúng tôi đi ăn không?
- được, dù sao chúng tôi cũng định đi ăn.
- mọi người cứ đi ăn đi, tôi hơi mệt nên về phòng ăn đây.
- thôi mà chị yến, đi ăn với tụi em luôn nha, dù sao thì em cũng chưa có đặt đồ ăn cho chị mà.
đó là cách nàng thất bại trong việc né mặt cái con người kia.
thiều bảo trâm khẽ nhíu mày, rồi kín đáo nhếch mép. hay thật, em đã định tối nay thử trở lại nhà nàng, không ngờ lại có thể gặp nàng ở đây.
nếu không xin được số điện thoại của dương hoàng yến, thiều bảo trâm thề sẽ làm cún.
———
- ồ, vậy tính ra thì chị yến cũng siêu quá ha.
đó là lời nhận xét đầy ấn tượng của xuân nghi đối với vị nghiên cứu sinh trước mặt. theo thông tin mà nãy giờ họ nói chuyện với nhau, dương hoàng yến xuất thân là bác sĩ phẫu thuật đa chấn thương, sau đó học cao học và đỗ thạc sĩ dược lý, được viện nghiên cứu quốc gia mời về để trở thành nghiên cứu sinh. chỉ cần vụ án lần này thành công, báo cáo đề bạt thăng chức của dương hoàng yến chắc chắn sẽ được cấp trên duyệt qua.
ấn tượng là thế, nhưng điều đọng lại trong tâm trí của thiều bảo trâm là dương hoàng yến lớn hơn mình ba tuổi.
chết dở, vậy mà hôm đấy xưng em ngọt xớt.
mọi người bị cuốn vào những câu chuyện trên bàn ăn, chẳng một ai mảy may để ý đến ánh mắt em đang nhìn nàng chăm chú. em chẳng thể ngờ con người ưu tú trước mặt vài ngày trước còn khóc lóc thảm thiết trong quán bar xập xình nơi cuối phố, vì vừa chia tay bạn trai.
ai mà có ngờ tình một đêm của mình có lai lịch khủng như vậy đâu đúng không, thiều bảo trâm?
càng ngày càng thấy thích thú, thấy nàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, em cũng lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại. khi chắc chắn rằng mọi người chẳng ai để ý, em mới rẽ vào lối mòn dẫn đến nhà vệ sinh nữ.
- em đi theo tôi làm gì?
thiều bảo trâm bấm chốt cửa phía sau, thành công khiến dương hoàng yến dừng việc tô lên bờ môi mình một lớp son đỏ mọng. em hơi liếm môi, nghĩ đến việc ít phút nữa son của nàng sẽ lại trôi đi thôi, em lại cảm thấy trong lòng như có lửa đốt.
- nào, đừng lạnh lùng với em như thế chứ, sáng nay mình vẫn còn vui vẻ với nhau mà?
- này, tôi với em là tình một đêm, được chứ? thế nên không cần phải kéo dài mối quan hệ này làm gì cả, tôi cũng không có nhu cầu...
- nhưng em thì có, em muốn thỉnh thoảng mời chị đi ăn, không được sao?
dương hoàng yến đưa tay xoa trán, em đụng trúng một kẻ vừa khốn vừa nhây sao?
- với cả, em không nghĩ chị xem em là tình một đêm đâu, yến ạ.
vừa nói, thiều bảo trâm vừa cất bước đi đến gần nàng, hơi cúi người xuống rồi cười với nàng.
- nếu nghĩ thế thì chin đâu cho em động vào thêm một lần nữa nhỉ? như là, sáng hôm qua ấy?
- được rồi, em muốn gì đây? số điện thoại, mạng xã hội của tôi?
dương hoàng yến hoảng sợ lùi ra, tay hướng về phía thiều bảo trâm ý muốn em đưa điện thoại cho. thiều bảo trâm rút điện thoại ra từ túi quần, đưa cho nàng, nhìn nàng nhanh nhẹn nhập số vào mà lòng không khỏi vui vẻ.
- đây, bây giờ thì cút đi cho tôi nhờ, trung sĩ.
- chị có thể gọi em là trâm, dù gì thì sau này ta cũng là đồng nghiệp.
đồng nghiệp cái đéo! - dương hoàng yến thầm chửi thề trong lòng.
- hoặc chị muốn cái gì đó khác hơn đồng nghiệp cũng được.
dương hoàng yến thề, đằng sau bộ cảnh phục đó là một con bé đểu cáng không thể nào chịu được. tại sao nàng lại gặp phải em ta cơ chứ? có hàng trăm người khác để nàng thử cảm giác mới mẻ mà nhỉ?
- thiều bảo trâm, tôi hạ gục em được đấy, ngay bây giờ cũng được.
- ồ, vậy sao? để điều đó cho tối nay đi, xinh yêu của em. tạm biệt nhé.
ai là xinh yêu của em!?
nhưng tối nay? tối nay em ta định làm gì nàng? được rồi, hôm nay nàng sẽ tan ca sớm và khoá hết các cửa, trốn ở trong nhà. xem như bị điếc bị mù mà không nghe thấy lời thiều bảo trâm nói vậy.
———
dương hoàng yến nghĩ mình đã nổi loạn sai cách.
ít nhất là điều này vẫn tuyệt vời cho đến sáng hôm ấy, cái hôm mà em ta đè nàng ra và làm thêm một lần nữa, để nàng phải lê cái thân xác rã rời đó mà đi làm, cùng với một chiếc áo cao cổ không thể nào nóng hơn.
từ lúc đó trở đi là không có chuyện nào có lý nữa hết. trần đời ai mà ngờ tới, tình một đêm của nàng lại là một trung sĩ, đã thế còn thuộc bên đơn vị cùng hợp tác làm việc với viện nghiên cứu nữa chứ.
nói thật, nàng không sợ thiều bảo trâm đến thế, bản chất cứng đầu từ trong máu không làm nàng dễ dàng sợ hãi bất kì một điều gì. nhưng mà ai biết em ta sẽ là loại người như thế nào? lỡ thiều bảo trâm đi bép xép chuyện nàng và em ta lên giường với người khác thì sao? trời ơi, thanh danh của nàng sẽ bị phá hoại mất.
nhưng nhìn thiều bảo trâm không có vẻ sẽ tồi tệ như thế.
dương hoàng yến thở dài, lê bước từ tầng hầm vào thang máy. thiều bảo trâm nói tối nay sẽ qua, nàng không hiểu vì sao cũng chẳng khoá cửa và trốn như suy nghĩ của nàng đã dự. dương hoàng yến chỉ là, khoá cửa nhà như mọi ngày, đóng cửa sổ lại, và ra ngoài ban công ngắm trăng.
nàng vừa nhận được tin nhắn của quản lý toà nhà vào nhóm chung, rằng hãy cẩn thận vì có một tên điên nào đó mang dao đang lởn vởn quanh toà nhà. nhưng mà điều đó cũng chẳng ngăn nàng bước ra ngoài ban công và hóng mát.
đưa mắt nhìn một lượt khu phố về đêm, khắp các con hẻm bây giờ lại có nhiều hơn vài ba người đang đi qua đi lại. nàng nghĩ đó là người bên phía cảnh sát đang mai phục. trong số những bóng dáng ẩn hiện đó, nàng nhận ra người đang đứng tựa vào tường, tay vừa châm một điếu thuốc.
trung sĩ thiều bảo trâm.
em ấy rít một hơi rồi phả ra một làn khói trắng, mờ đặc rồi dần dần lan ra không khí. thiều bảo trâm trông có vẻ mệt mỏi, cách em ta chán nản phả thuốc và nhắm mắt tựa vào tường đã thể hiện rõ điều đó rồi.
dương hoàng yến thầm đánh giá trong lòng, so với lúc nhìn em ta trong bộ cảnh phục như hồi sáng, nhìn em trông giống một người bên xã hội đen hơn.
thiều bảo trâm bỗng nhìn về phía nàng, nhíu mày một cái.
nàng vội tránh ánh nhìn của em. không lâu sau, điện thoại nàng hiện lên một tin nhắn.
"vào nhà đi."
dương hoàng yến đọc tin nhắn, thở dài một cái rồi quay vào nhà. nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn, nàng quyết định gửi lại một tin.
"cẩn thận đấy"
nàng không thể thấy được nụ cười được kéo lên đầy sự hài lòng từ thiều bảo trâm.
"đợi em."
tầm mười giờ, quản lý toà nhà nói tên cướp đã bị bắt rồi.
dương hoàng yến cũng vừa vặn bước ra từ phòng tắm, nhận được tin nhắn, không hiểu sao nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
ngước lên nhìn khắp phòng khách, nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi lại lấy từ trong phòng ra một chiếc hộp giấy. sau đó, nàng dứt khoác cho hết đống hình chụp của nàng và gã bạn trai cũ tồi tệ vào trong đấy, đẩy chiếc thùng giấy vào một góc phòng, ngày mai nàng sẽ vứt đi sau vậy.
việc move on dễ hơn yến nghĩ, so với những gì nàng đã tưởng tượng và khóc nấc lên ở quán bar đêm hôm trước.
tiếng gõ cửa vang lên, và dương hoàng yến thừa biết người bên ngoài là ai.
- chị đã đợi em thật nhỉ?
dương hoàng yến nhăn mày, mùi thuốc lá trên người thiều bảo trâm thật kinh khủng.
- trung sĩ không về nghỉ sao?
- em nói em sẽ gặp chị vào tối nay rồi mà.
em ta tự nhiên lách người đi vào bên trong, một bước đi thẳng đến sofa trong phòng khách mà ngồi xuống. dương hoàng yến đóng cửa xong thì cũng quay trở lại phòng khách, và không khó để nàng nhận ra vết máu đỏ thẫm đang loang ra khắp phần bụng chiếc áo thun màu trắng của thiều bảo trâm.
- em bị thương rồi.
- ừ, do bất cẩn bị dao sượt qua. nhưng sẽ ổn thôi.
dương hoàng yến đảo mắt một cái, xem em ta đang nói điêu trước mặt một bác sĩ kìa.
nàng bước gần lại phía thiều bảo trâm, không nói không rằng, nhẹ nhàng kéo áo khoác trên người em xuống, sau đó vén áo thun bên trong lên.
- đúng là không sao, nhưng mất máu như thế này đủ để em phải nghỉ phép vài ngày đấy, thiều bảo trâm.
em bật cười, nhưng lập tức rít lên đau đớn khi nàng nhẹ ấn vào vùng ở quanh vết thương để kiểm tra. dương hoàng yến hừ nhẹ một cái, trung sĩ thiều bảo trâm đây vẫn còn đang sĩ diện hay sao?
nàng lôi hộp sơ cứu ở trong tủ ra, nhanh nhẹn chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi tiến hành chăm sóc vết thương cho em.
- em cởi áo ra đi.
- chị cởi giúp em đi, bây giờ thì em đau quá.
lắm chuyện! - yến gào thét trong thâm tâm của nàng, muốn đánh thiều bảo trâm một cái.
nàng đứng thẳng dậy, tay cầm hai bên vạt áo, có chút căng thẳng cởi áo em ra. dương hoàng yến thề, do thiều bảo trâm làm mọi thứ trở nên ám muội, chứ đây đâu phải là lần đầu nàng cởi áo bệnh nhân để sơ cứu đâu.
và chỉ có thiều bảo trâm mới bày ra cái vẻ mặt hưởng thụ đó khi nàng sơ cứu cho em. ai đời đang bị thương mà lại trông sung sướng như thế đâu chứ?
- xong rồi, em về đi.
- ơ? sao lại về.
- sao lại không về, em đang bị thương, có làm được cái gì đâu?
nói xong câu đó, dương hoàng yến mới nhận ra là mình vừa lỡ lời.
- à, hoá ra chị cũng trông chờ chuyện đó, đúng không xinh yêu của em?
dương hoàng yến đẩy vai thiều bảo trâm ra khi em dồn nàng đến chiếc bàn trong phòng bếp, tay bắt đầu luồn vào chiếc áo ngủ rộng thùng thình của nàng.
- tôi không phải xinh yêu gì đó của em đâu, đừng có ảo.
- chị nên sửa lại một chút. là chị "chưa" phải của em thôi.
- sao em chắc chắn thế, đừng có...
câu nói bị đứt đoạn, khi thiều bảo trâm đã kịp tiến tới và hôn lấy nàng, nồng nhiệt ép nàng đến sát cạnh bàn.
- vì em biết chị thích như thế này, yến ạ.
chị thích em như thế này.
chị thích em.
dương hoàng yến rít lên khe khẽ khi thiều bảo trâm nối lại môi hôn nồng nhiệt, đôi tay điêu luyện một lần nữa lả lướt trên cơ thể mát lạnh của nàng.
dương hoàng yến nhắm mắt thở dài, vì nàng thừa biết là em nói đúng.
cả hai vế.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com