Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng trượt

dương hoàng yến đã được tiếp nhận những điều này từ rất lâu, rằng con đường nàng chọn là một con đường dễ trượt.

nơi thảm đỏ danh vọng kia, muốn lên thì khó, nhưng để mà trượt xuống thì chỉ cần một cú sảy chân mà thôi. đã không ít lần nàng chứng kiến hết người này đến người khác trong vòng tròn đồng nghiệp của mình phải trả giá đắt vì chủ quan mà sảy chân, rồi trượt dài khỏi đỉnh cao danh vọng mà họ đã sống chết bám lấy.

tất nhiên, dương hoàng yến đủ khôn ngoan, biết cách nào để bản thân có thể giữ mình đứng vững trên cái pháo đài của nàng. một cái pháo đài kiên cố, không ai dám chạm vào, cũng rất ít người xây dựng được. minh tinh hạng A dương hoàng yến, vừa là ảnh hậu, vừa là nữ ca nhạc sĩ tài năng, danh tiếng lẫy lừng. muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, nhưng muốn có nàng thì không. dương hoàng yến tài năng, xinh đẹp, nàng hoàn hảo và sự hoàn hảo đó còn khiến cho người ta mong mỏi, hi vọng rằng nàng vẫn chưa thuộc về ai.

nhưng tiếc thay, theo một nghĩa nào đó, nàng đã thuộc về một người.

em ấy, thiều bảo trâm, nàng thuộc về thiều bảo trâm. cả con tim và thể xác đều là của em.

thiều bảo trâm, một tay đua cự phách của giới moto thành phố, chưa một đường đua nào người ta thấy em thất bại. thiều bảo trâm chưa bao giờ trượt khỏi đường đua danh vọng, em điều khiến nó, em cầm chắc phần thắng.

đạt được vô số giải thưởng, biết bao nhiêu là thành tựu từ nhỏ đến lớn, cộng thêm cái vẻ ngoài xinh đẹp và thu hút cả nam lẫn nữ, xét ra thì em còn nổi tiếng hơn cả một ngôi sao hạng B khi mà cứ dăm ba bữa lại thấy một bài báo về em trên khắp các trang mạng xã hội.

vì đẹp, vì ngầu, vì... tin đồn với dương hoàng yến.

nàng và em có cơ duyên gặp nhau qua một sự kiện thời trang, nơi mà dương hoàng yến là người biểu diễn mở màn còn em là người mẫu chính cho bộ sưu tập quan trọng của vị thiết kế nổi tiếng kia. nàng thừa nhận nàng bị em thu hút, và cả hai uống có hơi quá chén. cho đến khi thức dậy với một thân thể toàn là dấu hôn từ em thì hối hận cũng không kịp nữa rồi.

thiều bảo trâm cũng không khó chịu. trái lại, nàng nghĩ em cũng tận hưởng việc cùng nhau vụng trộm ôm ấp ở nhà nàng (hoặc nhà em) vào mỗi tối, khi nàng vừa kết thúc mớ lịch trình dày đặc và em thì vừa đốt hết năng lượng của mình ở trên đường đua. và ừ, sau đó thì cả hai cùng "đốt cháy năng lượng" thêm một lần nữa, hầu như đêm nào cũng vậy.

gần đây thì nàng và em có một chút rắc rối, đám paparazzi bắt đầu đánh hơi được mùi khả nghi từ họ và liên tục theo đuôi hai người.

mà vấn đề không chỉ ở đó, vấn đề là hai người bắt đầu nhìn nhận lại mối quan hệ này một cách nghiêm túc hơn. thiều bảo trâm có vẻ muốn công khai, nhưng nàng thì vẫn chưa sẵn sàng cho lắm. như nàng nói, con đường này dễ trượt, đã đi đến đây rồi, nàng không cam tâm khi có bất kì chuyện gì xảy ra có thể khiến cho sự nghiệp của mình tan tành.

- chà, vậy nữ minh tinh dương hoàng yến đang muốn nói là chị chỉ chơi em qua đường thôi sao?

dương hoàng yến day day hai bên thái dương. nàng vừa kết thúc một tour diễn rất dài và nàng đang rất mệt mỏi.

- tại sao phải công khai ở thời điểm này chứ? ý chị là, cả em và chị đang rất thành công và có một đám nhà báo đang chực chờ để bới móc cuộc sống riêng tư của mình, em nghĩ việc công khai sẽ giúp chúng ta bớt mệt mỏi hơn sao?

- không, em muốn công khai vì em muốn họ biết chúng ta là người yêu của nhau, chúng ta nghiêm túc với mối quan hệ này.

chị không nghĩ như vậy sao?

dương hoàng yến thở dài.

- chị thấy bây giờ vẫn đang rất tốt-

- ôi trời, chị cứ nói thẳng ra là chị chỉ muốn mập mờ và làm tình với em đi. và nếu chị muốn như vậy, đừng cố chen vào những mối quan hệ khác của em và đừng ghen tuông với bất kì người nào tiếp cận em, nhé?

nàng nhìn theo bóng em tức giận đóng sập cửa, bước ra khỏi nhà của nàng. từ trên cao nhìn xuống, nàng còn nghe rất rõ tiếng em nổ máy xe mà phóng đi thật nhanh trên đường khuya thanh vắng.

nghĩ lại lời thiều bảo trâm vừa nói, dương hoàng yến lại dâng lên một cảm giác bực tức đến phát điên. mập mờ à? nàng không cho là cả hai người mập mờ khi giữa em và nàng đã trao nhau hết tất cả mọi thứ như thế. bạn tình sao? chỉ là bạn tình khi thì sao tâm trí của nàng chỉ có hình bóng của em?

và thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó, thiều bảo trâm xuất hiện trên các trang báo, tay trong tay cùng với bất kì một ai khác nàng, nàng sẽ không ngại dùng một chút mối quan hệ trong ngành để dìm chết sự nghiệp của người kia đâu.

nàng thuộc về em, thì em cũng phải là của nàng.

nhưng mà chết tiệt, con cún đó không hiểu hay cố tình không hiểu, rằng nàng chỉ đang muốn bớt được càng nhiều điều phiền phức càng tốt thôi. nàng muốn hai người như bây giờ, sáng tinh mơ sẽ dậy cùng nhau, tối muộn về sẽ cùng nhau trải qua những giây phút ngọt ngào nhất trên đời.

thay vì làm một cặp đôi nổi tiếng.

dương hoàng yến thở dài, ngã người xuống mặt giường êm ả. nghe nói ngày mai em có một giải đấu quan trọng, và nàng cũng sẽ tham dự một buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập thời trang mới của nhà thiết kế thân quen. thay vì cùng nhau âu yếm rồi cổ vũ tinh thần lẫn nhau thì em và nàng lại cãi nhau như thế đấy.

———

- trâm ơi tao lạy mày, dù thế nào đi chăng nữa thì xong hôm nay cái đi, rồi mày quậy cỡ nào tao cũng không cản luôn.

thiều bảo trâm bóp nát lon nước trên tay rồi thẳng tay ném nó vào tường. em thề, sáng nay, em vẫn rất bình thường, thậm chí còn sẵn sàng qua nhà nàng mà quỳ xuống xin lỗi vì ngày hôm qua đã lỡ ăn nói hàm hồ. vậy mà bây giờ, vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt thiều bảo trâm là hình nàng khoác tay một gã diễn viên nào đó để dự buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang mới.

chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

thiều bảo trâm cũng biết ghen mà.

- chị tiên, chị trâm, sắp bắt đầu rồi kìa.

tóc tiên đưa ngón cái lên cho nhân viên tổ chức rồi quay lại phía thiều bảo trâm, thở dài.

- ráng đi, ba vòng nữa thôi là xong rồi. nhưng hôm nay không được lấy xe chạy ra đâu đấy.

hôm nay là ngày trực của bà già khó tính kia.

thiều bảo trâm hậm hực, vơ lấy chiếc nón bảo hiểm rồi bước thẳng đến chiếc xe moto của em.

dưới ánh đèn vàng nhạt của buổi chiều cuối ngày, gió rít ngang qua những dãy pit-stop như tiếng thở gấp gáp của mặt đường đang nóng dần lên. thiều bảo trâm đứng cạnh chiếc moto đen nhám, tay siết nhẹ chiếc găng da, ánh mắt sắc lạnh quét qua đường đua phía trước, nơi tiếng động cơ nổ vang vọng.

thiều bảo trâm đội nón rồi leo lên xe, một tay đặt lên tay lái, trâm cúi người, rồ ga chuẩn bị. và khi đừn báo chuyển xanh, chiếc xe đen nhám lao vút đi như một cơn gió.

———

dương hoàng yến bước xuống từ chiếc xe limousine đen tuyền, váy dạ hội xếp tầng ánh bạc khẽ lay động trong gió tối. sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế danh tiếng đồng ánh quỳnh tráng lệ như một giấc mộng - thảm đỏ rực rỡ, ánh đèn flash lóe sáng liên tục. là đại minh tinh hạng A, nàng vốn đã quen với sự hào nhoáng như vậy.

nàng sinh ra là để thuộc về nơi này, nơi người người phải chen chúc, đổ xô tập hợp sự chú ý về nàng.

moi chuyện đáng lẽ đã hoàn hảo, cho đến khi bạn diễn nam của nàng trong bộ phim cổ trang gần đây, lại bày trò. hắn ta nở nụ cười nửa miệng khi đứng cạnh yến, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng, rồi bất ngờ quay sang giới truyền thông:

- quả thật, nữ hoàng lộng lẫy nhất khi sánh đôi cùng với vua nhỉ?

chỉ một câu, như vết mực rơi giữa tấm lụa trắng. cánh phóng viên bùng nổ câu hỏi. máy ảnh liên tục nháy đèn, micro chỉa đến phía nàng dồn dập. yến thoáng sững người, ánh mắt liếc về phía anh ta như lưỡi dao mỏng. hắn thì vẫn cười như thể đang đùa giỡn vô hại. làm sao nàng lại không rõ, đó là chiêu trò quen thuộc để hắn níu kéo lại ánh hào quang le lói đáng thương của hắn cơ chứ?

- cám ơn anh đã yêu thích nhân vật nữ hoàng của em đến thế.

nàng khẽ gạt bàn tay đang đặt trên eo mình xuống, thầm nghĩ nếu cún con nhà nàng thấy được, sáng mai nàng sẽ không thể xuống giường mất.

- nhưng mà... nữ hoàng đã có một vị vua của riêng mình, từ lâu rồi.

nụ cười của nàng sắc như gươm, khiến không khí lắng xuống trong chốc lát. hàng ngàn người trước mặt nàng làm sao biết được, ở đây, nàng là nữ hoàng của mọi người, nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc, nữ hoàng sẽ về với vua thôi.

mà ai đang được mệnh danh là vua của đường đua vậy nhỉ?

———

"tay đua số hiệu 20 đang giữ nguyên vị trí đầu, chỉ còn một vòng nữa thôi!!!"

"tốc độ kinh khủng quá, cứ thế này thì chức vô địch cũng đã rõ quá rồi."

"500m... 300m... 100m ... cán đích rồi!!!! nhà vô địch của đường đua hôm nay chính là thiều.bảo.trâm!!!"

vua của đường đua, chính là thiều bảo trâm.

nhà vô địch ngạo nghễ cán đứt vạch đích, rồi xoay một cú thật đẹp về phía cổng trường đua, khi đi ngang khu tiếp ứng còn không quên với tay lấy đi một cái nón bảo hiểm.

- chết tiệt, con cún đó!!!! dừng lại ngay!!!

nhưng mà tiếng người thì mãi mãi không địch lại tiếng gió, thiều bảo trâm chỉ đơn giản là vẫy tay chào tạm biệt thân ái với người quản lý của mình rồi lao ra ngoài thật nhanh.

tóc tiên tức giận, và bất lực. độ tầm năm phút sau, chuông điện thoại của chị vang lên inh ỏi và nhìn vào dãy số quen thuộc đó, tóc tiên biết đêm nay mình sẽ không thể về nhà mà ngủ sớm được.

- em nghe...

"nguyễn khoa tóc tiên, lần thứ mấy tôi nhắc em là không được để tay đua của mình sử dụng xe đua của ban tổ chức để chạy trên đường rồi mà nhỉ?"

- hằng ơi, chị biết đấy, làm sao em chạy lại kịp với con cún lì lợm đó chứ?

"đó là chuyện của em, em biết nên gặp tôi ở đâu rồi đấy."

lê ngọc minh hằng lạnh lùng cúp máy.

- chị tóc tiên, bây giờ...

- đừng nói gì hết, tới đồn cảnh sát đi.

———

dương hoàng yến chật vật với đám đông cánh nhà báo đang liên tục tấn công nàng bằng những câu hỏi lắt léo, nhưng đa phần là về vị "vua" mà nàng nhắc đến lúc nãy. tên diễn viên kia cũng đã mất hút từ lúc nàng bước vào sảnh chờ sự kiện, hèn nhát không dám chạm mặt nàng thêm một lần nào nữa. có lẽ sau đêm nay, danh tiếng cùng lòng tự tôn của hắn ta đã bị nàng chà đạp nát tan hết rồi.

và bây giờ, nàng phải đối mặt với những kẻ săn tin tò mò về đời sống tình cảm riêng tư của nàng. dương hoàng yến âm thầm thở dài, nhưng bù lại, nếu việc này dỗ được con cún đang tức giận kia thì nàng sẽ chấp nhận vậy.

ngay khi nàng vừa định lên tiếng trả lời, tiếng động cơ gào rú vang lên ở phía cổng ra vào, theo đó là một bóng xe đen nhám ngạo nghễ, hiên ngang chạy thẳng vào khu vực nơi phóng viên đang vây quanh lấy nàng. tới lúc này, ai không né khỏi nàng minh tinh, chiếc moto đen sẽ không ngần ngại chạy sượt ngang người đó đâu.

chiếc xe dừng lại trước bậc thang thảm đỏ, người đó một thân màu đen bước xuống xe, đưa tay đỡ lấy nàng cẩn thận rời đi.

- khoan đã, cô yến, xin hãy trả lời vài câu.

- người này là ai vậy?

- vị vua cô nói là đây sao?

thiều bảo trâm quay sang nhìn dương hoàng yến đầy thắc mắc. nhận được một cái nhướn mày kèm theo nụ cười quyến rũ của nàng, em cũng ngầm hiểu, ngọn lửa giận trong lòng suốt từ nãy đến giờ cứ như vậy mà được dập tắt.

em cầm micro của một người phóng viên gần đó, to rõ, dõng dạc tuyên bố.

- vua của đường đua moto năm nay chỉ có một mà thôi, mấy người tự đi mà tìm hiểu đi.

nói rồi, chẳng nói thêm một lời, em bế nàng lên xe, từ tốn đội mũ cho nàng rồi chuẩn bị rời đi.

chiếc đầm dạ hội của dương hoàng yến đêm nay thật đẹp quá, nhưng đường xẻ của nó thì chẳng hay ho tí nào. thiều bảo trâm hậm hực nhìn nàng, sau đó cởi áo khoác trên người ra để choàng lên người nàng.

- em sẽ bị lạnh đấy.

- thế thì đêm nay chị phải tìm cách sưởi ấm cho em nhé?

———

"chị tóc tiên!!!! tại sao thiều bảo trâm lại xuất hiện ở đây?!!! chỉ làm náo loạn hết trơn rồi nè trời ơi!!!!"

- mày đừng có hét nữa đi, thy ngọc. tao đánh mày á!

"trời ơi bây giờ làm sao? bây giờ không biết trả lời phóng viên sao hết!"

- hay mày với chị đổi chỗ đi, mày đến đồn cảnh sát để trả lời bà hằng, tao đến đó trả lời phóng viên, nhé?!

"tạm biệt, cái đó kinh khủng hơn."

- end.

p/s: trời ơi không biết là đang viết cái j nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com