Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

làm lành chữa tình

warning: ooc, abo (non-futa), có một tí xíu yếu tố thân mật.

alpha!tbt x omega!dhy

———

- cái đéo gì đây!

giờ tự học trôi qua được nửa tiết, bỗng thiều bảo trâm tự dưng lại phát rồ, điên tiết hét lên một tiếng. bạn học ai cũng đã quen với cái tính cách này của lớp trưởng họ rồi, một số bình thản lấy tai nghe ra đeo vào, một số hơi sợ hãi, liền lánh nạn xuống phòng thư viện.

- lần này chị yến lại làm gì mày?

hai mái đầu hai bên từ từ ngẩng dậy, lười biếng ngáp dài.

- đéo làm gì cả!

kiều anh liếc mắt nhìn qua chiếc điện thoại màu đen, màn hình thiếu điều muốn vỡ nát lăn lóc dười sàn lớp, uể oải cúi xuống nhặt lên xem.

duonghoangyen1506 đã đăng một bài viết

duonghoangyen1506 baby à, ai thèm chữa tình với em?

chức năng bình luận đã bị khoá.

.

- vãi, người yêu cũ mày đây à?

- không phải người yêu cũ!

- ờ, sao cũng được, ngu thì luỵ, luỵ thì chết.

cuốn sách trên bàn đập thẳng vào đầu kiều anh khiến nó tỉnh cả ngủ.

- cái đm? đừng có giận cá chém thớt con dzồ này!

- thì bớt mà khịa tao đi nha.

lê thy ngọc ngồi kế bên mắc cười mà không dám cười. kể ra thì đứa bạn của thy ngọc, là thiều bảo trâm đang nổi điên đây, vào tuần trước đã cãi nhau một trận tơi bời với chị người yêu bé nhỏ của nó, căng thẳng đến nỗi hai người chia tay nhau luôn.

thường thì hai người này vẫn cứ chia tay rồi quay lại miết. nhưng mà lần này hai người chia tay được hẳn một tuần rồi mà chẳng thấy quay lại. chắc là nàng omega của thiều bảo trâm đã thật sự nổi giận rồi nên mới cố ý chọc tức nó đấy chứ.

- nhưng mà hẳn là "chữa tình" cơ. đúng là một tâm hồn bay bổng.

- không, câu đó của tao.

- câu gì?

thiều bảo trâm giật lại điện thoại, ngồi xuống ghế, vẫn chưa nguôi được cơn giận.

- làm lành chữa tình.

- sến điên.

- đọc ngược lại đi.

- làm t-... à.

kiều anh khựng lại, phá ra cười.

- vãi cả văn thơ ạ.

- nhưng mà mày định thế nào đây. nhìn thì chị ấy chẳng muốn quay lại với mày nữa đâu.

thiều bảo trâm cắn cắn cây bút, đôi mày thanh tú nhíu lại thẳng một đường, mắt ánh lên tia khó chịu một cách rõ rệt. dương hoàng yến chọc tức em, chắc chắn là đang muốn em xuống nước xin lỗi trước. nhưng mà mơ đi, thiều bảo trâm không xuống nước với nàng đâu, thiều bảo trâm không có sai!

- lần này chia tay vì chuyện gì?

như chỉ đợi câu nói đó, thiều bảo trâm lập tức buông bút, vào thẳng câu chuyện.

chả là ngày này tuần trước, thiều bảo trâm có tham gia tiệc đầu năm của trường tổ chức. có tiệc, có đồ ăn, có cả rượu, trâm chỉ uống một chút rượu, chẳng hiểu sao lúc về trên người lại có thêm mùi nước hoa vô cùng nồng nặc. thế là dương hoàng yến nổi nóng, nhất quyết tra hỏi cho bằng được.

"chị cho em uống rượu chứ có cho em bá vào con nhỏ khác hả? thiều bảo trâm?"

"nào, chị đừng có mà ghen tuông vớ vẩn, đã nói em chỉ uống rượu thôi mà. trên người em cũng không hề có mùi pheromone của ai cả, chỉ là mùi nước hoa thôi!"

"tôi ghen tuông vớ vẩn? vậy em đi tìm đứa nào khác đéo có ghen ấy rồi cút mẹ em luôn đi!"

- rồi mày cút thật?

- thì chị ấy bảo tao cút thì tao cút chứ sao?!

- mẹ, đồ ngốc.

thiều bảo trâm tức giận vò rối mái tóc đã dài qua vai, nhìn vào màn hình điện thoại vẫn ở ngay id mạng xã hội của em. nhắn tin giải thích thì cũng đã nhắn rồi, năn nỉ thì cũng đã năn nỉ rồi, yến còn muốn em làm gì cơ chứ?

- mày xin lỗi chị ấy một tiếng là được mà.

- không? tao không làm gì sai để mà xin lỗi hết!

- ừ, đâu cần phải xin lỗi?

cả ba người ngẩng đầu lên, không khỏi giật mình khi mà nhân vật chính thứ hai trong câu chuyện xuất hiện trước mặt mình.

dương hoàng yến.

- trả em chìa khoá, hai tuần nghỉ tết chị sẽ về nhà mẹ chị. sau đó sẽ dọn ra ngoài.

- dương hoàng yến! chị đừng có mà cứng đầu!

- em vô lý vừa thôi? chia tay rồi thì ở chung nhà với em làm gì nữa?

- hôm đó là chị bảo em cút đi chứ không hề nói chia tay nha!

- em là sinh viên năm ba rồi mà không phân biệt được người ta muốn chia tay hay không hả?! tôi bảo em cút đi, chia tay rồi cút đi tìm con nào khác đi chứ tôi hay ghen vãi cả chưởng!

gương mặt xinh xắn hồng hào của dương hoàng yến cũng đỏ lên vì giận, giận đến nỗi không thèm đưa chùm chìa khoá một cách đàng hoàng mà ném thẳng vào người của thiều bảo trâm.

- em không cút thì tôi cút.

nói dứt câu, dương hoàng yến quay người đi thẳng ra khỏi lớp, không thèm nán lại và nói thêm một câu nào khác nữa.

- má, căng thẳng vậy.

hai người kiều anh và thy ngọc khẽ liếc nhìn thiều bảo trâm vẫn đang đứng bất động, mặt đen lại, rất khó coi.

- ê vậy tụi bây là người yêu cũ thật rồi đó.

- mày im!

thiều bảo trâm rất nhanh, thu dọn đồ đạc rồi đùng đùng chạy ra khỏi lớp. khỏi nói thì cũng biết là đang đuổi theo nàng người yêu cũ của em rồi.

- dương hoàng yến! chị đứng lại cho em!

tiếng hét vang cả một hành lang của khoa thanh nhạc - sân khấu điện ảnh, ai cũng biết là cặp đôi nổi tiếng của trường lại cãi nhau nữa rồi.

———

uống được vài ly rượu rẻ tiền, thiều bảo trâm trở thành người yêu cũ của dương hoàng yến lúc nào chẳng hay.

thiều bảo trâm thậm chí còn chẳng nhớ đêm hôm đó em đã say đến mức nào mà để mùi nước hoa vương lên người như thế. hay có đứa ôn con nào định phá em à?

mà quan trọng là, người yêu cũ bé nhỏ của em, dương hoàng yến, còn đéo cần quan tâm đến điều đó nữa. nàng ấy thật sự đã rất điên máu, thậm chí còn chặn hết mọi phương thức liên lạc của em.

chết tiệt, chỉ tại em nói nàng ghen tuông vớ vẩn?

một câu chuyện kể ra thì ai cũng thấy buồn cười, nhưng đối với thiều bảo trâm thì thề, em chửi thề cả ngày còn đéo thấy buồn cười nhé! đoán xem vì chuyện này mà ai đang phải đứng trước cửa căn hộ chung của nhóm nàng hơn một tiếng đồng hồ, một tay cầm một bó hoa to gần bằng người mình, tay còn lại thì cầm một túi xách nào bánh nào kẹo chứ?

thiều bảo trâm mở cửa bước vào, ngay lập tức đập vào mắt là hình ảnh nàng mặc mỗi chiếc sơ mi trắng over-size mà mới hai tuần trước em đưa cho nàng, tay cầm kẹo mút, chân bắt chéo lên đùi, vừa ngồi trên sofa vừa xem tivi.

- ai cho trâm vào?

thiều bảo trâm thở dài, sao mà nàng giận dai thế không biết. và nhìn xem, nàng còn không thèm nhìn em lấy một cái. cầm bó hoa và túi đồ, bước lại gần chỗ của nàng, chìa ra trước mặt.

- em biết lỗi rồi, chị có thể đừng giận em nữa được không?

dương hoàng yến lúc này mới liếc em một cái, như thể việc tâm trạng của nàng đang rất tốt thì bỗng dưng lại bị em phá hỏng vậy.

- lỗi gì?

- nói chị ghen tuông vớ vẩn.

- thiếu rồi, đi về đi.

- vậy thì ít nhất chị hãy nói cho em vì sao đi chứ?

dương hoàng yến tắt tivi một cái phụt, đứng phắt dậy, nheo mắt nhìn thiều bảo trâm.

- em có nhớ hôm đó em đã về lúc mấy giờ không?

- 12 giờ đêm?

- không, 2 giờ sáng, thiều bảo trâm! tôi chờ em từ lúc 8 giờ tối, từ khi em bước ra khỏi nhà cho đến tận 2 giờ sáng hôm sau! nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại không thấy bắt máy, ủa, mỗi lần đi tiệc tùng như thế là em đéo thèm nhớ tới ai ngoài vài ba ly rượu hết à?

thiều bảo trâm bị mắng một tràng đến khờ cả người, ngoài im lặng thì cũng chẳng biết phải làm gì khác.

- em có biết tôi lo như thế nào không? đã thế em còn lái xe nữa?! thậm chí tôi còn phải gọi cho thy ngọc vì đéo liên lạc được với em.

- về nhà thì sao? em say xỉn đến cái bậc thềm còn vấp, đỡ em vào thì mùi pheromone của một con ả nào đó xộc thẳng vào mũi, hỏi nếu là em thì em có điên tiết lên không???!!

- đã thế em còn nói tôi ghen tuông vớ vẩn, ừ nếu vớ vẩn thì em cút đi cho đừng có phải chịu đựng cái tính vớ vẩn đó từ tôi nữa!

dương hoàng yến đẩy thiều bảo trâm qua một bên, cốt để che đi khuôn mặt đỏ bừng lên vì sắp khóc. thiều bảo trâm cũng không còn đứng đực ra ở chỗ đấy nữa, vội vàng quăng cả hoa và túi đồ lên sofa, chạy đến trước cửa phòng để ngăn nàng nhốt em ở ngoài.

- yến, em xin lỗi. em... em không nghĩ là bản thân đã quá đáng như vậy, em xin lỗi, chị đừng giận nữa. nhưng mà em thề là em không có bá vào con ả nào như chị nghĩ đâu, em chỉ uống và nhảy nhót cùng đám của thy ngọc thôi, và đám đó chỉ toàn alpha, em thề với chị.

- kệ em.

- được rồi, chị thậm chí không cần phải tha lỗi cho em. chỉ là đừng chia tay được không? em không muốn chia tay với chị.

dương hoàng yến: làm như tôi muốn!

- em tránh ra, bây giờ tôi không muốn gặp mặt em.

- yến à...

- đừng để tôi đá em ra khỏi nhà.

- ít nhất thì hãy gỡ block em được không? không thì em không tránh ra đâu.

dương hoàng yến tức giận, dậm thật mạnh lên chân thiều bảo trâm một cái đau điếng, khiến em kêu lên thảm thiết rồi ngồi thụp xuống, vừa vặn chừa ra một chỗ để yến bước vào phòng.

- khi nào tôi muốn thì tôi gỡ, còn em muốn làm gì kệ em.

yến đóng sầm cửa, không quan tâm rằng trâm có năn nỉ thêm bất kì điều gì nữa.

- chết tiệt! đau chết tôi.

thiều bảo trâm không biết, nãy giờ có hai khán giả trong bếp đã chứng kiến hết mọi chuyện của hai người rồi. lúc dương hoàng yến đóng cửa lại, thiều bảo trâm mới thấy kiều anh và xuân nghi đứng ở đấy, hướng ánh mắt ngập tràn sự cảm thông tới em.

- tụi tao chưa thấy gì đâu.

thiều bảo trâm ôm mặt khổ sở, trần đời em mới gặp tình huống này lần đầu tiên trong đời.

- lần này chị yến giận lắm rồi, mày không thể năn nỉ chị ấy được đâu.

xuân nghi cầm hai ly nước ra ngoài sofa, cùng kiều anh bật tivi lên xem. kiều anh vô cùng tự nhiên mà mở túi đồ của thiều bảo trâm, lấy từ trong đó ra một hộp bánh rồi xé bao bì, đưa cho xuân nghi.

- ai cho mày lấy!

- thôi nào, chị yến còn chẳng thèm nhìn mặt mày chứ ở đó mà ăn mấy cái này. cho tụi tao một hộp bánh cũng không sao đâu.

thiều bảo trâm gào lên tức giận, rồi chỉ biết bất lực mà đi về nhà. em sợ nếu ở đây làm ầm ĩ thì nàng sẽ đá em ra khỏi cuộc đời nàng mất.

- không sao đâu, tụi tao sẽ ráng nói chuyện với chị yến cho.

- nhưng mà chị yến có chịu tha lỗi cho mày không thì tụi tao không hứa đâu nhé.

thiều bảo trâm biết rõ điều đó chứ, khi mà đến cả số điện thoại của em, nàng cũng vừa chặn mất rồi.

———

dù đã tâm sự với kiều anh và xuân nghi, thậm chí khi cơn giận đã nguôi ngoai đi rất nhiều kể từ hôm nàng cãi nhau với thiều bảo trâm, dương hoàng yến vẫn không muốn tha lỗi cho em người yêu cũ của mình. nàng chưa hết yêu là thật, nàng không muốn quay lại cũng là thật. nàng còn muốn xem thái độ của thiều bảo trâm như thế nào.

thiều bảo trâm biết lần này đã phạm phải một tội lỗi tày đình, cũng thôi uất hận và thay vào đó là tìm đủ mọi cách để níu kéo nàng trở lại. nhưng mà chết tiệt, chưa lần nào nàng tức giận như thế cả.

chuyện của họ suốt cả tuần nay cũng bị đồn thổi đến biến chất. từ một phân cảnh dương hoàng yến ném chìa khoá vào người thiều bảo trâm lại được vẽ ra thêm hàng trăm câu chuyện, không cái nào giống cái nào. có người nói dương hoàng yến chán ngán thiều bảo trâm nên chủ động nói chia tay, còn có người nói trâm vì cắm sừng yến, bị phát hiện được nên mới bị như thế.

nhưng mà chung quy cũng là nói xấu mối tình nổi tiếng giữa thiều bảo trâm và dương hoàng yến thôi.

trâm và yến đều là một trong những alpha và omega được nhiều người mê mệt trong trường đại học, họ chia tay nhau thì hai phe phái bắt đầu tung tin đồn. đối với khoa thanh nhạc - sân khấu điện ảnh thị phi của họ thì chuyện này chẳng còn gì lạ nữa.

nhưng mà thiều bảo trâm đách có quan tâm, cắm sừng cái gì cũng được, nếu 100 cái tin đồn như thế mà đổi lại được việc dương hoàng yến đồng ý quay lại với cô, em đổi ngay! sao yến vẫn không chịu gỡ block em thế? làm ngày nào em cũng phải đợi nàng trước cổng trường chứ chẳng thể gọi cho nàng được. cứ như thế, gặp thì vui, không gặp thì em lại bực bội chết đi được.

- từ bao giờ mà mày lại kiên nhẫn chờ đợi thế hả?

đã thế còn gặp hai đứa bạn ngày nào cũng chọc quê mình đến chết, hỏi xem thiều bảo trâm có thấy bực bội đến điên cả đầu hay không?

- hai tụi bây sao không qua nhà người yêu mà ở đây móc mỉa tao?

- đúng là người bị block có khác, các cô nàng đang quẩy tiệc của lớp rồi, tiệc của omega.

thiều bảo trâm sôi máu, liều chết lao tới tẩn nhau một trận với kiều anh. thy ngọc đảo mắt né qua một bên, tay định cầm lon bia đang uống dở lên thì hồi chuông điện thoại đổ tới. là diệp anh gọi cho thy ngọc.

- thy nghe nè bé bảnh.

"thy ơi, không ổn rồi, có thể đến đây đón tụi em về được không?"

- sao vậy, có chuyện gì?

vừa khỏi, thy ngọc vừa ra hiệu cho hai đứa bạn láo nháo của mình đứng dậy, bộ dáng vô cùng gấp gáp mở loa to lên.

"đứa điên nào đấy vừa gọi lũ alpha và beta tới, bây giờ ở đây loạn lắm, ba người đến đón tụi em về đi."

- được rồi, tụi chị tới ngay.

- chết tiệt, chuyện quái quỷ gì thế?!

- nhanh cái chân lên!!!!

- mày lái xe đi trâm, lạng lách sao đó cũng được, lái nhanh lên cho tao!!

- mày khỏi lo! lên xe!

———

- ba người đây rồi!

ngay khoảnh khắc ba người mở cửa bước vào trong sảnh tiệc, xuân nghi và diệp anh nhanh chóng lao vào vòng tay hai alpha của họ. thiều bảo trâm tìm kiếm khắp phòng, người ở đây đông như kiến, mãi mà em chẳng thể tìm được thân hình bé nhỏ của nàng.

- trâm ơi, chị yến vẫn đang uống rượu với bạn, nhưng mà... hình như hôm nay là ngày phát tình của chị ấy.

bóng đèn trong đầu của thiều bảo trâm được bật lên, lập tức chửi thề một tiếng rồi chạy đi, không quên cảm ơn xuân nghi và diệp anh.

kia rồi, dương hoàng yến.

nàng đang gật gà gật gù ở trên bàn, ở cạnh còn một tên alpha lăm le ôm lấy. giây sau, hắn được nàng ưu ái tặng hẳn một cái tát khá kêu vào ngay bên má trái.

- tôi nói rồi... tôi có người yêu... rồi... cút đi ranh con...

- cái đm, chị dám!

vừa giơ tay lên, hắn thấy có người nào đó đang gọi hắn. hắn quay lại thì trời đất tối sầm, trực tiếp ngất xỉu, ngã lăn quay ra bàn.

ừ, đúng rồi đấy, thiều bảo trâm vừa cho hắn ăn thêm một cú đấm trời giáng. đoán chừng chắc cũng phải tiêu cả cái mũi, gãy vài cái răng.

- àaa... người yêu chị... tới rồi đấy à... hức...

- chết tiệt, chị đã uống bao nhiêu vậy hả?!!!

- còn không... mau... choàng áo cho chị.

thiều bảo trâm vội vàng cởi áo khoác, choàng lên người yến rồi lập tức bế nàng ra khỏi bàn tiệc, trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng và kinh hãi từ mấy người ở đó. thiều bảo trâm ra tay ác thật, nam vương khoa diễn xuất ngất xỉu mất rồi.

bế yến ra khỏi sảnh tiệc, đi thẳng ra xe, mùi pheromone nồng nặc đến nỗi khiến em phải cau mày. chết tiệt, dương hoàng yến dám đi ăn tiệc trong ngày phát tình của nàng? nàng muốn chọc tức em tới mức nào nữa đây?

đặt yến vào ghế sau, bên cạnh xuân nghi và diệp anh, trâm mang bộ mặt hầm hầm ngồi vào ghế lái, tay đặt lên vô lăng rồi khởi động xe rời đi.

- mới đánh nhau à?

thiều bảo trâm lúc này mới để ý đến cơn đau rát kinh khủng, nhìn lại thì có một vế xước dài trên mu bàn tay. chắc là do sượt qua khuyên môi của thằng đấy - em nghĩ.

- ừ, một chút.

- hẳn là một chút. - kiều anh đảo mắt. - tối nay xuân nghi và diệp anh ở nhà với hai đứa tao, mày đưa chị yến về rồi ở lại với chị ấy đi.

- tất nhiên rồi.

———

thiều bảo trâm sau khi thả bốn người kia xuống nhà của alpha bọn họ thì ngay lập tức, quay đầu xe về hướng nhà của dương hoàng yến. vì ngược hướng, thiều bảo trâm mất kha khá thời gian chạy xe, sau khi em chạy qua ngã tư cuối cùng, mùi tức tố của nàng omega phía sau đột ngột tấn công dữ dội vào khoang mũi của em, khiến suýt chút nữa là bị lạc tay lái.

- yến, 5 phút nữa thôi.

- em lái xe lâu thật.

qua kính chiếu hậu, em thấy nàng bắt đầu vứt áo khoác của em qua một bên, lần lượt tháo hết các món đồ trang sức và phụ kiện vướng víu trên người. người em cũng bắt đầu nóng lên vì chịu ảnh hưởng từ mùi pheromone kẹo ngọt của dương hoàng yến, thậm chí, bây giờ trong xe chỉ toàn mùi kẹo mà thôi.

thiều bảo trâm mất kiên nhẫn, tay nhịp nhịp lên vô lăng trong lúc đợi đèn đỏ chuyển sang màu xanh, rồi phóng hết ga để về nhà. em còn chẳng thiết tha việc tìm một chỗ đậu xe thật đẹp như mọi lần, chỉ lập tức đỗ xe rồi cùng nàng lên nhà.

bây giờ là gần mười hai giờ đêm, chung cư vắng tanh, thang máy chỉ có hai người. cửa thang vừa đóng lại, dương hoàng yến lập tức ôm lấy cổ thiều bảo trâm, nồng nhiệt hôn môi. sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt, trâm đưa tay giữ chặt eo của nàng, đẩy sâu nụ hôn ngọt ngào đầu tiên trong suốt một tuần bị cấm cửa.

tiếng thang máy đến nơi vang lên, hai người vì thế cũng dứt môi hôn, chân bước nhanh về phía nhà mình. lúc đã yên vị trên chiếc giường lớn trong phòng, hai người nối lại nụ hôn, lần lượt trút hết đồ của đối phương xuống sàn.

- chị hay rồi, chị nghĩ em không quản chị nữa thì muốn làm gì cũng được đúng không?!

nếu lúc đó thiều bảo trâm không tới kịp thì sao? nàng sẽ uống thêm bao nhiêu? nàng sẽ say thêm như thế nào? liệu nàng có ngã vào vòng tay của tên nam vương chết tiệt kia không? nghĩ đến thôi cũng khiến em sôi máu, biết thế lúc nãy em đã mạnh tay với hắn ta thêm một chút.

dương hoàng yến đưa mắt long lanh nhìn em, nhếch miệng mỉm cười, như thể nàng vừa đạt được mục đích của mình đã đặt ra vậy. nàng đưa tay vuốt dọc khuôn hàm tinh xảo, nhẹ nhàng buông lời trêu chọc.

- hiểu cảm giác của em chưa, thiều bảo trâm?

thiều bảo trâm nhíu mày, sau khi tiêu hoá được ẩn ý trong câu nói của dương hoàng yến thì lập tức tiếp tục uất hận, nhưng mà không thể nào cãi lại. chết tiệt, nàng chơi em một vố rồi.

- thế nào hả mình yêu, trả lời em?

- dạ, mình... hiểu rồi.

- hiểu như thế nào?

- rất khó chịu, và tức giận.

yến đập đập tay lên giường, trâm ngay tức khắc nằm xuống theo yêu cầu. dương hoàng yến cởi chiếc khăn cột tóc trên đầu mình xuống, mỉm cười thích thú rồi đưa cho thiều bảo trâm.

- cho mình chọn hình phạt đấy, mình chọn che mắt, che miệng, hay là bị trói?

thiều bảo trâm nhìn dương hoàng yến, người bây giờ vẫn đang nhướn mày nhìn mình vô cùng thong thả, trong khi em thì đang bức bối kinh khủng. pheromone của nàng cứ quẩn quanh quanh quẩn nơi đầu mũi, tuyến thể cũng đã sưng lên phát đau, nếu không nhanh lên thì thiều bảo trâm cũng sẽ không chịu nổi mất.

thiều bảo trâm thở dài, đưa chiếc khăn ngang tầm mắt, rồi cột lại. em chọn bịt mắt.

- được rồi, thiều bảo trâm. trong lúc em còn chưa cho phép, cấm mình được chạm vào em. mình có ba lần phạm luật, quá ba lần thì em sẽ lại đuổi mình ra khỏi nhà.

thiều bảo trâm nghiến răng, biết thế em đã chọn che miệng rồi!

- trâm của em, đừng uất ức nữa, tất cả là tại mình gây ra mà thôi.

thiều bảo trâm rít lên một tiếng khi cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng ngồi lên người mình, rải những chiếc hôn ướt át khắp mặt rồi xuống cần cổ. em thấy người mình căng cứng, tay không kiềm được, theo thói quen đặt lên eo thon của nàng.

- một lần nhé.

thiều bảo trâm gào lên tức giận, tay buông xuống nắm chặt lấy ga trải giường, chịu đựng nàng dày vò cơ thể lẫn tinh thần của em suốt cả đêm.

được rồi, dương hoàng yến nguy hiểm quá, em không dám chọc giận nàng nữa đâu. chỉ trách em đã quá chủ quan với cơn tức giận của nàng, bây giờ bị phạt thì cũng chẳng thể cầu cứu ai được nữa.

— end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com