làm lành chữa tình (2) (w)
warning: omegaverse (non-futa), có yếu tố trưởng thành
" được rồi, thiều bảo trâm. trong lúc em còn chưa cho phép, cấm mình được chạm vào em. mình có ba lần phạm luật, quá ba lần thì em sẽ lại đuổi mình ra khỏi nhà."
———
hơi thở ngọt ngào của dương hoàng yến cứ quẩn quanh bên tai, từng cái chạm môi dọc cổ, dọc vai như có điện truyền đi khắp cơ thể, khiến thiều bảo trâm không nhịn được mà rít từng nhịp thở gấp gáp. khăn lụa che mắt biến mọi thứ thành bóng tối đặc quánh, chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy và khó chịu đang bao trùm lấy thân thể của em.
- hai lần.
yến khẽ thì thầm, bàn tay nàng lần lượt cởi bỏ từng khuy áo của em, chậm rãi đến mức phát điên. em thấy bàn tay nàng chu du khắp thân thể rắn chắc của mình, còn thích thú di chuyển và ma sát nhẹ nhàng trên đùi của em nữa.
trâm cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế. tuyến thể nơi gáy em đau rát, pheromone của omega lan tràn khắp căn phòng, hương kẹo ngọt nồng nặc và đặc quánh đến mức làm đầu óc mụ mị.
- lần cuối cùng nhé, nếu em chạm vào chị thêm một lần nữa...
giọng yến kéo dài, ngọt như mật, nhưng lại chứa thứ uy quyền khiến trái tim thiều bảo trâm phút chốc thắt chặt trong sự căng thẳng và kiềm chế.
trâm rướn người, bàn tay run rẩy như muốn xé toạc mọi ràng buộc, nhưng rồi lại dằn xuống. từng giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương.
yến bật cười khe khẽ, dồn cả thân hình mềm mại xuống, hôn sâu đến mức cướp đi hơi thở của em. đôi môi nàng ướt át, vừa dịu dàng vừa thể hiện rõ sự trêu đùa ác ý. làm sao nàng không hiểu alpha của nàng chứ? hẳn là tuyến thể sắp nổ tung nhưng vẫn sợ nàng phật lòng hơn đây mà.
- chịu đựng giỏi thật... em học được cách kiềm chế như thế này từ bao giờ vậy, cún con?
câu cuối cùng rơi xuống như một mồi lửa. tất cả kiên nhẫn mà thiều bảo trâm cố dồn nén suốt nãy giờ bỗng nổ tung. em bật dậy, giật phăng khăn che mắt, đè ngược nàng xuống đệm chỉ trong tích tắc.
dương hoàng yến thở hắt, đôi mắt trừng to trong giây lát, rồi lại nhìn em và cong môi cười thích thú.
- cuối cùng cũng chịu thừa nhận thua sao?
- em thề, - thiều bảo trâm nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì pheromone, giọng khàn khàn. - chị sẽ phải cầu xin em thôi.
khoảnh khắc kế tiếp, em nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh, ghì chặt xuống đầu giường. pheromone alpha phóng thích mãnh liệt, ép toàn bộ hương kẹo ngọt của yến phải run rẩy hòa tan.
yến giãy giụa, nhưng càng lúc càng mất sức. hơi thở nàng dồn dập, gương mặt đỏ bừng.
- trâm... em... buông ra...
thiều bảo trâm ghé sát tai, thì thầm, từng chữ cắt sâu vào nỗi kiêu hãnh của nàng:
- em nói rồi mà, chị phải cầu xin em.
căn phòng đặc quánh bởi pheromone, từng nhịp thở hòa vào nhau, mùi alpha và omega như muốn bóp nghẹt cả không khí. dương hoàng yến bị ghì chặt dưới thân, hai tay kẹt cứng trên đệm, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, mái tóc rối tung tán loạn trên nền vải nhung mềm mại.
thiều bảo trâm không còn đủ sức để mà nhẫn nhịn nưaz. em cắn dọc từ xương quai xanh xuống bầu ngực căng tràn, để lại những vệt đỏ bầm dày đặc, đánh dấu như tuyên bố quyền sở hữu. đầu lưỡi nóng ẩm cuốn lấy nụ hoa hồng hài, mút mạnh đến mức yến phải rên bật ra từng tiếng nức nở.
- trâm... đừng... a...
- đừng cái gì?
trâm gầm khẽ, bàn tay lả lướt xuống dưới, xé toạc lớp vải cuối cùng ngăn cách giữa hai cơ thể bọn họ.
- chị muốn em tha sao? nói đi.
yến vặn vẹo người, từng cơ bắp run rẩy dưới bàn tay thô bạo ấy. nàng cắn môi đến bật máu, nấc lên một tiếng khi tay em bắt đầu khiêu vũ nơi yếu đuối nhất của bạn thân, cuối cùng cũng nghẹn ngào thốt lên:
- xin... em... đừng dày vò chị nữa...
trâm khẽ cười, tiếng cười khàn đục trong cổ họng. em luồn tay nâng hông nàng lên, ngón tay lạnh lẽo trượt dọc vào nơi mềm mại ướt át đã sớm ướt đẫm. dương hoàng yến giật nảy, toàn thân run rẩy, tiếng rên bị nuốt nghẹn trong cổ.
- nói to lên. chị muốn gì?
- muốn... em... làm đi... trâm...
- em chưa nghe thấy đâu yến.
dương hoàng yến cào nhẹ lên tấm lưng trần của con cún to lớn đang đè trên người mình mà chiếm tiện nghi, uất ức dồn nén, nghèn nghẹn đáp lời.
- trâm... mình ơi, xin mình mà... em chết mất.
như đợi đúng câu đó, thiều bảo trâm nhấn mạnh, đưa ngón tay xâm nhập sâu hơn, nhịp điệu thô bạo khiến lưng yến cong vút. từng tiếng thở gấp, từng tiếng rên thảm thiết bật ra, không còn kiểm soát.
mỗi cú nhấn, trâm đều cúi xuống cắn nhẹ lên tai, lên cổ, để nàng ngập trong cảm giác vừa khoái lạc vừa đau nhói. pheromone alpha tràn ngập, ép nàng run rẩy đến phát khóc.
- trâm... em... không chịu nổi...
- mới phút trước em còn cầu xin mình mà, yến ngoan nhé.
ngón tay em rút ra, nhanh chóng lại thay bằng hai ngón nhấn sâu vào bên trong nàng. một cú thúc mạnh mẽ khiến yến gần như nghẹn thở, cả người bật khóc, cào cấu lên lưng trần rắn chắc.
tiếng da thịt va chạm vang vọng, ướt át, dữ dội. yến chỉ còn biết oằn mình đón nhận, từng nhịp mạnh bạo của trâm như vừa muốn yêu thương, vừa muốn nghiền nát hết mọi ngóc ngách bên trong nàng. bất công, rõ ràng là nàng mới là người được quyền phạt thiều bảo trâm cơ mà.
- gọi tên em đi.
- trâm... thiều bảo trâm... em... đừng... nhanh quá... a...
nàng nức nở, giọng lạc đi, toàn thân mềm oặt. nhưng thiều bảo trâm vẫn không buông, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. đến khi yến gào lên một tiếng nghẹn, cả cơ thể run bắn, cơn khoái cảm tràn ngập, nàng hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn biết ngã gục vào vòng tay em.
trâm ôm chặt lấy nàng, hơi thở vẫn còn gấp gáp, giọng khàn khàn bên tai:
- yến còn muốn phạt em không?
dương hoàng yến run rẩy trong vòng tay ấy, nước mắt lẫn mồ hôi chảy dài, khe khẽ đáp lại bằng giọng yếu ớt, cầu xin.
- không thèm... em cút đi...
thiều bảo trâm ghì nàng sát vào ngực, hôn lên vầng trán ướt đẫm. hai ngón tay vẫn còn đang chôn sâu bên trong nàng nghe thế lại thích thú cong lên, khiến nàng giật nảy, cựa quậy muốn thoát.
nhưng mà nào có dễ dàng như vậy được.
- còn mắng em được là còn sức nhỉ? vậy mình tiếp tục nhé?
môi hôn ngọt ngào lại phủ lên môi nàng, dịu dàng âu yếm. hương cà phê ngào ngạt quanh đầu mũi, một lần nữa gấp gáp hoà quyệt cùng hương kẹo sữa ngọt ngào của nàng.
———
căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở nặng nhọc đan vào nhau và mùi pheromone ngọt đậm phảng phất trong không khí. dương hoàng yến nằm kiệt sức trong vòng tay thiều bảo trâm, mí mắt nặng trĩu, toàn thân vẫn còn run nhẹ vì dư âm khoái cảm.
thiều bảo trâm khẽ xoay người, kéo chiếc chăn quấn lấy cả hai. em cúi xuống hôn lên khoé mắt nàng, nơi còn vương vài giọt nước mắt.
- chị khóc nhiều quá.
giọng em nhẹ nhàng, dịu đi hẳn so với cơn bạo liệt ban nãy.
- chị có đau ở đâu không?
yến khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt trả lời.
- không... chỉ hơi mệt thôi.
trâm vòng tay siết chặt hơn, một tay vỗ nhè nhẹ nơi lưng nàng như dỗ dành một đứa trẻ. đôi môi em khẽ miết qua từng vết đỏ còn hằn trên da nàng, thì thầm.
- xin lỗi... em mạnh tay quá.
dương hoàng yến hậm hực chun mũi, kéo lấy tấm chăn rồi lại quay ngoắc về hướng ngược lại. nhưng vừa cử động, cơn ê ẩm lại ập đến khiến nàng khẽ kêu lên. thiều bảo trâm nghe thế liền từ đằng sau ôm lấy nàng vào người, dụi dụi vào phía sau gáy, cắn cắn lên nơi tuyến thể đã bớt sưng lên sau cuộc kịch liệt, như muốn dỗ dành.
- chị mệt mà trâm~
nàng bị nhột, mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể vẫn theo phản xạ mà nép người, cố gắng tránh né cái hành động khiêu khích của cô nàng alpha cao lớn phía sau. trâm phì cười, siết chặt eo nàng rồi đặt lên vai yến một nụ hôn.
- được rồi, ngủ thôi yến ơi.
yến khịt mũi, nhưng vẫn rút người vào hơi ấm của người thương, chìm vào giấc ngủ. thôi thì cứ cho con cún này tận hưởng đêm nay đi, để bắt đầu từ ngày mai là nàng cấm cửa rồi, đừng mơ mà chạm vào nàng.
.
p/s: viết tiếp cảnh tiếp theo sau 4 tháng nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com