Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lời tạm biệt chưa nói

con chữ lộn xộn, không đầu không đuôi

———

có một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh rêu, bìa mềm, gáy sờn, nằm lặng lẽ trong ngăn kéo cuối cùng của chiếc bàn gỗ cũ kỹ. thiều bảo trâm tìm thấy nó vào một buổi chiều mùa hạ, khi em quay lại căn hộ tầng mười lăm nơi dương hoàng yến từng sống, nơi họ từng cùng nhau cười đùa, hạnh phúc, rồi cuối cùng là im lặng, và rời xa nhau mãi.

căn phòng vẫn thế, chỉ là mọi thứ được phủ thêm một lớp bụi mỏng. chiếc rèm cửa màu be vẫn khẽ đung đưa trong gió, ly trà khô quắt còn để quên trên kệ sách, và mùi hoa nhài vương vất trên khăn trải giường, tất cả như thể dương hoàng yến vừa mới rời khỏi nhà để mua thêm một chút nguyên liệu từ siêu thị, sau đó là về nhà để chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

em đã thôi khóc từ rất lâu.

nước mắt, rốt cuộc, chẳng thể gọi nàng quay về được nữa.

em mở cuốn sổ, tim đánh thịch một cái khi nhìn lại dòng chữ đã gần ba năm em chưa từng gặp lại. chữ viết của nàng vẫn vậy, nghiêng nghiêng, thẳng hàng, rõ ràng.

"7 giờ sáng một ngày đầu tháng. trời không mưa.

nếu có thể, mình muốn thấy bình minh ở đỉnh fansipan. ánh sáng ở nơi đó có lẽ giống như một cái ôm tử tế từ thế giới này, thứ mà mình đã chờ đợi suốt những năm tháng trưởng thành."

thiều bảo trâm rời thành phố ngay sáng hôm sau.

em đứng giữa trời mây, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. xung quanh là mây, là mùi sương trộn lẫn đất đá. mặt trời dần hiện ra sau những dãy núi, rực rỡ và ấm áp, khiến thiều bảo trâm ngây ngốc trước cái nóng đột ngột phỉ lên cả người mình.

trong khoảnh khắc ấy, em thấy như ai đó vừa chạm nhẹ vào vai, một cái ôm dịu dàng như nàng đã từng viết.

"mình nghĩ là, nếu không làm nghệ sĩ, có lẽ mình sẽ trở thành người làm thơ vô danh ở đà lạt. chỉ cần ngồi ở một quán cà phê nhỏ, một tách trà nóng, và một ngày mưa. không ai biết mình là ai. mình cũng không cần phải nhớ mình từng là ai."

thiều bảo trâm đến đà lạt vào một buổi chiều ẩm ướt. em chọn một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau rặng thông, ngồi bên cửa sổ với quyển sổ mới tinh, lặng lẽ viết những điều vô nghĩa, không đầu không đuôi. em chẳng biết mình đang viết cho ai nữa. là cho yến, hay chính bản thân em đây?

trên trang giấy trắng, thơ vần thơ ngang, rồi cũng quy về một câu "em nhớ nàng".

"mình muốn được ngồi giữa đêm vắng ở phố cổ hội an, nghe tiếng đèn lồng va vào nhau trong cơn gió đêm se lạnh, và mơ mộng về một ngày xa xăm.

một ngày mà cuộc đời sẽ chẳng thể làm tổn thương mình được nữa."

thiều bảo trâm đã đi rất nhiều nơi.

hội an, huế, vũng tàu, mũi né... từng nơi một, em bước qua những địa điểm trong cuốn sổ đã cũ, như đang lần theo dấu chân một người đã đi trước mình một đoạn dài.

thiều bảo trâm đi theo dương hoàng yến.

mỗi nơi trâm đến, em đều để lại một tấm ảnh chụp polaroid, một dòng chữ viết tay, hay chỉ đơn giản là một cái chạm tay vào lan can gỗ bạc màu. như thể, bằng cách đó, em có thể cảm nhận được, hơi ấm từ lâu đã phai thành tro tàn của dương hoàng yến.

vào năm thứ ba kể từ khi dương hoàng yến rời bỏ nhịp sống náo nhiệt nơi trần gian, thiều bảo trâm đã tìm thấy cuốn sổ nhật ký của nàng.

vào năm thứ tư kể từ khi dương hoàng yến chìm vào giấc ngủ sâu, kéo dài vô tận, thiều bảo trâm đã đi hết những nơi nàng đã từng ước được đặt chân đến

và, vừa tròn năm năm, thiều bảo trâm lật đến trang cuối của cuốn sổ nhật ký.

"gửi trâm, người đã khiến chị muốn được yêu.

những đêm dài khó ngủ, chị thả mình trôi giữa những suy nghĩ ngổn ngang. đêm về quạnh quẽ trăng treo, chị nghe rõ được tiếng lòng mình thở than trong thanh âm của sự thinh lặng. Màn đêm mang theo ngàn cơn mơ dang dở. ai cũng hằng mơ chính mình sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất, còn chị chỉ khát khao về một tình yêu bình thường, nhưng sao mà khó quá, em nhỉ?

chị muốn đi bên trái cuộc đời, không đắn đo hoài về những gì mà người ta cho là lẽ phải. ngược nắng, ngược gió, chị vẫn mong mình được ở bên nhau. mỗi chúng ta sinh ra trên đời này với trái tim lành lặn để yêu thương, nhưng em ơi, quả là một bi kịch khi chị đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng: mình không xứng chỉ vì vẻ ngoài đã được an bài bởi tạo hóa.

khi chị sinh ra, chị chỉ là một hạt giống, mang theo tin yêu của gia đình, họ ươm mầm chị trở thành một bông hoa. nhưng sâu trong tâm can, đến tận cùng máu thịt, chị không muốn mình là hoa. khát khao trái với mong cầu dần đưa đẩy mâu thuẫn đi xa, những trận đòn quá sức đã khiến chị chịu nhiều cơn đau thể xác. tâm hồn chị cũng bị đục khoét một lỗ thật to, áp lực đè nặng lên trái tim khiến chị lo nghĩ nhiều về ngày mai, chị sợ rằng mình sẽ không chịu được nữa.

vậy nên, nhân một đêm trăng thanh lặng gió, chị đem lòng mình ra phơi, hy vọng em sẽ hiểu được những điều chị vẫn cất giữ trong lòng. những sang chấn tâm lý kéo dài đã hình thành trong chị sự bốc đồng và thiếu nhẫn nại. chị không giỏi kiềm chế, hay ghen tuông, hay giận hờn vô cớ. chị hiểu, em đã vì thế mà tổn thương rất nhiều. chị biết mình không phải là một người yêu tốt, chị chỉ yêu em bằng những gì chị có, chẳng may, nó lại là đống hỗn độn của một cuộc đời không êm đềm mấy của bản thân chị.

chị xin lỗi vì những vất vả mà em đã nặng lòng. chị xin lỗi vì những ngày qua đã làm đau thân thể của người em yêu. chị vẫn mơ hoài về viễn cảnh ngày nào đó mình ở cạnh nhau, cùng đan len một bó hoa tulip. những điều bình thường đến như thế, sao lại cứ xa vời với chúng ta, em nhỉ?

dẫu sao thì chị vẫn mong em sẽ không vướng bận nhiều nếu lỡ chuyện mình có dang dở. trong trái tim chị, em chiếm nhiều hơn một chữ tình.

em là người yêu, là người bạn, cũng là gia đình. thế nên, chị thật lòng chỉ mong em sẽ hạnh phúc, dẫu bên cạnh em là ai. dù cho những cái đan tay khi đông về sẽ dành cho ai khác, vẫn mong người ấy sẽ thật dịu dàng với em thôi.

chị đã đi qua nhiều thương đau để dám mong cầu một điều gì rực rỡ, chị chỉ mong em mạnh khỏe và hạnh phúc. không đi cùng chị cũng được, cùng với ai cũng được. chỉ cần em còn sống trên đời này và hạnh phúc cuộc đời chị xem như đã vẹn tròn.

hi vọng sau này, lễ cưới của em vẫn sẽ tràn ngập hoa. trên sân khấu là nụ cười hạnh phúc của em, dưới sân khấu là chị nhìn em mỉm cười. đừng lo, chị vẫn sẽ ở đó thôi.

mà nếu không thể ở nơi đó nhìn em hạnh phúc, dáng vẻ của em vẫn sẽ mãi tồn tại trong trái tim của chị. thế nên là đừng lo nhé, chị thương em nhiều lắm, trâm ơi.

tái bút: chị yêu em, kiếp này, kiếp sau, mãi yêu em.

dương hoàng yến của em."

thiều bảo trâm thẫn thờ, tay vẫn nắm chặt quyển sổ trên tay.

đã 5 năm kể từ khi nàng rời xa em, rời xa thế giới nghiệt ngã với người phụ nữ mà em yêu nhất.

5 năm.

hơn 1800 ngày.

hơn 1800 lần mặt trời thức giấc.

hơn 1800 lần, em gọi tên dương hoàng yến trong nỗi tuyệt vọng khốn khổ nhất đời em.

bình minh của mọi người vẫn được kéo lên sau những ngọn núi cao vời vợi.

còn bình minh của em, mãi chẳng thể nào thức dậy được nữa rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com