Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nằm bên em (w)

một bối cảnh khác của "thanh âm"

———

thật ra thiều bảo trâm vẫn nghe được, trường hợp của em là mất thính lực tiếp nhận ở mức độ nặng, nên những âm thanh truyền qua tai cũng chỉ là những tiếng động méo mó chẳng rõ ràng. bẩm sinh mắc phải trường hợp như thế, nên từ nhỏ thiều bảo trâm đã được gia đình cho học về khẩu hình miệng, và hầu như trong mọi hoàn cảnh, nếu không phải tự em nói ra thì sẽ chẳng ai biết em không thể nghe được.

em cũng không muốn dùng máy trợ thính, vì trông thật kì quặc (em nghĩ thế) và em cũng chẳng thích người khác chú ý đến cái loại máy móc đó trên tai của mình đâu.

em không gặp mấy bất lợi trong cuộc sống của mình, từ trước đến giờ, cho đến khi em yêu nàng.

dương hoàng yến là ca sĩ mà, nàng cứ mãi ngân nga một vài bài hát mỗi khi làm một việc gì đó, hầu như là hết tám mươi phần trăm mỗi lần em quay đầu nhìn nàng, đôi môi mềm mại kia lại đang khẽ chuyển động, có vần, có nhịp. lời ca thì hay lắm, khiến em vô cùng tò mò rằng giai điệu của chúng như thế nào.

giọng hát của dương hoàng yến sẽ như thế nào.

ví như bây giờ, bên ngoài trời đổ mưa to, nàng và em cuộn mình trong chăn sau những phút giây nồng nàn.

trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa như dội tràn vào căn phòng nhỏ, xóa nhòa đi mọi ồn ã ngoài kia, chỉ để lại khoảng không riêng biệt của hai người.

trâm nằm nghiêng, gương mặt còn vương từng hơi thở gấp gáp, mái tóc ẩm mồ hôi dính nhẹ vào gò má. yến khẽ khàng kéo chăn lên, bàn tay mảnh dẻ lướt qua làn da nóng ấm của em, nàng theo thói quen nguệch ngoạc vài từ vô nghĩa, rồi ngón tay vô thức dừng lại nơi xương quai xanh.

ánh mắt nàng tựa hồ như mặt hồ tĩnh lặng sau một cơn mưa dài, nơi bóng trăng tan chảy thành muôn mảnh, mỗi gợn sóng đều là một lần loạn nhịp, khiến em nguyện chìm đắm thêm cả ngàn năm.

thiều bảo trâm nhận ra mình đang trôi, trong một vực sâu vô hình dệt nên bằng ánh nhìn của nàng, càng chìm xuống càng thấy ngọt ngào đến nghẹt thở. như kẻ khát nước giữa sa mạc, em muốn uống trọn đôi mắt ấy, dù biết rằng một lần chạm vào có thể là vĩnh viễn không thể thoát ra.

yến khe khẽ hát, nhưng chỉ đủ để chính mình nghe, những giai điệu vu vơ tưởng như trôi cùng tiếng mưa rơi như trút nước ngoài kia. trâm chăm chú nhìn môi nàng mấp máy, đôi mắt sáng lên đầy ham muốn khám phá, nhưng rồi nhanh chóng chùng xuống, biến thành một nỗi khao khát sâu lặng.

em đưa tay chạm lên môi yến, đầu ngón tay lướt qua từng nhịp rung động nơi cánh môi mềm mại ấy, như muốn tự mình dịch ra từng âm thanh trong trí tưởng tượng.

- ước gì... có thể nghe thấy giọng hát của chị.

giọng trâm khàn khàn, run rẩy hơn cả tiếng mưa ngoài kia.

yến dừng lại, đôi mắt thoáng ngấn nước. nàng cúi xuống, thay vì trả lời, đôi môi lại tìm đến môi em, hôn thật sâu, thật chậm, như muốn dồn cả thế giới thanh âm vào trong khoảng trống ấy.

một cái siết tay thật chặt, một cái ôm ghì si mê, trong cơn mưa dài dai dẳng, cả hai cuộn tròn lấy nhau, thở dốc, tìm kiếm và lấp đầy những thiếu hụt tưởng như chẳng bao giờ có thể lấp đầy.

yến vẫn để mặc đôi môi em mải miết tìm kiếm, đầu ngón tay nàng siết nhẹ lấy gáy trâm, như khẽ dỗ dành, như ngấm ngầm khẳng định sự hiện diện không thể rời bỏ. nụ hôn sâu dần, kéo theo những đợt sóng nóng rát lan tỏa khắp cơ thể, hòa lẫn với tiếng mưa nện dồn dập ngoài kia, như thể trời đất cũng đang chứng giám cho cơn khát cháy âm ỉ trong lòng cả hai.

trâm dừng lại, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng chuyển động của môi nàng, khát khao đến mức nghẹt thở. khi âm thanh xung quanh chỉ là một vệt méo mó vô hình, từng tiếng thở hổn hển từ yến, dẫu chỉ hiện lên ở sự run rẩy nơi bờ môi, cũng đủ làm trái tim em bùng nổ. em cúi xuống, nuốt trọn lấy âm rung tưởng tượng ấy bằng một nụ hôn mãnh liệt, hôn đến khi cả hai chẳng còn phân biệt được đâu là môi mình, đâu là môi đối phương.

lớp chăn mỏng nhanh chóng trượt khỏi cơ thể, để lộ từng đường cong trắng ngần dưới ánh đèn vàng nhạt. trâm khựng lại một nhịp, đôi mắt như kẻ đói khát nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng, nhiều chút ham muốn chiếm hữu, nhiều chút khát khao cầu mong, như thể nàng chính là hiện thân của thứ giai điệu em chưa bao giờ được nghe thấy.

ngón tay em chạm lên làn da nàng, chậm rãi miết dọc từ bờ vai xuống tận thắt lưng, như muốn ghi nhớ từng nốt nhạc bằng xúc giác. yến run lên, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mờ sương nhìn em, bàn tay nàng vô thức bấu chặt lấy ga giường. trâm như bị thôi thúc, cúi xuống, để môi mình lần theo con đường ngón tay mình vừa hoạ nên, từ xương quai xanh mỏng manh, xuống đôi bầu ngực căng đầy đang phập phồng theo từng nhịp thở. em ngậm lấy, tham lam, gấp gáp, mỗi cử động của lưỡi như dồn nén hết những khao khát chưa từng được gọi thành tiếng.

tiếng mưa ngoài kia dội từng đợt vào cửa kính, càng khiến khoảng không trong phòng đặc quánh lại. yến rên lên khe khẽ, thứ âm thanh nhỏ bé tưởng như chỉ chính nàng nghe được, nhưng với trâm, từng rung động nơi cổ họng nàng truyền vào đầu lưỡi, vào lòng bàn tay đang siết chặt, đủ để biến thành điệu nhạc tuyệt mỹ nhất.

nàng cong người, đôi chân mảnh mai vòng lấy hông em, kéo sát hơn, đòi hỏi nhiều hơn. trâm mất kiểm soát, bàn tay trượt xuống, tìm vào khoảng mềm ướt át đang run rẩy dưới bụng nàng. mỗi cử động đều gấp gáp nhưng vẫn dịu dàng, như muốn vừa chiếm hữu vừa vỗ về, vừa đốt cháy vừa cứu rỗi.

yến nghẹn lại, môi hé mở, hơi thở đứt quãng như một khúc ca không lời. đôi mắt nàng mờ đi vì khoái cảm, nhưng vẫn nhìn em đầy thiết tha.

cái nhìn khiến trâm càng si mê, càng muốn dấn sâu, càng muốn khiến nàng tan chảy hoàn toàn trong vòng tay mình.

nhịp điệu trở nên hỗn loạn, tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng mưa rơi ào ạt ngoài kia. mỗi chuyển động là một lần em gieo mình vào vực sâu, một lần em khắc sâu bản tình ca im lặng của riêng hai người. đến khi cả hai vỡ òa, dồn dập, run rẩy trong tay nhau, thì trời như cũng nghiêng theo, mưa tuôn trút xuống như tràng pháo tay tán thưởng cho bản nhạc tình không thanh âm nhưng đầy dư vị.

cơ thể yến rệu rã trong vòng tay trâm, từng hơi thở gấp gáp dần lắng lại, chỉ còn mùi mồ hôi, mùi da thịt và một dư âm ngọt ngào đến nao lòng.

.

khi cơn sóng cuối cùng rút đi, cả hai chỉ còn lại những nhịp tim dồn dập va vào nhau. yến nằm ngửa, mái tóc rối bời dính vào gối, làn da ửng hồng như vừa trải qua một giấc mơ rực lửa. trâm vẫn gối đầu trên ngực nàng, lồng ngực còn phập phồng theo từng hơi thở nặng nề. em không nói gì, chỉ áp tai vào, lắng nghe nhịp tim ấy như kẻ khát khao bám víu vào mảnh giai điệu duy nhất trong đời.

yến khẽ đưa tay vuốt tóc em, những ngón tay chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng có thể vỗ yên mọi cuồng nộ vừa qua. đôi mắt nàng rũ xuống, ánh nhìn phủ đầy dịu dàng, nơi mà chiếm hữu và thứ tha hòa làm một.

trâm ngẩng đầu, ánh mắt đẫm hơi nước, như thể vừa khóc vừa cười. em cúi xuống, đặt lên khóe môi nàng một nụ hôn dịu nhẹ, run rẩy, như thì thầm lời cảm ơn vì được ôm trọn cả thế giới trong vòng tay nhỏ bé này.

- em làm chị kiệt sức mất thôi...

yến khẽ nói, môi cong thành một nụ cười vừa mệt vừa dịu dàng.

trâm không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên khóe môi nàng, thật nhẹ, như để xoa dịu sau tất cả những cuồng nhiệt vừa qua. em kéo chăn lên, bọc cả hai trong vòng tay mình, giữ nàng thật chặt như thể nếu buông ra thì thế giới ngoài kia sẽ mang yến của em đi mất.

- nếu lỡ một ngày em không còn nghe được nhịp tim này nữa... thì phải làm sao đây?

yến im lặng một thoáng, rồi nghiêng mặt, hôn lên thái dương em, thì thầm:

- khi đó, chị sẽ hát cho em... hát đến khi nào em cảm nhận được thì thôi.

yến khẽ rúc sát hơn vào ngực em, hơi thở dịu dàng phả lên làn da còn ướt mồ hôi. nàng thì thầm, giọng mệt nhưng vẫn chan chứa yêu thương:

- ở đây... trong vòng tay em... là nơi yên bình nhất chị từng có.

trâm siết chặt hơn, đôi mắt khép lại, khóe môi cong thành một nụ cười ngọt ngào. em không cần âm thanh nào nữa, chỉ cần cảm nhận nhịp tim của nàng dưới lồng ngực mình, nghe bằng cả cơ thể, bằng linh hồn, để biết rằng người này đang thực sự thuộc về em.

- chị sẽ ở đây mãi với em, phải không?

- đúng vậy... mãi mãi.

ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, thế giới thu hẹp lại thành hai người cuộn lấy nhau trong chăn, lặng yên mà đầy ắp ấm áp. trong khoảnh khắc ấy, cả hai biết mình đã chạm được tới hạnh phúc, thứ hạnh phúc không cần lời ca, không cần thanh âm, chỉ cần một ánh mắt, một vòng tay, là đủ để đi hết một đời.

.

p/s: HIGH QUÁ CHO LÊN LUÔNG 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com