Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

remember me

ooc. tất cả các chi tiết, nhân vật và sự việc trong fic đều là hư cấu, không có thật ngoài đời.

recommend các bạn nghe hai bài hát somewhere only we know - keaneatlantis - seafret nhá.

những ký ức người đã quên lãng, hi vọng sẽ không có em...

dương hoàng yến lại bắt gặp ánh mắt ấy giữa biển người bao la rộng lớn. đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh của nước pháp thơ mộng. người ấy luôn xuất hiện trước cánh cửa tiệm hoa ở đầu con phố rue des barres, diện một chiếc áo măng tô màu trung tính và trên tay lúc nào cũng sẽ cầm một bó hoa lavender đắt tiền rồi nhìn về phía nàng.

ban đầu, dương hoàng yến chọn làm lơ đi, trên phố đông nhiều người qua lại, chắc là vô tình ánh mắt em dừng ở nơi nàng hơi lâu vì người giống người thôi.

nhưng suốt một tuần qua, mỗi lần có dịp đi ngang khu phố này, nàng lại bắt gặp người ở đấy, cùng với bó hoa lavender trên tay. trực giác mách bảo dường như nàng đã bỏ lỡ một điều gì đó từ rất lâu rồi, và cảm giác đó len lỏi vào từng giâc mộng hằng đêm của nàng.

nơi có cánh đồng hoa lavender, có nàng, và một cô gái đứng từ xa nhìn nàng với tất cả sự dịu dàng trên thế gian rộng lớn.

dương hoàng yến đã nhiều lần muốn tiến lại hỏi người ấy, rằng liệu nàng và cô ấy phải chăng đã từng gặp ở đâu đó rồi đúng không? nhiều lần như thế, nhưng khi nàng đến được phía bên kia đường, cô gái đó đã rời đi rồi.

tần suất nàng mơ thấy cô gái ấy ngày một tăng lên.

———

có một lần, dương hoàng yến thấy mình đang đứng ở nơi đó, một góc khuất trong giấc mơ của nàng, dõi theo bóng hình của bản thân trong bộ váy trắng tinh khôi. đó là một khu vườn trồng toàn lavender tím, phía xa là cung điện versailles nguy nga, tráng lệ. dưới bầu trời buổi chiều tà đang dần ngả cam, không một gợn mây, nàng chìm đắm trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của riêng nàng.

à đâu, hình như nàng không cô đơn.

- công chúa, đức vua lệnh cho tôi đưa người về ạ.

công chúa dương hoàng yến quay lại phía giọng nói vừa được cất lên, khẽ mỉm cười khi gương mặt quen thuộc xuất hiện, cất bước băng qua vườn hoa, tiến về phía nàng.

- thiều bảo trâm, đã nói đừng gọi chị là công chúa, em có thể gọi tên chị.

thiều bảo trâm mỉm cười, cúi người trước nàng. thiều bảo trâm khoác trên người bộ quần áo công tước màu đỏ rực, tóc nâu dài được buộc thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng. dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống hai mái đầu còn xanh, hình bóng của trâm dường như đã thay thế hết tất thảy mọi vẻ đẹp của không gian xung quanh nàng.

xinh đẹp, tài trí, dịu dàng.

phải, công tước thiều bảo trâm của nàng.

- công- à không, chị yến, em sợ em sợ quen miệng gọi như thế trước mặt đức vua, chị ạ.

- chẳng sao cả, chị không thích em gọi chị là công chúa.

nghe xa cách lắm.

- dạ được, theo ý chị hết. bây giờ mình về được không? buổi tiệc sắp bắt đầu rồi ạ.

- em sẽ đi cùng chị chứ?

- em sẽ luôn ở đó, cùng chị.

sảnh tiệc xa hoa, sáng choá, vừa đủ để che lấp sự mục rỗng xấu xí ở bên trong toà lâu đài đồ sộ. tầng tầng lớp lớp quý tộc hết vào rồi lại rời đi, một số tán gẫu, một số tán tỉnh.

ví như bây giờ, công chúa dương hoàng yến đang dần đánh mất sự kiên nhẫn trước việc phải tiếp đãi hoàng tử nước láng giềng. ai nhìn vào mà không biết hai nhà đã có sắp xếp từ trước? chỉ là mỗi lần gặp mặt lại khiến công chúa chán ngán không thôi.

nàng công chúa thở dài, một lần nữa đưa ra ý kiếm của bản thân đến người hoàng tử trước mặt.

- hoàng tử, tôi biết người cũng chỉ là đang làm theo lời của đức vua, nhưng thật xin lỗi, tôi sẽ vẫn từ chối hôn ước, tôi đã có người mình yêu.

- công chúa, nàng biết đấy, đối với thế giới này thì tình yêu không hề quan trọng.

nàng công chúa tức giận, hơi cao giọng đáp trả vị hoàng tử cứng cầu trước mặt.

- thưa hoàng tử, nhân danh là công chúa nước pháp, tôi không đồng ý hôn sự. tôi cũng không muốn trở thành vợ của một người vua không có chính kiến, không có tiền đồ, càng không chịu cố gắng. xin người tự trọng.

lời nàng nói như một lời tuyên thệ cuối cùng cho một đế chế đang bên bờ vực suy tàn của vị vua tương lai nước giáng giềng, phá vỡ sợi dây gắn kết mỏng manh còn lại của hai đất nước và cả mối quan hệ mục nát tự bao thế hệ. vị hoàng tử trẻ tức giận, lòng tự trọng bị chà đạp khiến hắn đánh mất lý trí. ngay lập tức, trong đêm đó, bữa tiệc xa hoa sớm trở thành một chiến trường đẫm máu.

quân lính cả hai bên la liệt khắp sảnh tiệc, chốn hành lang vang vọng tiếng than khóc, tiếng đổ vỡ, cả tiếng gươm đao va chạm vào nhau một cách chết chóc.

nàng bị ép buộc lôi lên chiếc xe ngựa của tên hỗn xược kia, sống chết chống cự lại sự cưỡng ép giao thoa xác thịt bệnh hoạn. nàng không muốn bản thân bị vấy bẩn bởi tên hoàng tử thối tha, nàng còn có người đang đi tìm nàng.

- tên hỗn xược!

thân người cao to của hắn bị đẩy khỏi người nàng. dù cảnh vật trước mắt đã nhoè đi bởi làn sương dày đặc trên mi, nàng cố hết sức bình sinh để chạy núp phía sau tấm áo đỏ quen thuộc, níu lấy vạt áo mà nức nở.

- trâm... trâm ơi...

- đừng sợ, em đây rồi.

tên hoàng tử kia gầm lên một tiếng tức giận, đau đớn ôm lấy bả vai vừa bị thanh kiếm của em đả thương. hắn hét toáng lên, triệu tập binh lính gần đó để vây bắt giữ hai người.

- chị yến, chạy thôi!

băng qua cánh đồng hoa lavender, băng qua khu rừng tối và chạy đến rìa vách núi, hai người hoàn toàn sụp đổ.

cùng đường rồi.

- bắt sống công chúa và công tước! giao nộp cho hoàng tử!

thiều bảo trâm đưa mắt nhìn những đốm lửa đang ngày một tiến lại gần mình, ngay lập tức đẩy nàng vào một bụi cây khuất sau những tảng đá lớn, vừa đủ che đi cơ thể nhỏ bé đang sợ hãi của nàng.

- khô-

thiều bảo trâm ra hiệu, rằng nàng hãy ở yên đó.

từ trong khu rừng tăm tối, tên hoàng tử đê hèn xuất hiện cùng đám tuỳ tùng cuối cùng. không nói nhiều lời, một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên...

... ghim thẳng vào người em.

nhìn thân ảnh mà nàng hết mực trân quý khuỵ xuống nền đất lạnh, công chúa dương hoàng yến nước mắt giàn giụa, tay che miệng ngăn cho những tiếng khóc đang chực chờ thoát ra ngoài. nàng thấy tên hoàng tử phát tay ra lệnh cho đám tuỳ tùng toả ra tứ phía, chắc chắn là lệnh cho chúng tìm nàng.

- ngươi nghĩ người là ai? một ả công tước mà cả đời này sẽ không thể nào bằng hoàng tử ta đây, ngươi nghĩ ngươi sẽ có được nàng ta sao?

thiều bảo trâm bị hắn lôi đến một gốc cây, vừa vặn trước mặt nàng. thiều bảo trâm đưa mắt, trong một khắc dừng lại ở gương mặt hoảng sợ của nàng, khẽ lắc đầu.

- hoàng tử, dù có chết, ngươi cũng sẽ không có được nàng.

- ta biết chứ, haha, và ta không quan tâm.

hắn giương cao thanh kiếm, đâm xuyên qua vai em, gắm chặt lưỡi gươm vào thân cây. vụ việc xảy ra chỉ trong tích tắc, cho đến khi từ miệng em phun ra một ngụm máu tươi tanh tưởi, nàng bàng hoàng đến mức cấu chặt mười đầu ngón tay vào da thịt, đau rát.

- ta không có được, thì ngươi cũng sẽ không bao giờ có được, công tước thiều bảo trâm.

rồi nhanh như cắt, hắn rút gươm ra khỏi bả vai của em, thoả mãn nhìn em ngã xuống, máu loang khắp cả một khoảng đất rộng. hắn tra kiếm vào vỏ, liếc nhìn thân thể đang thoi thóp của em một lần cuối rồi theo bước đoàn tuỳ tùng, lục soát nàng.

tiếng chân xa dần cũng là lúc nàng run rẩy đứng dậy, chạy về phía người nàng thương đang cố níu lấy những hơi thở cuối cùng.

em đang đợi nàng.

- không, không, trâm ơi... không được, làm ơn nhìn chị đi trâm.

nàng ôm lấy em, như muốn dùng cả cơ thể để ngăn cho máu ngừng chảy, dù việc đó đang nhuộm đỏ hết chiếc đầm trắng của nàng.

một khung cảnh tang thương.

- yến... yến ơi...

nhìn thấy nàng giàn giụa nước mắt như thế này, thiều bảo trâm đau lòng chết mất.

- kiếp sau... hãy để... em tìm yến nhé...

- em sẽ tặng yến... một bó hoa lavender thật đẹp...

- em yêu chị... công chúa của em.

nàng siết chặt lấy tay em, đau khổ cảm nhận hơi thở người thương đang dần yếu đi,

rồi tắt hẳn.

———

dương hoàng yến bật dậy khỏi cơn mộng mị, hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.

nàng nhìn ra cửa sổ, ánh dương đang dần ló dạng phía sau những ngọn đồi.

và phía xa kia, ở một góc trời mà nàng chẳng một lần nào để ý, là lâu đài versailles, một vườn lavender tím tuyệt đẹp.

nàng xông vào phòng tắm, chẳng buồn chải chuốt tươm tất như mọi ngày. rồi từ trong tủ lấy ra một chiếc váy trắng tinh khôi đã từ lâu chưa chạm đến.

thiều bảo trâm đã thật sự đi tìm nàng.

dương hoàng yến phải đi gặp em.

trong chiếc váy trắng rất giống với giấc mơ, nàng vội đi đến khu vườn lavender ở phía ngọn đồi gần toà lâu đài versailles tráng lệ. và nơi ánh dương dần ló dạng, ánh sáng trải dài theo mỗi bước chân nàng qua, ở tận cùng nơi ánh mặt trời dừng lại, dương hoàng yến bật khóc.

thiều bảo trâm đứng đó, tay cầm một bó hoa lavender tím, nhìn nàng mỉm cười.

- yến ơi, em tìm được chị rồi.

— end.

p/s: mọi người có con mã nào đặc biệt (plot, vibe, moment nào đó,...) muốn được cook hoặc có ngoại truyện các kiểu các kiểu thì rcm cho tui nhó, đầu bếp sẽ xem và cook cho mọi người nhom nhom hêhhe

à trừ chap "đừng trượt" vì đầu bếp đang lên món đó roài hí 🤗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com