save your tears (w)
em biết nàng lại khóc, với cuộc tình đậm mùi dày vò và tra tấn tinh thần với gã trai kia sau ngần ấy năm.
nàng lén lút trở về phòng khách sạn giữa cuộc vui với chị em, cố gắng giấu đi hàng nước mắt chực lăn dài trên đôi má đã ửng đỏ vì rượu mạnh. nhưng nàng ơi, chị yến của trâm ơi, nàng nào có thể qua mắt được em. mà cũng phải, lúc nào ánh mắt của em cũng hướng về phía nàng, lộ liễu thế cơ mà.
khi xung quanh chỉ còn lại là cuộc vui riêng tư của hội chị đẹp các nàng, thiều bảo trâm chẳng buồn giấu đi ánh mắt si mê luôn dán chặt lên người em yêu làm gì nữa. em thu gọn hình bóng của nàng vào tận sâu đáy lòng này, cách nàng cười nói, cách nàng khẽ cắn môi, cách nàng vô tình chạm ánh mắt của em rồi lại giật mình quay đi như thể nàng sợ, sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà chìm sâu vào cái nỗi say đắm mà em dành cho nàng.
nghiễm nhiên, chuyện nàng và gã trai kia xích mích cũng chẳng thoát khỏi tầm quan sát của em. cái cách nàng vội vã tách mình khỏi bữa tiệc đã tố giác cả rồi. ít phút sau khi nàng rời đi, em cũng viện cớ mà cáo lui.
- em thấy chóng mặt quá, mọi người cứ tiếp tục cuộc vui nhé, em về phòng trước ạ.
chẳng ai quan tâm đến một thiều bảo trâm đáng lẽ phải về phòng mình, lại bấm thang máy lên phòng của dương hoàng yến đâu.
vừa đến cửa là đã nghe tiếng xinh yêu của em nức nở rồi. chết tiệt, là gã kia không biết trân trọng nàng, vậy em không khách sáo nữa.
để em yêu nàng.
thiều bảo trâm nhắm mắt một vài giây để định thần trở lại, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. không mất quá lâu để em thấy nàng hé cửa, để lộ ra đôi mắt hơi sưng lên vì khóc quá nhiều của nàng.
- trâm...
- em vào được không?
dương hoàng yến chần chừ, khẽ cắn môi rồi cuối cùng cũng mở cửa để thiều bảo trâm bước vào phòng. giữa căn phòng trắng lạnh lẽo không một ánh đèn, hương thơm thoang thoảng từ người em cứ thay phiên nhau xâm nhập vào cánh mũi của nàng, khiến nàng khẽ xao động, khiến nàng trong phút chốc quên mất chỉ vừa năm phút trước, nàng đã dứt khỏi một mối quan hệ đã hành hạ tinh thần của mình suốt bao nhiêu năm.
- chị yến, chị ổn chứ?
một câu hỏi thừa thải khi mà vài giọt trong suốt vẫn còn đọng trên mi mắt của nàng. và rồi, em đưa tay gạt nhẹ chúng đi.
dương hoàng yến thừa nhận mình không thể giấu giếm bất kì điều gì với cô em này cả, nhất là khi em ấy cứ dành cho nàng cái ánh mắt say mê vượt ngưỡng "tình chị em thân thiết" của cả hai. nàng thừa nhận, giờ phút này thì nàng không cưỡng lại được ánh nhìn đó nữa rồi.
- chị nghĩ là... không? chị vừa chính thức chia tay anh ta rồi.
thiều bảo trâm "ồ" một tiếng, vờ như ngạc nhiên. em đi đến trước mặt dương hoàng yến, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, để nàng một lần nữa khóc nấc lên và làm cho vai áo em ướt đẫm bởi dòng lệ của nàng.
- bao năm qua thật vô nghĩa, chị đã cố gắng giữ lại vì tiếc khoảng thời gian quá dài. nhưng càng cố lại càng chẳng đến đâu, chị chịu không nổi nữa rồi.
thiều bảo trâm đứng yên, tay xoa lưng nàng vỗ về.
- anh ta không xứng với chị, chị biết mà.
vòng tay em siết chặt, từng đợt hơi thở ấm nóng thoang thoảng mùi rượu khẽ cọ vào bên tai dương hoàng yến, ngứa ngáy.
- đừng vì anh ta mà khóc, nước mắt của chị yến nên được rơi vì hạnh phúc thôi.
và em sẽ cho chị biết thế nào là khóc vì hạnh phúc.
tay thiều bảo trâm bắt đầu không an phận, lả lướt khắp vùng eo thon gọn của dương hoàng yến, hết nắn rồi lại xoa, hết xoa thì lại vuốt ve nhẹ nhàng. dương hoàng yến rùng mình trước cái lạnh từ đôi bàn tay em đang chu du khắp thân thể, tiếng nấc nghẹn dần được thay thế bởi từng hơi thở căng thẳng, đứt quãng.
nàng đặt hai tay lên bờ vai của em, khẽ lùi người ra sau, dù cơ thể vẫn không ngừng đáp lại những hành động của em.
- yến ơi.
thiều bảo trâm cúi đầu, hôn lên trán, lên má, lên mũi của nàng, rồi thì thầm vài câu ngọt ngào vào tai khiến dương hoàng yến không khỏi đỏ mặt.
- thay vì anh ta, tối nay chị có thể khóc... vì em.
vì em mới là người khiến chị khóc vì sung sướng.
cánh môi của trâm khẽ chạm lên làn da nơi cổ nàng, nhẹ đến nỗi dương hoàng yến gần như tưởng mình đang mơ.
bàn tay em trượt xuống bên hông, tìm thấy cúc áo ngủ lỏng lẻo như chính tâm trí của nàng lúc này. yến chỉ khẽ mím môi, mắt vẫn nhắm nghiền, không có ý định phản kháng. nàng thở dài, mệt mỏi buông lơi toàn thân trong vòng tay siết chặt của em. nàng biết, từ phút giây cánh cửa mở ra, nàng đã chẳng còn sức để từ chối cái hương vị ngọt ngào của em nữa.
em bế nàng vào phòng, môi tìm đến môi nàng mà miết khẽ. em đặt nàng nằm ngửa trên giường, vạt áo ngủ sớm bị vén lên, từng lớp vải rút khỏi thân thể nàng một cách vội vã. mỗi động tác đều khiến tim nàng đập ngày càng nhanh hơn, như thể em đã tưởng tượng đến khoảnh khắc này hàng ngàn lần.
trâm hôn dọc theo cổ, xương quai xanh, rồi trượt xuống vùng ngực mềm mại của nàng. chiếc lưỡi ướt di chuyển thành từng vòng nhỏ, khơi gợi từng cơn run rẩy khiến nàng phải cong lưng lên đón lấy. mỗi nơi em chạm vào, yến đều phát ra một âm thanh khẽ khàng. đôi khi quá đỗi thoải mái, tiếng rên như bị nuốt lại nửa chừng, như thể nàng đang ngại với chính mình vì quá dễ dàng buông xuôi.
nhưng em không cho nàng thời gian để xấu hổ như thế.
bàn tay trâm trượt xuống bụng dưới, qua lớp ren mỏng manh, rồi dừng lại giữa hai đùi nàng. nàng khẽ rùng mình, hai chân vô thức khép lại.
- chị yến... tin em.
giọng em thì thầm bên tai, dịu dàng đến mức khiến nàng không thể từ chối. rồi chậm rãi, nàng mở chân ra, thở gấp, và trâm bắt đầu di chuyển ngón tay.
một lần... rồi hai... ướt mềm và nóng rực, phản ứng của cơ thể nàng như lời cầu xin em đừng dừng lại. trâm không rời mắt khỏi nàng lấy một giây. em ngắm nhìn mọi biểu cảm của yến khi nàng cong người, siết lấy gối, cắn môi đến bật máu, rồi thở gấp như đang chìm dần trong cơn đê mê không thể chối từ.
ngón tay trâm ra vào chậm rãi ban đầu, rồi nhanh dần theo từng tiếng nấc nghẹn của nàng. yến không còn kiểm soát được cơ thể nữa. nàng gọi tên em không biết bao nhiêu lần, từ thì thầm đến kêu rên. thanh âm của nàng mềm mại, cao vút, run rẩy, khiến em phải ghì nàng lại, hôn lên đôi môi của nàng, để những tiếng nức nở đó tan vào cái hôn ngọt ngào mà hằng đêm em vẫn mong bản thân có thể đường đường chính chính trao đến nàng.
- mở chân ra nào, chị yến.
- ngoan, được không?
em thì thầm, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai. nàng làm theo, vô thức, cơ thể run lên nhưng hoàn toàn không phản kháng.
ngón tay đầu tiên trượt vào nàng một cách điêu luyện, như thể em đã thuộc nằm lòng cơ thể này từ lâu lắm rồi. yến bật lên tiếng rên nghẹn. rồi ngón thứ hai... chậm rãi, nhịp nhàng, rồi nhanh dần theo từng nhịp hông nàng khẽ cong lên. mọi âm thanh, mọi cử động đều bị em kiểm soát.
- chị cảm nhận được không?
nơi này đang gọi tên em.
em rên khẽ bên tai nàng, rồi hạ môi xuống, thay thế ngón tay bằng chiếc lưỡi trơn ướt. nàng giật bắn người lên khi cảm nhận được hơi ấm ẩm nóng của em ở nơi nhạy cảm nhất. không chút chần chừ, em dùng miệng yêu nàng như thể cả thế giới chỉ còn có khoảnh khắc này.
yến chật vật giữa cơn sung sướng khoái trào, khi mà xung quanh chỉ còn đọng lại những âm thanh ướt át nóng bỏng và tiếng rên thoải mái của bản thân nàng. ranh giới của sự đúng sai bây giờ chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh, như nàng được đưa lên tận thiên đàng đẹp đẽ, rồi bàng hoàng tự hỏi rằng rốt cục nàng đang làm gì thế này?
nàng đang làm tình với người em hậu bối lâu năm của nàng, chỉ sau khi vừa chia tay mối tình đã được tính bằng mốc đếm thập kỉ. và thậm chí mối tình mục nát đó sớm đã bị lãng quên từ cái khoảnh khắc cánh môi em dịu dàng đặt lên mình.
nàng lên đỉnh trong tiếng gọi tên em, trong những ngón tay đan chặt vào tóc em, trong những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ga giường. khi nàng thả lỏng, thở dốc, và run rẩy nằm lại trên đệm, thiều bảo trâm mới ngẩng đầu lên.
bờ môi em căng mọng, đỏ hồng, óng ánh bởi thứ dịch tình của nàng. ánh mắt thiều bảo trâm hiện rõ sự thoả mãn, cố tình cúi xuống gần khuôn mặt của dương hoàng yến, rồi đưa lưỡi liếm sạch vết nước đấy trước mặt nàng. em muốn nàng phải nhớ, rằng khoảnh khắc nàng yếu đuối như thế này thuộc về ai.
dương hoàng yến vẫn thở gấp, ngực phập phồng như vừa bơi qua một đại dương cảm xúc vô tận. đôi mắt nàng đẫm nước, một cái chạm khẽ cũng đủ làm nàng rùng mình, bởi từng dây thần kinh đều đang căng ra, bồng bềnh giữa dư âm của khoái cảm và xấu hổ.
nhưng rồi, thiều bảo trâm lại hôn lên môi nàng, dịu dàng đến mức khiến mọi nỗi hoang mang đều tan biến. em không để nàng kịp dựng lên hàng rào nào nữa. từng cái chạm sau đó, nhẹ nhàng nơi xương đòn, dọc sống lưng, dừng lại trên vùng bụng mềm, tất cả như những đợt sóng nhỏ tiếp tục vỗ vào trái tim của dương hoàng yến.
- trâm... đừng nhìn chị như thế.
giọng nàng nhỏ như gió thoảng, vừa xấu hổ vừa nghẹn ngào.
em khẽ cười, đưa tay vén vài sợi tóc rối dính mồ hôi trên trán nàng, thì thầm.
- vì em không thể tin nổi... chị thật sự đang ở đây, như thế này, trong vòng tay em.
yến quay đi, muốn giấu gương mặt đỏ bừng, nhưng trâm giữ lấy cằm nàng, buộc nàng đối diện. em hôn lên chóp mũi nàng, rồi chầm chậm trườn người lên, để hai thân thể áp sát lần nữa. lớp áo sơ mi của em vẫn còn, và yến, trong một cơn thôi thúc không tên, đưa tay gỡ từng cúc áo như trả lại cho em điều em vừa trao nàng.
cơ thể thiều bảo trâm lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt, từng đường nét săn chắc, thanh mảnh nhưng đầy uy lực. yến không còn thở nổi nữa. cảm giác được chủ động chạm vào em khiến tay nàng run rẩy. nàng vuốt dọc sống lưng em, rồi vòng tay qua cổ, kéo em lại gần hơn, gần đến mức ngực kề ngực, tim đập hòa vào nhau, môi lưỡi một lần nữa cùng khiêu vũ dưới ánh trăng chiếu rọi vào lớp ga giường nhàu nhĩ.
thiều bảo trâm khẽ rên trong cổ họng khi cảm nhận được sự chủ động lần đầu từ phía nàng. em nhắm mắt, tận hưởng cái ôm mà em từng mơ đến trong vô vàn đêm trằn trọc.
môi chạm môi, lần này nồng cháy và lặng lẽ, như thể mọi ngôn từ đều đã cạn. đôi chân yến quấn lấy em trong vô thức. hai cơ thể chạm nhau từng phân một, nóng bỏng, mượt mà.
- đừng khóc vì anh ta nữa nhé.
hai ngón tay thon dài một lần nữa tìm đúng đường đi vào lối nhỏ, nhẹ nhàng, dứt khoát đâm sâu vào bên trong khiến nàng giật nảy người, khẽ cắn vào môi em rồi nức nở.
- để nơi này khóc vì em thôi là được rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com