Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thanh âm

nàng còn nhớ rất rõ, hôm ấy là một đêm thật dài. nàng vừa kết thúc đêm diễn ở phòng trà bến thành, cảm giác ngột ngạt cứ nghèn nghẹn ở cổ họng khiến nàng phải chọn cách tách khỏi người quản lý và trốn đi đến một nơi nào đó. hôm nay không phải là một biểu diễn thất bại, nhưng dường như sự thoả mãn và thăng hoa ở trên sân khấu đang dần phai nhạt.

nàng lái xe vô định một vòng thành phố sài gòn hoa lệ, rồi vô thức dừng lại ở một nơi chỉ còn lác đác vài ánh đèn của các quán cà phê mở xuyên đêm.

giữa những tiếng trò chuyện hoà quyện với hương cà phê thoang thoảng, nàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định đánh tay lái rời đi. chạy thêm một lúc, một bảng hiệu thu hút sự chú ý của nàng.

ồ, là một phòng tranh.

dương hoàng yến thường chẳng mấy tìm hiểu về tranh vẽ, cũng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của loại hình nghệ thuật này. nhưng có lẽ, do đêm khuya ngột ngạt, nàng muốn tìm một chút cảm giác mới lạ, thế nên thay vì rời đi như mọi lần, nàng đổ xe ở bên lề đường, rồi tiến đến phòng tranh nhỏ kia.

phòng tranh đó gần như trống rỗng. dương hoàng yến đến theo lời mời mơ hồ từ tâm trí của nàng mà từng bước chậm rãi tiến vào trong.

ánh sáng vàng nhạt rải đều, trải lên từng bức tranh như một lớp sương mờ. những mảng màu ảm đạm trong tranh khiến nàng dừng lại thật lâu, vì có điều gì đó quen thuộc, như một nỗi buồn âm ỉ, dai dẳng.

và rồi, giữa căn phòng vắng lặng, nàng thấy một bóng người cao gầy, yên lặng đứng nhìn vào một bức tranh lớn được treo giữa phòng. người đó không chú ý đến sự hiện diện của nàng, cũng không có vẻ gì là bận tâm đến người vừa bước vào thế giới tĩnh lặng của cô ấy.

- à... cô ơi, phòng tranh còn mở không ạ?

người đó chẳng mảy may nhúc nhích, đầu chỉ hơi nghiêng một chút, nhưng là vì đang quan sát bức tranh chứ chẳng phải vì câu hỏi của nàng.

dương hoàng yến nhíu mày, cố nén sự khó chịu mà từng bước tiến lại gần người đó.

- cô ơi?

khi nàng bước đến bên cạnh người đó, nàng khẽ sững người một chút. người đó có mái tóc nâu suông mượt, ánh mắt long lanh, da trắng, môi đỏ, sống mũi cao thanh tú.

xinh thế.

cuối cùng thì người đó có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của nàng, giật mình xoay người lại.

- a... xin lỗi, tôi không nghe cô bước vào.

- à, tôi hỏi phòng tranh còn mở không? tôi muốn đi tham quan một tí.

dương hoàng yến ái ngại đáp lời, người này, không cần phải chú ý đến môi nàng như thế đâu nhỉ?

- phòng tranh đã đóng cửa từ lâu rồi, nhưng cô cứ tự nhiên nhé, dù sao còn một tí nữa tôi mới về.

- cô là chủ phòng tranh này sao?

người đó gật đầu, có chút chậm rãi, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dương hoàng yến mới nhận ra ánh mắt em không chỉ dõi vào nàng, mà còn bám chặt vào từng chuyển động nơi môi nàng. như thể... em đang đọc lấy lời nói qua hình dáng của nó.

yến thoáng khựng lại, trong đầu lướt qua một dòng suy nghĩ mơ hồ: à... có vẻ như cô ấy không nghe được.

nàng gật đầu, cố giữ sự tự nhiên, để không khiến tình huống trở nên gượng gạo.

- tranh ở đây... đều là của cô sao?

người ấy mím môi, khẽ gật. đôi bàn tay đan vào nhau phía trước ngực, có chút rụt rè, nhưng ánh mắt lại sáng lên lạ thường. yến quay đi, giả vờ nhìn quanh căn phòng, để giấu đi cảm giác tim mình vừa bị thắt lại vì sự thành thật của ánh nhìn kia.

những bức tranh treo trên tường, mỗi bức là một mảng màu trầm tối, nhưng đâu đó có vài đường nét sáng lấp lánh, như chút hy vọng mỏng manh ẩn sâu. yến đưa mắt nhìn bức tranh lớn ở giữa gian phòng, không biết tại sao lại hỏi.

- bức này... cô vẽ gì thế?

trâm bước đến, dừng lại cạnh nàng, ngón tay thon dài chạm khẽ lên lớp kính phủ ngoài. em khựng lại một chút, rồi cất lời.

- là câu hỏi suốt cả cuộc đời của tôi. 

rằng người trước mặt cô, có giọng nói như thế nào vậy nhỉ?

tim nàng đập lệch một nhịp. yến chợt không biết phải đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn vào bức tranh, rồi nhìn sang khuôn mặt em. một khuôn mặt dường như cũng mang đầy những khoảng lặng, nhưng lại có sức hút đến nỗi nàng không thể rời mắt.

- ... đẹp lắm. thật sự.

lần này, yến nói chậm rãi, cố ý để môi mình phát âm rõ ràng. trâm nhìn nàng chăm chú, rồi bất giác cong khoé môi cười. như một vệt sáng nhỏ nhoi trong bóng tối, nhưng lại đủ sức làm nàng thấy lồng ngực mình ấm lên.

giữa căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn hai người họ. dương hoàng yến không rõ mình đã đứng lại bao lâu, chỉ biết rằng mọi sự mệt mỏi sau buổi diễn như tan biến. một cảm giác mới lạ dần len vào tim nàng.

ước gì có thể cho em biết được giọng nói của mình như thế nào.

.

em ấy tên là thiều bảo trâm, nhỏ hơn nàng ba tuổi.

sau đêm hôm đó, dương hoàng yến nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn dịp nào để gặp lại thiều bảo trâm. một cuộc gặp tình cờ, giữa một phòng tranh nhỏ khuya khoắt, vốn dĩ chỉ nên là một khoảnh khắc thoáng qua trong đời. nhưng kỳ lạ thay, vài ngày sau, chính nàng lại thấy mình đứng trước cửa căn phòng ấy lần nữa.

nàng tự cười chính mình. rõ ràng không am hiểu tranh, vậy mà lại thấy nhớ cái không gian vàng nhạt tĩnh lặng kia, nhớ cả dáng người gầy mảnh khảnh lặng im giữa những khung màu ảm đạm do chính em tô vẽ.

và quả nhiên, lúc nào cũng thế, trâm ở đó. hôm ấy em ngồi bên bàn gỗ dài, đầu cúi xuống tập phác thảo. khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nàng, thoáng ngạc nhiên hiện rõ, rồi thay vào đó là nụ cười dịu dàng.

từ lần thứ hai ấy, mọi chuyện bắt đầu trở nên tự nhiên, lặp đi lặp lại như đã trở thành một phần thói quen trong cuộc sống vốn dĩ quá ngột ngạt của nàng. yến ghé đến phòng tranh khi trốn khỏi những buổi tập, hoặc sau một đêm diễn dài. đôi khi chỉ ngồi im, không nói gì, để nhìn em vẽ. đôi khi nàng mon men lại gần, viết vào cuốn sổ nhỏ:

"em thường vẽ vào ban đêm sao?"

trâm nghiêng đầu, ngẫm nghĩ rồi đáp lại.

- ban đêm tĩnh lặng, em dễ tìm thấy mình hơn.

đôi khi dường hoàng yến cũng tự hỏi, "tĩnh lặng" trong suy nghĩ của em là như thế nào.

cứ thế, từng mẩu đối thoại ngắn ngủi, từng ánh mắt, từng khoảng lặng được lấp bằng những nét bút, đã dần kết nối hai thế giới khác biệt. yến bắt đầu thấy, giữa những mảng màu im lìm ấy, trái tim mình có thêm tiếng vọng.

rồi một lần, trời đổ mưa bất ngờ. yến ướt sũng, lao vào phòng tranh trú tạm. trâm bật cười khi thấy nàng lúng túng như đứa trẻ. em lặng lẽ mang cho nàng chiếc khăn bông, động tác vụng về mà dịu dàng. nàng chợt nhận ra, khoảng cách giữa hai người không còn xa như lần đầu nữa.

tình cảm, giống như mưa thấm đất, từng chút một, lặng lẽ mà chắc chắn. yến không biết từ khi nào, nàng bắt đầu chờ mong những lần gặp gỡ này, chờ nụ cười khe khẽ của em, chờ ánh mắt sáng lên khi đọc một dòng chữ nàng viết vội. 

dường như nàng đã hiểu sự "tĩnh lặng" mà em nói đến một chút.

ban đêm, thành phố dường như lùi lại phía sau cánh cửa kính của phòng tranh. ngoài kia là dòng xe không bao giờ ngừng, là tiếng còi, tiếng động cơ, là cả những mảnh vội vàng của đời sống. nhưng khi bước vào đây, giữa những bức họa của thiều bảo trâm, dương hoàng yến luôn có cảm giác như mình được gột rửa, như tất cả ồn ào đã bị bỏ quên ở ngoài kia.

lúc ấy, yến ngẩn người rất lâu. nàng tự hỏi, "tĩnh lặng" trong suy nghĩ của em là như thế nào? một sự cô độc? một sự buông xuôi? hay một cõi bình yên mà nàng chưa từng chạm tới?

càng gặp trâm nhiều hơn, nàng càng hiểu rằng sự tĩnh lặng ấy không phải trống rỗng, mà là khoảng không yên bình trong tâm hồn, một thế giới của riêng em. và đối với nàng, nơi đó, không có sân khấu, không có những ánh đèn soi rọi, không có tiếng vỗ tay hay những lời khen sáo rỗng. ở đó chỉ có hơi thở đều đặn, một chiếc ghế gỗ, vài tấm toan, và đôi mắt sáng khi em đặt bút vào bảng màu. tĩnh lặng, là nơi con người được trở về với chính mình, không cần phải gồng lên để mạnh mẽ hay cố gắng để hoàn hảo.

yến nhận ra, lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng cũng học được cách ngồi yên lặng. chỉ ngồi cạnh em, ngắm nhìn bàn tay đang dịch chuyển chậm rãi trên khung vải, nghe tiếng cọ khẽ chạm, và để trái tim mình từ từ lắng xuống.

một đêm, sau cơn mưa dầm kéo dài, hai người họ vẫn ngồi lại trên sàn phòng tranh, không bật đèn sáng, chỉ có ánh vàng lặng lẽ của ngọn đèn bàn chiếu xuống góc tường. yến khoác chiếc áo len mỏng, hơi lạnh từ nền gạch truyền lên da thịt khiến nàng khẽ rùng mình. nhưng ngay bên cạnh, hơi thở của trâm trầm ổn, tỏa ra một vòng yên bình mà nàng chỉ muốn chìm vào mãi.

yến khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai em. khoảnh khắc ấy, nàng nghe rõ tim mình đập, nhưng lại chẳng còn thấy bất cứ nỗi sợ nào. trâm không né tránh, cũng không xao động rõ rệt. em chỉ khựng lại một chút, rồi khẽ nghiêng đầu, để khoảng cách giữa họ gần thêm một chút.

bàn tay trâm đặt hờ trên gối, lặng lẽ. yến nhìn xuống, trái tim dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. nàng đưa tay, chậm rãi nắm lấy bàn tay ấy. da thịt em mát dịu, mềm mại đến mức khiến yến run rẩy.

nàng không nói gì. thay vào đó, dùng đầu ngón tay, rất nhẹ, rất chậm, viết vào lòng bàn tay em:

"chị yêu em."

trâm khẽ giật mình. em nhìn nàng, ánh mắt như vừa ngạc nhiên, vừa run rẩy. đôi môi mím chặt, còn ngón tay thì vô thức nắm lại, giữ chặt lấy dòng chữ vô hình mà yến vừa để lại.

yến vẫn tựa đầu trên vai em, mỉm cười khe khẽ. một nụ cười run rẩy nhưng đầy chắc chắn.

căn phòng tranh lúc ấy lặng thinh, nhưng với nàng, là đêm có âm thanh vang vọng nhất.

.

thật ra trâm đã nghe thấy được lòng yến từ lâu.

hơn bất kì âm thanh hư ảo nào em từng tưởng tượng trong đầu qua những năm tháng qua, tiếng lòng dương hoàng yến lại là thứ "âm thanh" vang vọng rõ ràng nhất.

mỗi khi ở cạnh yến, những rung động trong không khí, những khẽ run trong từng nhịp thở, đều như truyền thẳng vào lồng ngực em. có những khoảnh khắc, khi yến ghé sát vào tai em, khẽ ngân nga vài giai điệu ngọt ngào mà em chẳng thể nào nắm bắt được lời ca của nàng, trái tim em lại rộn ràng, đập loạn như thể muốn bù đắp cho tất cả những khoảng trống im lặng em từng quen.

âm thanh ấy, đối với em, không cần phải rõ ràng. nó không nằm ở trong ca từ, cũng chẳng nằm ở từng nốt nhạc. nó là thứ âm hưởng ấm áp, dội từ trái tim yến sang trái tim em, làm em quên đi rằng mình vốn đã sống cả đời trong câm lặng.

nhiều lần, khi yến ngập ngừng đặt tay mình lên tay em, rồi mải miết viết vài chữ lên lòng bàn tay ấy, em chẳng cần nhìn, cũng biết được những chữ kia chứa đựng điều gì. có khi là "trời mưa rồi, em có lạnh không?", có khi chỉ là một lời chào vụng về. và hôm ấy, khi ngón tay yến run run khắc lên làn da mỏng manh của em ba chữ chị yêu em, trâm gần như muốn khóc.

bởi em đã nghe thấy điều đó từ rất lâu rồi. nghe bằng trái tim, bằng từng nhịp loạn nhịp trong lồng ngực nàng, bằng sự run rẩy dịu dàng phát ra từ đôi môi nàng.

là "âm thanh" mà chỉ riêng yến mới có thể mang đến em.

.

khi yến dừng lại, có lẽ ngượng ngùng vì chính mình vừa để lộ quá nhiều, trâm không phản ứng gì hơn ngoài sự ngạc nhiên đối với hành động của nàng, cũng không ra hiệu bằng ánh mắt. 

thay vào đó, em nhẹ nhàng đưa tay, đặt lên ngực trái của yến.

yến hơi khựng người, như thể cả thế giới bỗng thu nhỏ lại chỉ còn nhịp tim gấp gáp ấy. hơi thở nàng rối loạn, trái tim đập thình thịch như đang gõ cửa một căn phòng kín mà chưa bao giờ dám mở.

trâm khép mắt, đầu ngón tay miết khẽ lên tấm ngực mỏng manh, lắng nghe từng nhịp đập dồn dập, từng khoảng ngắt quãng. trong em dội lên cảm giác lạ lẫm, như đang nghe một bản tình ca chưa bao giờ được cất lên thành lời, một thứ âm nhạc thô sơ nhưng chân thật, chỉ dành riêng cho em.

khi mở mắt, trâm thấy yến đang nhìn mình, đôi mắt run rẩy vừa sợ hãi vừa khao khát. rồi em khẽ đặt thêm bàn tay còn lại lên tay yến, giữ chặt.

- em nghe được rồi.

em cong mắt cười, ngẩng đầu lên nhìn dương hoàng yến, người vẫn đang trông chờ một lời đáp lại từ em.

- tiếng lòng của yến, em nghe được rồi.

nàng ngây người một khắc, rồi chợt bật cười.

- ồn ào quá nhỉ?

em gật đầu, rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng.

- nhưng em thích lắm.

chiếc ôm khiến yến khựng lại, hơi thở nàng bỗng chốc nghẹn nơi cổ họng. phải mất một nhịp rất dài, nàng mới dám khẽ vòng tay đáp lại, run rẩy như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, tất cả sẽ tan biến thành mộng ảo.

trâm nghiêng đầu, chôn gương mặt mình vào bờ vai gầy kia, nghe rõ từng nhịp đập vẫn còn gấp gáp, từng hơi thở lẫn lộn giữa ngượng ngùng và hạnh phúc. một khoảng lặng dịu dàng bủa vây lấy hai người, như thể cả thế giới ngoài kia đã ngừng vận động, chỉ để nhường chỗ cho khoảnh khắc này.

- thế... có làm phiền em không? 

dương hoàng yến hơi tách ra, nhìn em. giọng nàng run rẩy nhưng vẫn cố pha chút bông đùa.

trâm khẽ lắc đầu, môi cong lên nụ cười mềm mại, thì thầm bên tai nàng.

- không ạ, yến có thể tiếp tục, bao lâu cũng được.

ánh mắt yến run lên, giọt nước long lanh ở khóe mi tràn xuống. nàng không kìm nổi nữa, chỉ biết ôm chặt lấy trâm hơn, để mặc con tim mình lần đầu tiên được tự do hát vang, không còn sợ ai nghe thấy.

giữa căn phòng trưng bày vắng lặng, hai bóng người quấn lấy nhau, dịu dàng và tha thiết, như một bức tranh sống động mà chẳng cần bất kỳ màu sắc nào tô điểm thêm nữa.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com