Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tình mình

- em có nhất thiết phải tránh mặt chị như thế không trâm?

thiều bảo trâm cắn môi, đưa tay day hai bên thái dương vẫn đang hiện hữu từng cơn đau như búa bổ. em nghĩ là hôm nay, em đã buông thả bản thân hơi quá trớn, để rồi rượu thấm thì đầu lại đau.

- yến à, không phải như chị ngh-

- hôm nay là tiệc sinh nhật chị đó trâm.

thiều bảo trâm thở dài, tất nhiên là em biết. tin nhắn trong nhóm 'xóm cồn' đã ầm ĩ suốt mấy hôm nay chỉ để bàn chốt lịch đi ăn sinh nhật dương hoàng yến, vì mèo cam nhà em là một cô nàng siêu cấp bận rộn. ngoại trừ xuân nghi đang ở mỹ với đống lịch trình của cô ấy, thì ai cũng cố gắng dành ra một ngày để đi ăn chúc mừng sinh nhật dương hoàng yến.

như mọi lần, thiều bảo trâm im lặng.

và mọi người đều biết em sẽ không tới.

kể từ sau loạt chuyện rắc rối từ trên trời rơi xuống, trâm vốn đã không mấy nhắc đến các mối quan hệ xung quanh thì lại càng trở nên thận trọng hơn nữa. em chẳng muốn ai bị ảnh hưởng vì em cả, trâm vẫn luôn như thế.

nhưng điều khiến dương hoàng yến tức điên lên, là thiều bảo trâm chẳng hề nhắn với nàng một câu. em cứ thế mà im lặng rồi tự làm theo những gì mà em cho là "tốt cho tất cả mọi người", "miễn là mọi người thấy vui", để rồi khi buổi tiệc đã diễn ra hẳn một tiếng, em mới cho mọi người biết là em không đến.

lại còn bằng một cái story đi ăn với người khác cơ đấy?

- em chưa bao giờ hỏi ý kiến của chị hết, trâm à? bộ nhắn trước cho chị một tiếng đối với em khó lắm sao?

thiều bảo trâm luôn cảm thấy bất an, cho dương hoàng yến. vì trong mắt người đời, em là một kẻ gây rối, đời tư phức tạp, drama bủa vây. nàng lại quá đỗi tốt đẹp, đẹp hơn bất kì giấc mơ nào mà em từng mơ ước. nên đôi khi không phải vì sợ mọi người bàn tán, em sợ vì em nàng sẽ phải chịu những lời không hay.

- em... em xin lỗi.

dương hoàng yến thở dài, đưa đôi mắt đã lem nhem vì say nhìn em đang đứng tựa vào bồn rửa mặt, bất lực.

- trâm ơi, quan tâm đến chị thôi, được không em?

làm sao mà dương hoàng yến không biết, người yêu nàng là một kẻ cả nghĩ.

em nghĩ nhiều đến mức những suy nghĩ đó đang dần ăn mòn lấy từng thớ cảm xúc thuần tuý trong em, nhiều đến mức em chẳng thể kiểm soát được nữa. em lo lắng, bất an, rồi tự mình lảng tránh, thu mình với thế giới ngoài kia. nhìn em ngày ngày lại cố đắp thêm một lớp tường bảo vệ quanh mình, dương hoàng yến tự hỏi đến bao giờ bức tường đó sẽ ngăn cách cả nàng.

thiều bảo trâm chẳng nói gì, chỉ lặng lặng xoay người mở vòi nước, dùng cái lạnh áp lên da mặt để giúp mình tỉnh táo hơn giữa men say từ rượu. một phần vì em cảm thấy cơn đau đầu đang ngày một nghiêm trọng hơn và rất có thể em sẽ ngã lăn ra ngủ bất cứ lúc nào. một phần vì em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời của người nọ, sợ nhìn thấy sự thất vọng hiện lên rõ ràng nơi đáy mắt người em yêu.

rồi, em thấy tay dương hoàng yến khẽ chạm vào vòng eo của mình, rồi nàng ôm lấy em từ đằng sau.

giờ thì thiều bảo trâm mới nhận ra, vai em đang run lên, cùng với hai hàng nước mắt đang hòa cùng làn nước lạnh vừa được tát lên da. dương hoàng yến siết nhẹ hơn, đôi môi nàng khẽ chạm lên bờ vai ướt nước của thiều bảo trâm, nơi lạnh ngắt nhưng vẫn run lên từng hồi nhỏ như thể trái tim em đang bị bóp nghẹt.

- trâm ơi, đừng tự làm khổ mình nữa...

giọng nói của nàng dịu như sợi tơ, mềm đến mức nếu không phải âm thanh ấy đang vang lên ngay bên tai, trâm đã tưởng mình nghe nhầm.

- có chuyện gì... chị và em không thể cùng nhau vượt qua sao?

em muốn trả lời, muốn gật đầu thật mạnh, muốn quay người lại ôm lấy yến, hôn nàng và nói "đừng giận em nữa"... nhưng em mệt quá , cả thể xác và tâm trí, mệt đến mức chỉ còn biết nhắm mắt lại, để mặc cho đôi môi nàng di chuyển từng chút một trên da thịt đang rực nóng vì cơn sốt nhẹ vừa mới xuất hiện.

dương hoàng yến xoay em lại.

- nhìn chị đi, trâm.

thiều bảo trâm mở mắt. hai hàng mi cong run rẩy, ánh mắt đỏ hoe hoà lẫn nỗi ân hận và cả nỗi sợ chưa kịp gọi tên.

- chị đây. vẫn luôn ở đây, em có thấy không?

nụ hôn đến rất khẽ, dịu dàng như thể nàng đang chạm vào một vùng ký ức mong manh dễ vỡ của thiều bảo trâm.

trâm đáp lại, tay em vòng lấy vòng eo thon của nàng kéo sát lại. men rượu lẫn vào hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhưng vị đắng chát của rượu đã dần tan biến từ bao giờ. thứ duy nhất còn đọng lại là vị ngọt nồng nàn nơi đầu môi.

áo thun trắng của yến rơi xuống sàn, chiếc áo em mặc đã nhăn nhúm từ trước, giờ lại càng ôm sát lấy thân thể gầy gò, ướt lạnh vì nước, vì mồ hôi, vì hơi ấm đang len vào từng đầu ngón tay em khi chạm vào làn da mềm mại của nàng.

em xoay người, đặt nàng ngồi lên bồn rửa mặt.

- trâm à, em không cần phải là người mạnh mẽ trước mặt chị đâu.

lúc đó, em bật khóc thật. từng giọt, từng giọt nước mắt không kìm được nữa, rơi trên gò má đang dần đỏ ửng lên.

cánh tay dương hoàng yến siết chặt lấy em, như thể ôm cả phần tổn thương mà em chẳng bao giờ dám thốt nên lời.

nụ hôn nối tiếp nụ hôn. từng cái chạm dịu dàng nhưng vẫn đủ thắp lên ngọn lửa vốn đã âm ỉ cháy từ nhiều ngày trước, như muốn xoá nhoà hết mọi lần lỡ hẹn, mọi đêm dài mất nhau, mọi lần trốn chạy vô nghĩa của cả hai người họ.

chiếc gương phía sau phản chiếu hình ảnh hai người phụ nữ đang ôm lấy nhau, một người vẫn còn rơm rớm nước mắt, người kia thì thầm những lời yêu thương như muốn trút hết tâm can, để dòng chảy ngọt ngào đó nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim người trước mặt.

- em thấy không trâm, chị cần em thôi.

trâm nhìn nàng, khẽ gật đầu. giữa hơi thở gấp gáp và ánh đèn mờ ảo, em nắm lấy tay nàng, kéo sát vào lòng mình hơn.

- em thấy rồi.

môi lại kề môi, hai thân thể nóng bức lại áp sát vào nhau như hai dải lụa mềm, mịn và mát lạnh. từng lớp quần áo thi nhau rơi xuống sàn nhà, rải rác từ phòng tắm đến chiếc giường trắng phẳng phiu ấm áp.

nhưng ga giường sẽ nhàu ngay thôi.

- yến ơi.

trâm cất giọng giữa những làn hơi đứt quãng, dụi đầu vào mái tóc người thương.

- yến đừng bỏ em, nhé?

- chị luôn ở đây mà, trâm ngoan, chị thương.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com