trao - đổi
gần hai tháng kể từ khi kết thúc concert chị đẹp đạp gió.
dương hoàng yến trở về nhà sau một chuyến lưu diễn rất dài, từ nam ra bắc, từ bắc rồi lại vào nam. dù bản thân luôn tận hưởng và trân quý khoảnh khắc ánh đèn trên sân khấu đều tập trung vào nàng thì thân thể cũng đã chạm đến điểm chịu đựng cuối cùng, thật may là trước khi gục ngã vì kiệt sức, dương hoàng yến đã (tạm) xong hết lịch trình cho tháng này rồi.
nàng vừa trở về từ bệnh viện để kiểm tra lại chiếc chân đau do bị ghế chèn vào hôm trước. dù vết thương đã đỡ sưng nhưng chẳng đỡ đau tí nào.
nàng bước xuống xe rồi khập khiễng từng bước tiến vào trong toà chung cư, đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng. chẳng hiểu sao trong lòng lại chẳng còn chút nào mong chờ như thời điểm hai tháng trước cả.
chắc bởi vì, thời điểm hai tháng trước nàng chẳng phải về nhà một mình.
sẽ luôn có một người cùng nàng về nhà sau mỗi buổi tập mệt mỏi, sẽ luôn lái xe đưa nàng về tận nhà, đem đồ lên nhà cho nàng, ân cần xoa bóp, chăm sóc cho nàng. người đó sẽ luôn viện cớ nàng sống một mình, sợ nàng cô đơn, sợ nàng không ổn mà năn nỉ nàng cho ở lại một đêm.
thành thật mà nói, nàng thấy nhớ người ấy.
nàng nhớ thiều bảo trâm.
để chuẩn bị cho concert, con cún trắng ấy luôn lấy lý do là muốn tập hát thêm với nàng để chở nàng về, để lên nhà nàng, dù sau đó thì sẽ nấu ăn và xem phim cùng nàng chứ chẳng mấy khi tập hát đàng hoàng cả.
nhưng dương hoàng yến nào có phiền hà gì đâu, nàng lại còn bắt đầu thích bóng lưng của thiều bảo trâm đứng trong bếp, loay hoay chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. nàng còn thích cả việc em sẽ chẳng để cho nàng động vào mớ bát đĩa cần rửa, còn hôm nào nàng tranh được việc rửa bát thì em lại lóc cóc đi dọn nhà cho nàng.
hỏi thật, có một người vừa xinh, vừa mềm, vừa khéo như vậy chăm sóc suốt hai tháng trời, ai mà không đổ cơ chứ, huống gì thiều bảo trâm còn vừa vặn là người dương hoàng yến thầm mến từ lâu rồi.
concert kết thúc, thiều bảo trâm cũng không đến nữa, nàng cũng bận rộn đến mức chẳng ở sài gòn mấy. mà có ở, cũng chẳng có lý do nào để nàng rủ em sang nhà mình chơi. nếu có thì chắc có lý do rằng nàng nhớ em, nhưng có chết thì nàng cũng chẳng dám nói đâu.
thở dài.
người thì mệt mỏi, chân thì đang đau, tâm trạng vì kiệt sức mà cũng lao dốc, dương hoàng yến nhớ thiều bảo trâm quá, phải làm sao bây giờ.
mãi suy nghĩ, nàng nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào rồi.
nhập mật khẩu mở cửa, đinh ninh rằng tối nay sẽ lại là một đêm dài cô đơn với cơn nhớ mong dày vò, dương hoàng yến bất ngờ khi vừa mở cửa, chào đón nàng là ánh sáng đèn vàng ấm áp và hương thơm ngào ngạt, thơm ngon tỏa ra từ trong căn bếp nhỏ.
nhìn đôi giày quen thuộc trước thềm, dương hoàng yến tự hỏi có phải nàng đang mơ hay không. phải chăng do nỗi nhớ quá dai dẳng đã khiến nàng sinh ra ảo giác mất rồi?
- chị yến về rồi ạ?
thật may là em đã xuất hiện, với chiếc tạp dề màu be, tóc cột gọn thành một chiếc đuôi ngựa, đủ xinh đẹp và dịu dàng để nàng biết đây không phải là mơ. thiều bảo trâm thật sự chính là đang ở trong nhà nàng, chuẩn bị bữa ăn và đang đưa tay ra để cầm lấy chiếc túi cho nàng.
- chị về trễ thế?
- à, chị vừa đến bệnh viện.
như sực nhớ đến một việc quan trọng, em treo túi lên rồi lập tức cúi xuống, khẽ chạm vào vết thương trên bàn chân nàng.
- chị còn đau nhiều không? thật tình, không cẩn thận gì hết.
vì chẳng có em ở đấy thôi.
dương hoàng yến âm thầm giấu đi dòng suy nghĩ.
- chị còn đau, cũng nhiều, không muốn di chuyển gì hết, nhưng mà chị phải đi làm.
từng câu chữ nàng thốt ra nhẹ nhàng, nhưng mà vào tai thiều bảo trâm thì giống như nàng đang cảm thấy uất ức lắm, làm em lại thấy thương. thật là, sao lại bất cẩn như thế chứ? dương hoàng yến có biết là chỉ cần chị bị trầy xước một tí thôi là em đã cảm thấy lo lắng không thôi rồi không? đằng này lại bị nặng như thế, em đang vi vu ở singapore cũng không kiềm được mà lập tức đặt vé trở về đấy.
- thế chị có muốn tự đi vào nhà không?
dương hoàng yến không biết nghĩ ngời gì, mà một lúc sau lại lắc đầu.
- thế phải làm sao bây giờ, em nấu cơm xong hết rồi.
nàng nhìn em, gương mặt xính lao thương hiệu đang hiện rõ mồn một cái nét muốn trêu chọc nàng đây mà.
tức không? tức chứ.
nhưng mà muốn được bế không? muốn chứ.
nàng ỉu xìu, lí nhí nói.
- trâm bế chị đi...
- sao ạ? ôi lúc này già cả chẳng nghe được gì, chị yến nói gì ạ?
- không nghe thì thôi.
dương hoàng yến biết bực mình đấy nhé? định bước vào nhà với tâm trạng bực bội vì mới bị chọc quê, dương hoàng yến ngay lập tức bị con cún cao lớn kia chặn lại, cất giọng cười hề hề trước mặt nàng.
- thôi mà, chân chị đang đau mà, nói lại một lần nữa cho em nghe đi.
nàng cắn cắn môi, bực bội quá!
- trâm bế chị~
- dạ vâng ạ~~~
may cho cái từ "ạ" ngọt xớt của em.
thiều bảo trâm thôi trêu mèo cam của em, nhẹ nhàng cúi xuống cho nàng ôm giữ hai bên vai, giữ hai chân nàng vòng qua eo mình rồi dễ dàng bế nàng vào trong.
thích quá, dương hoàng yến nhớ mùi hương này kinh khủng. cái mùi ngọt dịu mà chỉ em mới có, lần nào cũng thành công len lỏi vào khứu giác của nàng. nàng cũng nhớ cái cảm giác thân thể em mềm mại bao trọn lấy nàng, nhớ những lúc em ôm lấy nàng.
lúc nào nàng cũng nhớ trâm cả, dù rằng hiện tại em đang ôm lấy nàng, nàng vẫn nhớ em.
làm sao để thiều bảo trâm biết, dương hoàng yến mong mỏi bóng hình em đến nhường nào.
- trâm thả chị xuống đi, chị muốn đi tắm.
dương hoàng yến bối rối, đã được một lúc lâu kể từ khi trâm bế nàng vào phòng. em chẳng thả nàng xuống, cũng chẳng nói gì, chỉ đứng yên ở trước cửa phòng tắm, ôm chặt lấy nàng.
- em bế chị vào phòng tắm nhé.
như là một lời thông báo hơn là một câu hỏi, trâm bế nàng vào phòng tắm, mặc cho nàng có giãy giụa đòi xuống. em đặt nàng ngồi lên bệ rửa mặt, vẫn chưa chịu rời khỏi thân thể mềm mại của nàng.
- trâm ơi, sao thế?
thiều bảo trâm vùi mặt vào cổ nàng, là dương hoàng yến quá hạnh phúc nên nhầm lẫn, hay đúng là em đang nhẹ nhàng hôn lên nơi da thịt đang dần nóng lên của nàng?
- em đã cố khiến cho cuộc sống mình trở lại quỹ đạo bình thường đấy, nhưng chị cứ bị bệnh, bị thương mãi, làm sao em bớt lo được đây?
thiều bảo trâm ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự bối rối trước mặt em, khẽ cười bất lực.
- đồ ăn trong tủ lạnh cũng chẳng vơi đi nhiều, rõ ràng lần cuối em đến đây, em chẳng mua gì mấy. chị lại bỏ bữa đúng không yến?
dương hoàng yến khẽ nuốt khan.
- chị ăn ngoài mà...
- chị nói ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.
kì lạ thật, bình thường đến cả chị quỳnh anh hay tóc tiên cũng chẳng nói nổi cái tính cãi ngang của cô giáo yến đâu. vậy mà chỉ cần có mấy câu và một cái nhíu mày không hài lòng từ thiều bảo trâm, dương hoàng yến lại không dám cãi.
- em lo cho chị lắm đấy.
tim nàng đập chệch một nhịp. em ơi đừng nói thế nữa, nàng hôn em mất.
...nhưng nàng đâu dám hôn em.
dương hoàng yến chỉ cúi đầu thật khẽ, để trán mình chạm vào trán em, như một cách che giấu ánh nhìn vừa ướt át vừa mềm yếu đang dần vỡ tan. nàng sợ rằng nếu nhìn em thêm một chút, nếu lỡ để môi mình run rẩy thêm một lần nữa, nàng sẽ chẳng còn giữ nổi lý trí vốn đã mỏng manh từ lúc em thò đầu ra khỏi bếp, gọi tên nàng bằng giọng ấm áp đó.
nàng cứ thế im lặng, hai cánh tay vòng lấy eo em, ghì nhẹ. hơi ấm này, quen thuộc và cần thiết như máu chạy trong tim nàng vậy.
- chị xin lỗi, thời gian qua không hỏi han gì em được nhiều.
- em biết mà.
thiều bảo trâm nhẹ nhàng trả lời, vừa nói vừa dùng hai ngón tay nâng cằm nàng lên, dịu dàng như cơn gió tháng tư. ánh mắt em không trách móc, chỉ đầy xót xa, như thể đang nhìn một thứ gì rất quý giá nhưng lại suýt nữa thì đánh mất.
- nhưng em cũng nhớ chị nhiều lắm.
câu nói ấy nhẹ đến mức tưởng như chỉ là tiếng thở, nhưng lại đánh thẳng vào lòng ngực dương hoàng yến, nơi đã trống vắng suốt hai tháng qua, giờ rạn nứt, rồi vỡ ra như mảnh gương soi rõ những gì nàng luôn cố lẩn tránh.
nàng không muốn xa em. nàng không muốn chỉ nhìn em qua màn hình, không muốn đọc tin nhắn em gửi trong lúc bay từ nơi này sang nơi khác. nàng muốn em ở đây, trong căn bếp này, trong căn nhà này, trong từng ngày tháng mỏi mệt và yên bình sắp tới.
em còn đang định xoay người ra chuẩn bị bữa ăn thì tay nàng bất ngờ siết lấy, giữ chặt.
- ở lại đây với chị.
thiều bảo trâm quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng, môi mím khẽ.
- em đang ở đây mà.
- không phải một buổi tối đâu, trâm. ở lại, là ở luôn ấy.
em khựng lại.
nàng dừng vài nhịp, rồi tiếp:
- ở lại với chị, mỗi ngày. mỗi khi chị đi làm về, mỗi lần chị quên ăn, mỗi lúc chị chẳng còn ai để nũng nịu hay mè nheo. chị biết, chị luôn chậm trễ, luôn ngại nói ra... nhưng nếu hôm nay em không đến, chị sẽ chẳng dám nói đâu.
em vẫn im lặng, đôi mắt như hồ nước mát lành đang cố giữ bình tĩnh trước cơn bão cảm xúc vừa được thả ra.
dương hoàng yến hít một hơi, ánh nhìn như lấp lánh ánh đèn từ sân khấu ngày nào - lộng lẫy, can đảm, và chân thành:
- chị trao em con tim của chị, đổi lại, những ngày sau...
em ở lại với chị được không?
căn phòng lặng đi một nhịp.
rồi thiều bảo trâm tiến lại gần, rất gần, đủ để khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn là làn hơi ấm chạm nhau.
em áp lòng bàn tay lên gò má nàng, nơi một giọt nước mắt đang khẽ lăn xuống từ lúc nàng đem lòng mình ra khơi.
- nếu vậy, những ngày sắp tới, chị cũng hãy giữ trái tim em thật cẩn thận nhé, người yêu của em.
ánh đèn trong phòng như ấm thêm vài phần, khi thiều bảo trâm khẽ nghiêng người, đặt lên môi nàng một nụ hôn.
như là lời hứa của em, cho những ngày sắp tới họ không còn xa nhau nữa.
- end.
p/s: xem story mà thấy thương yến kinh khủng, mong sẽ có một người nào đó sẽ đến bên cạnh và chăm sóc cho yến thật tốt, để yến không phải cảm thấy cô đơn nữa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com