xinh đẹp của em
plot: guitarist x vocalist
----
1. dương hoàng yến cảm thấy, dường như thiều bảo trâm chưa bao giờ yêu nàng.
suốt những tháng ngày thanh xuân của dương hoàng yến, những gì đọng lại về mối tình lâu năm với thiều bảo trâm là những đêm dài tự hỏi về cả hai. liệu thiều bảo trâm có thật sự yêu nàng không? hay chỉ là hứng thú nhất thời về một cô nàng quá đỗi khác biệt so với thế giới rực rỡ trong mơ của em?
tất nhiên thì những dòng suy nghĩ đó luôn khiến nàng khổ sở. suốt bao năm quen nhau, cảm xúc cứ ngày ngày trôi tuột theo những tiếng thở dài chán nản, nhưng con tim thì lại chẳng nỡ để buông đôi tay. dương hoàng yến yêu thiều bảo trâm nhiều như thế nào, đến bản thân nàng đôi khi cũng không thể ngờ được, nhưng dẫu tình yêu nàng có lớn lao như vậy, nàng luôn cảm thấy hình như em không hề yêu nàng.
em bận hòa mình vào dòng chảy âm nhạc, thứ đam mê và tình yêu duy nhất mà em nguyện lao vào như một con thiêu thân bắt gặp được ngọn lửa đời nó. nhưng thiều bảo trâm có hay không thấy, bản thân em lại chính là đốm lửa của nàng. ngọn lửa đó âm ỉ nhưng lan rất nhanh, để lại vết bỏng rất lâu, đến nỗi đã bao năm trôi qua, mỗi khi có ai vô tình nhắc đến tên em, con tim và khắp tế bào trong cơ thể dương hoàng yến lại được dịp nóng lên, đau rát.
khi thy ngọc đột nhiên nhắc đến thiều bảo trâm sau ba năm không được nghe thấy tên của em ấy, trong chốc lát dương hoàng yến cảm thấy như cơ thể của mình đã hoàn toàn đông cứng, hai mắt nàng đờ đẫn nhìn về phía trước, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng toàn bộ câu từ dường như cũng đều trở nên trống rỗng, vậy là không thể thốt lên được bất kỳ một lời nào nữa.
tựa như mấy thước phim truyền hình tình cảm cũ rích, nếu như còn yêu thì chỉ cần nghe đến tên của người kia thôi cổ họng cũng sẽ khô khốc, rồi nỗi đau chôn sâu trong từng cơ tim sẽ chuyển hóa thành nước mắt, ở một nơi không ai biết lẳng lặng tuôn trào ra khỏi khóe mi.
khác với những nhân vật trong phim truyền hình, dương hoàng yến sớm đã quen với việc điều tiết cảm xúc trước mặt người khác. dĩ nhiên thời điểm nghe thấy tên của thiều bảo trâm vang lên, cầm cự một hồi lâu vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở, nhưng nếu như không thể cầm cự thì mọi cố gắng suốt ba năm qua đều không phải trở nên vô nghĩa rồi sao?
dương hoàng yến không thể vùi đầu vào giữa những cánh tay để bật khóc nức nở như đang ở nhà. phòng làm việc rôm rả người nói chuyện vào giờ nghỉ trưa, đa số đều là người quen từ thời đại học của dương hoàng yến, thậm chí còn có người đi bên cạnh nàng suốt cả một thập kỉ, số người biết được chuyện tình cảm của nàng và thiều bảo trâm gần như là tuyệt đối.
những năm yêu đương bọn họ như thể muốn công bố cho cả thế giới biết, ai lại chưa từng một lần nghe đến chuyện của hai người cơ chứ?
nàng ngồi im lặng tại chỗ, hai mắt dán thẳng vào màn hình máy tính. trên màn hình là ảnh chụp năm nàng 22 tuổi, trên người khoác đồng phục cử nhân, có vài sợi tóc nâu lấp ló phía sau bó hoa hồng đỏ rực. hình chụp này được cắt ra làm đôi, chỉ cần quan sát một chút thôi cũng có thể nhìn thấy bờ vai thon gầy của ai đó mà dương hoàng yến đang tựa vào.
sao lại có thể cười hạnh phúc đến như thế?
dương hoàng yến tự hỏi câu ấy rất nhiều lần khi nhìn vào biểu cảm rạng rỡ của mình. nhưng đã tự hỏi thì vẫn sẽ phải tự mình trả lời. bởi vì khi ấy được nắm lấy tay trâm, dù cho có phải nếm trải nỗi đau cay đắng cũng sẽ bày ra bộ dạng hạnh phúc nhất thế gian này. nàng nhớ đến tháng mười hai gió rét phủ khắp ngoài trời, người nọ mặc áo măng tô còn ôm một bó hoa hồng đỏ rực, dáng vẻ xinh đẹp đến nỗi chỉ cần chóp mũi đỏ ửng thôi cũng khiến trái tim của nàng tan chảy.
người nọ ôm hoa cười nói, rõ ràng chỉ là vài chữ chúc mừng người yêu em tốt nghiệp, thế mà tại thời điểm nhìn thấy hình ảnh ấy, nghe thấy những lời ấy, trong đầu nàng lại vọng tưởng suy nghĩ cả đời này sẽ chỉ yêu em mà thôi, ngoài em ra làm sao có thể tìm được một người nào khác?
nhưng mà, đâu ai lường trước được điều gì.
mà nàng lại chẳng thể trốn tránh những việc đang diễn ra trước mắt mình nữa rồi.
- chị yến, lâu rồi mới có dịp tụ hội như thế này, hay là... chị cũng tham gia nha? với cả hiếm lắm... trường mới mời được chị trâm...
thy ngọc đang nói đến đêm nhạc thiện nguyện mà trường cũ của họ tổ chức vào năm nay, và có mời cựu sinh viên về tham dự.
vừa vặn cũng có cái tên thiều bảo trâm, hiện đang là một ca sĩ solo vô cùng nổi tiếng.
- ừ, để hôm đó chị đến.
dường hoàng yến không thể từ chối, bọn họ chơi cùng một đám bạn với nhau, tuy chia tay không còn liên lạc nhưng vẫn có thể xem là cùng một hội, nàng không muốn bộc lộ thái độ né tránh quá nhiều, chủ yếu là vì sợ bị người khác cho rằng bản thân là người yếu thế, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào em quá nhiều mới có thể tồn tại.
phần lớn nữa là, xa nhau lâu dần sẽ khiến nàng cảm thấy dường như thiều bảo trâm chưa từng yêu mình.
mà nếu như em chưa từng yêu mình, thế thì nàng phải đáng thương đến nhường nào đây?
2. rõ ràng, nếu người yêu trước là người yêu nhiều hơn, cớ sao dương hoàng yến phải khổ sở đến mức này?
ở năm thứ ba đại học, dương hoàng yến chạm mặt thiều bảo trâm khi ban nhạc của trường đăng thông báo tuyển giọng ca chính. dưới sự thúc giục của đám bạn, nàng đã miễn cưỡng đăng kí tham gia vòng tuyển chọn. đấy cũng là lần đầu tiên nàng gặp em.
thiều bảo trâm xinh đẹp, tài năng, là guitarist của band 'afterglow', là người đã chọn dương hoàng yến giữa hàng trăm cái tên khác trong buổi tuyển chọn. nàng vẫn còn nhớ dáng vẻ ngây người của em khi quan sát nàng biểu diễn, từ đầu đến cuối, đến mức một thành viên ngồi cạnh phải nhẹ lay để kéo suy nghĩ của em trở lại.
đó cũng là lần đầu tiên dương hoàng yến biết được ánh mắt có thể khiến tim người khác đập chệch nhịp là như thế nào. em không nói gì quá đặc biệt trong ngày hôm ấy, chỉ là một câu "chào mừng" bình thản như thể nàng đã luôn thuộc về nơi này, về thế giới của âm nhạc và ánh đèn sân khấu. thế nhưng, trong khoảnh khắc những tiếng vỗ tay cuối cùng tan ra trong không khí, dương hoàng yến lại thấy mình đứng ở một ranh giới mong manh, chỉ cần bước thêm một bước thôi là sẽ rơi vào vòng xoáy của em, một vòng xoáy mà nàng hoàn toàn không biết cách thoát ra.
thiều bảo trâm khi ấy giống như một thỏi nam châm được mạ lên một thứ ánh sáng rất lạ, vừa dịu dàng vừa chói mắt. nàng không biết là bản thân bị hút về phía em từ lúc nào, chỉ biết rằng mỗi lần ban nhạc tập luyện, ánh mắt của mình lại luôn tìm kiếm hình bóng ấy, giữa tiếng guitar rộn ràng và nhịp trống dồn dập. em ít khi nói chuyện riêng với nàng, nhưng mỗi lần lên sân khấu, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để yến cảm thấy như cả khán phòng đều biến mất, chỉ còn lại hai người trong một thế giới nhỏ bé đến nghẹt thở.
năm đó, đông về muộn. sau một buổi tập band dài, trời đã tối mịt, hơi thở hai người phả ra từng lớp khói mỏng. em đưa cho nàng một tách cacao nóng mà có lẽ em đã phải chạy tít lại chỗ cửa hàng tiện lợi bên ngoài để mua, chẳng nói gì, chỉ khẽ cười ngây ngốc nhìn nàng. dương hoàng yến khi ấy còn ngây thơ nghĩ rằng, nếu một người nhớ mua cho bạn một tách cacao vào đêm lạnh, thì nhất định là họ có chút để tâm.
nàng đâu biết rằng, đôi khi sự để tâm của em là một đốm lửa nhỏ, đủ để sưởi ấm, nhưng lại không đủ để giữ ấm mãi mãi.
bọn họ bắt đầu yêu nhau vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, không phải lễ tình nhân, không phải sinh nhật, chỉ là một buổi tối mưa phùn, trâm đứng dưới hiên ký túc xá, ôm guitar và bảo: "chị... đừng đi về một mình nữa, được không?" lúc ấy yến đã gật đầu. nàng không ngờ đó sẽ là cái gật đầu đưa cả tuổi trẻ của mình trôi vào một bản nhạc mà đến khi kết thúc, vẫn chẳng thể biết là đoạn điệp khúc ấy có phải thật lòng hay không.
suốt những năm sau đó, em luôn ở giữa hai thế giới, một của ánh đèn sân khấu, một của dương hoàng yến. nhưng càng về sau, thế giới của em nghiêng hẳn về phía sân khấu. nàng dần dần trở thành người đứng ngoài, ngắm nhìn lưng áo em giữa những tràng pháo tay và ánh đèn flash, tự hỏi liệu có khi nào, trong khoảnh khắc cuối cùng của mỗi bài hát, em còn nhớ mình đã từng có một khán giả duy nhất ngồi ở hàng ghế đầu, vì em mà đến không?
mà câu trả lời, dương hoàng yến chưa bao giờ dám nghĩ đến.
bởi vì nàng sợ, nếu thiều bảo trâm chưa từng yêu mình... thì mọi kỉ niệm sẽ hóa thành một màn trình diễn đơn phương, mà khán giả duy nhất chính là nàng.
...
rồi một ngày, mọi thứ trượt khỏi quỹ đạo vốn mong manh của nó, khác với sự tưởng tượng về một khung cảnh ồn ào, ngập tràn lời trách móc và biện minh, tất cả kết thúc bằng sự im lặng lạnh lẽo đến mức cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình vỡ tan.
mùa hè năm cuối, thiều bảo trâm bắt đầu nhận được những lời mời biểu diễn ở các sân khấu lớn hơn, lịch tập dày đặc đến nỗi nàng hiếm khi về ký túc xá trước nửa đêm. dương hoàng yến vẫn cố gắng chờ, cố gắng tìm những khe hở nhỏ xíu trong lịch trình của em để chen vào vài phút gặp gỡ, nhưng dần dần, những khe hở ấy biến mất. tin nhắn gửi đi thường bị bỏ quên hàng giờ, thậm chí cả ngày. những cuộc hẹn bị hủy vào phút cuối trở thành chuyện bình thường.
đêm hôm ấy, mưa rơi lách tách ngoài cửa kính. dương hoàng yến ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn học, trước mặt là một tách cacao đã nguội lạnh. trâm bước vào phòng, áo khoác vẫn còn vương hơi ẩm. em đặt guitar xuống, tháo mũ lưỡi trai, mái tóc rối bời như thể vừa chạy từ sân khấu về.
- chị... hôm nay mệt quá. - giọng em khàn đặc, cất lời.
yến im lặng. nàng không hỏi "em có ăn gì chưa?", cũng không đưa khăn cho em lau tóc như mọi lần. thay vào đó, nàng nhìn thật lâu vào gương mặt ấy, gương mặt mà mình đã từng thuộc từng đường nét.
- trâm...
nàng gọi thật khẽ tên em, và thật khó khăn cho nàng để kiềm lại tiếng nức nở, vì tên em giờ đây đối với nàng cũng thật xa lạ quá.
- chị thấy... hình như... em không còn ở đây nữa.
thiều bảo trâm sững người, em không trả lời ngay. chỉ có tiếng mưa nện đều lên mái tôn ngoài hiên, và tiếng tim yến đập mạnh đến mức nàng sợ em cũng nghe thấy.
- chị yến...
dương hoàng yến cắt ngang lời em.
- có lẽ... chúng ta nên dừng ở đây thôi.
một khoảng trống đột ngột mở ra giữa hai người. em không nhớ đã làm gì trong khoảng thời gian mọi thứ xung quanh em ù đi. chỉ biết là khi em khẽ gật đầu, lòng bàn tay đã in hằn đủ vết móng tay đau nhói. dường hoàng yến nhắm mắt, thở ra một hơi thật khẽ giữa tiếng nấc vừa tắt ngúm, như thể đã biết trước câu trả lời ấy từ rất lâu, nhưng vẫn đau đến mức không thể thở nổi.
tối hôm đó, nàng thu dọn đồ của em vào một chiếc túi nhỏ, để trước cửa. trời mưa suốt đêm, ướt hết cả hiên nhà. đến sáng, chiếc túi biến mất, và cùng với nó, thiều bảo trâm cũng biến mất khỏi những ngày tháng của dương hoàng yến.
3. năm tháng đó, liệu em đã bỏ lỡ điều gì đó chăng?
người ta nói nếu như cảm thấy nhớ nhung một ai quá mức, nhất định trong mơ sẽ nhìn thấy người ấy. có lẽ đó cũng là lý do suốt những năm tháng chia xa, em thường xuyên mơ thấy đêm mưa ngày hôm ấy, mơ thấy tiếng nức nở cùng câu nói bất lực cắn xé lồng ngực thành nhiều mảnh vụn. trong mơ nàng không hề nói câu chia tay, nhưng thái độ dửng dưng chẳng khác gì người lạ vẫn khiến thiều bảo trâm đau đến mức không thể thở nổi, mà sau trận đau kịch liệt ấy rồi sẽ lập tức tỉnh giấc, một mình thẫn thờ ngồi giữa chiếc giường quen thuộc để rồi nhận ra dương hoàng yến đã rời đi, con số thời gian đã sớm được tính bằng năm mất rồi.
có thể bây giờ dương hoàng yến đang ở trong vòng tay của một người nào đó, mà hẳn là không phải có thể đâu, thiều bảo trâm đã nghĩ thế khi buổi tối mưa rơi nặng hạt, dù đã khoác chăn bông và bật lò sưởi nhưng trong lòng vẫn lạnh tê tái. có lẽ nàng sẽ thủ thỉ bên tai họ những lời yêu thương đã từng thì thầm với em, trêu gọi đối phương bằng những lời bông đùa quen thuộc rồi dỗ dành họ bằng một cái hôn thật sâu như cách bọn họ đã từng.
quên nàng ấy đi. tìm kiếm một người nào khác phù hợp với mình rồi yêu đương. tốt đẹp nữa thì tiến đến hôn nhân. dù sao cả đời này cũng không có khả năng đứng bên cạnh nàng.
thế rồi chỉ cần nghĩ đến chuyện tiếp nhận một người khác tồn tại trong cuộc sống của mình, ngủ trên chiếc giường cả hai đã từng quấn lấy nhau, hôn lên môi người ấy và làm những chuyện mà những người yêu nhau nên làm, thiều bảo trâm lại không chịu nổi.
nếu không phải là dương hoàng yến, thật sự không thể nghĩ đến việc hạnh phúc được nữa.
nhưng đổi lại nếu cứ để nàng ở bên cạnh mình, nàng nhất định cũng sẽ không hạnh phúc.
...
- hồi mà hai đứa còn yêu nhau ấy, mày từng hỏi tao là, "nếu một người đang đau đến mức không thể đi đứng nổi thì họ còn tâm trí gì để quan sát biểu cảm của người khác hay không?"
thiều bảo trâm ngẩng đầu quay sang nhìn đứa bạn thân, bây giờ đã là trợ lý riêng của mình, vu vơ phá vỡ không gian yên tĩnh trong xe dưới trời mưa tầm tã.
- khi đó tao đã trả lời mày là gì nhỉ? có lẽ là vì người đó thường xuyên bận tâm đến vẻ mặt của những người xung quanh cho nên dù đang đau đớn cũng sẽ vô thức quan sát bọn họ. sau này nghĩ lại, tao cảm thấy cũng không hẳn là vậy đâu, như thế lại có hơi tiêu cực quá.
năm đó kiều anh là lead vocalist trong ban nhạc, cũng là người chứng kiến mối quan hệ giữa thiều bảo trâm và dương hoàng yến đi từ điểm bắt đầu cho đến kết thúc. có lẽ vì thế nên cô gần như hiểu thấu cảm xúc của hai người họ, cũng tận mắt chứng kiến quá trình tình yêu làm đau khổ lẫn nhau ra sao, nhìn đến độ trong lòng cũng nảy sinh nuối tiếc.
thiều bảo trâm ngồi ở vị trí ghế phụ, hai tay giữ chặt lấy dây an toàn trong căng thẳng, hai mắt chăm chăm nhìn về phía trước. mưa vẫn rơi ngoài trời, chỉ còn vài ngã rẽ nữa sẽ đên ngôi trường xưa.
- suy nghĩ của mày thay đổi rồi à?
- cũng không hẳn là thay đổi đâu, chỉ là hôm nay hai đứa mày gặp lại nhau, tao vu vơ nhớ lại mấy dịp hồi trước mà thôi.
kiều anh dừng xe đợi đèn đỏ, lúc này cô mới quay đầu sang nhìn thiều bảo trâm, bất lực thở dài trước dáng vẻ vụn vỡ đó của bạn mình khi nhắc tới tên người cũ.
- tao nghĩ, cũng có thể là vì họ chỉ quan tâm đến biểu cảm của người ấy mà thôi, trâm. bởi lẽ đó thì cho dù có phải đau đớn đến cỡ nào đi nữa, tất cả đều chỉ là phù du tạm bợ. chỉ có khuôn mặt và biểu cảm của người ấy mới là thứ quý giá nhất trên đời.
thiều bảo trâm không thể thốt lên được bất kỳ một lời nào sau câu nói ấy, hoàn toàn không thể phản bác được dù chỉ là một câu từ gãy gọn.
trong suốt năm tháng lao vào ánh hào quang rực rỡ mà em mong chờ, có lẽ chưa một lần nào em biết được trái tim của dương hoàng yến mong mỏi điều gì. họa chăng, có thể là bất kì điều gì từ em, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất cũng được, nhưng em lại tính trước quá xa.
vô tình đẩy cả dương hoàng yến ra xa mất rồi.
em mong muốn cho nàng một mái ấm vững chắc, nhưng vốn dĩ với nàng, em chính là ánh sáng rực rỡ nhất. với nàng, chỉ cần thiều bảo trâm ngày ngày ở bên, thỏa thích với những gì em muốn, và quay lại đằng sau vẫn còn có nàng chờ em ôm lấy mỗi khi đêm về.
chỉ là, em không biết, nàng không nói.
tình tựa như thủy tinh, cũng đã vỡ rồi.
4. từ tận sâu đáy lòng, dương hoàng yến vẫn muốn ở cạnh thiều bảo trâm...
nàng ngồi ở hàng ghế thứ ba, ngay chính giữa khán phòng nhỏ. ánh đèn vàng đổ xuống sân khấu làm nổi bật từng đường nét quen thuộc, hằn sâu vào trí nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra đầy đủ. nhưng đã bao lâu rồi nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia? có lẽ từ cái đêm cuối cùng họ nói với nhau những lời khiến cả hai đều hối hận, từ cái khoảnh khắc mà sự im lặng còn sắc bén hơn cả dao cắt.
người ta vẫn thường nói, thời gian sẽ làm dịu mọi thứ. nhưng chẳng ai nói rằng, có những vết thương càng lâu lại càng đau, chỉ vì khi nhìn lại, ta biết mình đã từng hạnh phúc đến thế nào.
thiều bảo trâm đứng trước micro, ôm guitar điện như đang ôm một phần ký ức. ngón tay em gõ nhẹ vào thân đàn, âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ khiến trái tim yến co lại. khán phòng yên tĩnh, ánh sáng mờ nơi hàng ghế khán giả khiến nàng có thể trốn sau bóng tối, giấu đi ánh nhìn chẳng thể kiềm chế.
bài hát cuối cùng.
em khẽ nói, giọng trầm và chậm như cố cân nhắc từng chữ.
- thật ra ngay từ đầu... những bài hát của trâm chỉ dành duy nhất cho một người. dù vui, buồn, bi lụy hay hạnh phúc, cũng chỉ dành cho người đấy mà thôi.
em hít một hơi thật sau, rồi khẽ thở ra.
- bài cuối cùng của ngày hôm nay... em viết từ rất lâu, nhưng chưa từng hát trọn vẹn trước ai. hôm nay, em muốn hát cho một người... và nếu người đấy đang ở đây, mong là chị sẽ nghe đến cuối.
trong tích tắc, hơi thở dương hoàng yến khựng lại. nàng không biết mình muốn rời đi hay ở lại. nhưng đôi chân dường như bị cố định xuống sàn, chỉ có trái tim là đập loạn nhịp.
giai điệu bắt đầu, nhẹ như mưa rơi ban đêm, từng tiếng đàn ngân lên như đang tìm đường quay về. lời hát không trực tiếp gọi tên, nhưng mọi hình ảnh, từng câu từng chữ, đều là mảnh ghép của một cuộc tình đã tan.
mỗi từ em hát ra như mang theo cả hơi ấm lẫn sự đau đớn. và yến nhận ra, bao năm qua, không phải mình quên đi, mà là cất giữ quá kỹ, đến mức chưa từng mở ra để nhìn lại.
đến đoạn điệp khúc, giọng thiều bảo trâm khẽ run, nhưng không phải vì hụt hơi. ánh mắt em dừng lại ở một điểm nào đó giữa khán phòng, khoảng tối nơi dương hoàng yến đang ngồi.
và ngay lúc đó, nàng biết, bài hát này thật sự viết cho mình.
âm thanh cuối cùng vang lên, kéo dài rồi tan hẳn. không một tiếng vỗ tay nào lập tức xuất hiện, khán phòng im phăng phắc như thể mọi người đều bị kéo vào mạch cảm xúc riêng. thiều bảo trâm cúi đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi nàng đang ngồi.
dương hoàng yến chợt thấy khóe mắt mình nóng lên. nàng đưa tay lau đi thật nhanh, rồi ngồi thẳng lưng, như thể chưa từng yếu lòng. nhưng bàn tay nắm chặt lấy vạt váy đã bán đứng tất cả.
năm tháng đó, có lẽ trong một tích tắc, chính nàng cũng đã bỏ lỡ em. có lẽ trong một tích tắc, nàng đã quên rằng nàng đã từng hứa sẽ yêu em hơn cả bản thân mình, vì đối với cuộc đời ảm đạm nhàm chán của nàng, em đến như một tia sáng rực rỡ và ấm áp.
nhưng tiếc quá, ánh nắng nơi em làm bỏng dương hoàng yến mất rồi.
...
em hát những lời này không mong ta có thể quay lại
chỉ là tình ta vẫn là một cỗ vương vấn kéo dài bao năm.
em muốn nói rằng, tất cả mọi thứ thuộc về chị,
đều xinh đẹp, và em nhớ chị.
...
sau màn trình diễn, nàng không lập tức về nhà mà nán lại nơi sân sau trường, cổ họng khô khan rút một điếu thuốc lá ra, thuần thục châm lửa.
một cơn gió rét lạnh lùng thổi qua, ngọn lửa nhỏ bé le lói lập tức tắt ngúm.
dương hoàng yến thử lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ. nàng cũng không biết mình đang nỗ lực vì điều gì nữa, chỉ cần thở ra một hơi thôi cũng sẽ cảm thấy bản thân vô dụng.
đau quá.
tại sao chỉ yêu thiều bảo trâm thôi cũng phải chịu đựng đau đớn như thế này?
- chị yến...
phía sau nàng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, cơ thể ngay sau đó cùng được siết chặt trong đôi tay mà ngày đêm nàng vẫn hằng mơ đến.
ngón tay nàng yếu ớt chống đỡ nước mắt rơi xuống. hẳn là cảnh tượng thiều bảo trâm chạy theo, giữ lấy nàng bằng một cái ôm và nói câu xin lỗi đã luôn tồn tại trong tâm trí của dương hoàng yến kể từ ngày ấy. nàng đã đợi rất lâu, đến khi mùa đông trả lại ánh nắng gay gắt cho ngày hè, cái nóng không những xua tan đi hơi lạnh còn trộm đun sôi cốc cacao nguội em vô tình bỏ quên trên bếp ngày hôm ấy.
điều đó chứng thực thời gian đã trôi, và có lẽ, họ cũng chẳng thể nào hàn gắn lại được.
- em xin lỗi. em không nghĩ điều đó sẽ khiến yến tổn thương đến thế, em chỉ muốn yến nhận được tất cả những điều tốt nhất trên đời mà em có thể mang đến.
em không cố ý khiến chị phải khổ sở.
- thủy tinh đã vỡ rồi thì cho dù có là ngàn lời xin lỗi nó cũng chẳng thể trở về với dáng vẻ ban đầu được nữa. với cả em không cần phải xin lỗi, em là mặt trời, nếu em không tỏa sáng thì rốt cuộc đáng tiếc đến mức nào đây?
- và em chưa từng hỏi chị thứ mà chị thích là gì, trâm ạ. nếu em hỏi có lẽ chúng ta sẽ không đi đến bước đường này.
chị chỉ muốn được ở bên em thôi trâm ơi.
thanh âm nấc nghẹn của dương hoàng yến hòa lẫn với tiếng khóc nỉ non của thiều bảo trâm, nàng không hề chỉnh lại áo măng tô cũng chẳng thèm sửa soạn khăn len nằm xiêu vẹo trên cổ. nàng quay đầu, trong lòng khao khát rất muốn hôn thiều bảo trâm nhưng lại hết sức chống đối với chuyện đó.
- dẫu sao thì hôm nay gặp lại em, chị thật sự thành tâm mong em sẽ thật tỏa sáng,
chỉ thấy đáy mắt của thiều bảo trâm ngập nước, tay em bấu víu lấy cổ tay áo của nàng, cuối cùng bất lực buông ra trong những hàng nước mắt.
- mong em và chị... quên nhau đi và hãy sống thật hạnh phúc, trâm nhé.
vì dẫu có chị trong cuộc đời của trâm hay không, trâm vẫn tỏa sáng đấy thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com