Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gả

Tôi xuất thân từ một làng quê ở vùng cao, cuộc sống vốn chỉ xoay quanh núi đồi, bản làng. Bố tôi nghiện cờ bạc, trước khi mất ông để lại cho gia đình một số nợ khổng lồ. Số lãi đẻ ra chóng mặt, tới khi không còn khả năng chi trả nữa, chủ nợ sai giang hồ tới bắt em trai khác mẹ của tôi uy hiếp. Người mẹ kế vốn chẳng ưa gì tôi từ trước liên hệ với bọn buôn người dưới xuôi lên đem tôi đi. Ngày đó tôi không chống đối, hai tay chịu trói cho bọn chúng lôi lên xe hộp, dù gì mấy chục năm qua với tôi nơi đó đâu còn là "nhà" nữa.

Bọn chúng bán tôi cho nhà hội đồng Thiều. Mẹ tôi từng bảo cái tên Dương Hoàng Yến bà đặt cho tôi là mong tôi được vung cánh nhỏ bay tới những vùng trời mới, mong đời tôi không bị chôn chặt ở cái chốn rừng núi hẻo lánh cổ hũ đó...giống như bà. Và hình như cái tên này vận vào người tôi thật, tôi gả đến tận miền tây xa xôi. Nhưng mong muốn của bà thì cũng chẳng trọn vẹn mấy vì khuyết đi phần quan trọng nhất là tự do.

Ngày đám cưới diễn ra, con đường làng đã rộn ràng tiếng người đi lại, tiếng bàn tán xì xầm, tiếng trống lân rộn rã vang khắp xóm. Người dân trong làng đứng trước cổng cưới làm bằng lá dừa ngó vào, ai nấy đều không khỏi tò mò.

Tôi bên trong vận áo dài đỏ, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ từ lúc tờ mờ sáng, tói búi gọn gàng. Phụ nữ đẹp nhất trong ngày cưới, tôi công nhận. Từ lúc sinh ra còn ở bản, cho tới hiện tại thì đây là ngày tôi thấy tôi đẹp nhất. Nhưng trái ngược, lòng tôi giờ là mớ bồng bông hỗn loạn khó tả.

Tuy đã chuẩn bị tâm lí cả một ngày trước đó nhưng không khí của buổi lễ rất náo nhiệt, quan viên đứng hai bên vỗ tay chúc phúc, pháo nổ đùng đoàng nối tiếp nhau, trống chiêng dồn dập. Tay đan vào nhau lúng túng, tôi được bà mối dắt đi vào gian nhà chính. Bên tai bất giác nghe được tiếng có người bàn tán

"Nghe nói được mua về, người trước có nhân tình bỏ trốn rồi"

Người tôi cưới là cô hai nhà họ Thiều - Thiều Bảo Trâm, nhỏ hơn tôi ba tuổi, một người bại liệt toàn thân, nghe bảo chỉ cử động được mỗi phần cổ. Lúc đầu biết chuyện cũng ngỡ ngàng lắm, nhưng có quyền gì mà từ chối, đời tôi giờ nằm gọn trong lòng bàn tay bọn chúng mà.

Về phía cô hai, tôi nghe nói cô từng có một người vợ trước, nhưng từ ngày cô gặp chuyện đã bỏ theo nhân tình chạy trốn.

Tôi nghĩ cũng chẳng thể trách cô gái kia, khó ai chấp nhận việc sống cùng một người bại liệt như thế.

Tiến tới đứng song song với bàn thờ gia tiên, cả gian nhà dần im lặng cho giây phút quan trọng - lễ thành hôn. Khói hương nghi ngút toả ra mang theo mùi trầm ấm nhưng làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Khẽ thở dài, có lẽ sẽ chỉ có một mình tôi làm lễ. Đôi tay run run cầm nén nhang được chuẩn bị sẵn, tôi bắt đầu cuối đầu lễ ba lạy - lạy trời đất, lạy ông bà tổ tiên, lạy cha mẹ sinh thành. Sau đó một người đàn bà lớn tuổi mặc áo dài lụa trắng đứng lên đọc lời dặn dò từ đấng sinh thành, tôi đoán bà là mẹ của cô hai, mẹ vợ của tôi. Bà vừa dứt lời, mọi người đã không ngừng vỗ tay chúc mừng. Cuối cùng là rót trà mời cha mẹ.

Sau khi hoàn thành xong hết các nghi lễ trời cũng sập tối, vì dù đám cưới chuẩn bị từ sáng sớm nhưng phải tới tận chiều tối mới bắt đầu hành lễ. Tôi được một gia nô trong nhà dắt về phòng, tôi không ở lại tham gia tiếp rượu vì vốn dĩ bản thân cũng có quan trọng hay quen ai ở đó đâu, đám cưới ngày hôm nay cũng chỉ xem như dịp ông bà hội đồng chiêu đãi khách.

"Dạ bà có dặn con nói với mợ từ nay đã làm vợ cô hai rồi thì phải chăm sóc cô hai thật tốt, đừng để cô tức giận ạ"

Tất nhiên là tôi sao dám để cô hai Thiều giận được. Tôi biết rõ chứ, rằng sau cái đám cưới này tôi có thể sẽ trở thành người hầu kẻ hạ mang danh phận vợ của cô cả đời.

"Ừm, tôi biết rồi"

Đứa gia nô nghe vậy thì gật đầu rời đi.

Quan sát xung quanh một chút, căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Mái ngói rêu phong phủ kín, tường cao rào sắt chặn cả ánh trăng. Gian phòng nằm khá xa phòng khách, căn phòng này lại nằm trong góc khuất nên gió không vào nổi. Không khí đặc quánh làm tôi hơi khó chịu, không dám thở mạnh vì mọi thứ im như tờ, chỉ có tiếng ếch ộp ngoài sân vườn.

Mở cửa bước vào, ánh nến lập loè, cả căn phòng rộng lớn bao trùm bởi không khí ngột ngạt.

Nhìn về phía giường, tôi liền giật mình, hai mắt mở to. Trên giường là một thân thể cứng đơ chẳng khác gì khúc gỗ. Khung xương cũng được xem là to và dài nhưng bọc lại chỉ có làn da nhợt nhạt. Nghe có tiếng mở cửa, đầu người này xoay về phía tôi chầm chậm, ánh mắt khẽ nhìn tôi một cái rồi lại xoay trở về trước.

Hai chân đông cứng, chết trân tại chỗ. Tim tôi thình thịch như sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Vậy đây là cô hai Thiều Bảo Trâm, là vợ tôi sao? Biết là nằm một chỗ nhiều năm, nhưng trong trí tưởng tượng của tôi cũng không tệ tới mức này, sao trông cứ như xác chết trôi vậy...?!

Sau một loạt suy nghĩ dồn dập, hít một hơi thật sâu cố trấn an mình, tôi gở từng khuy áo dài, từ mớ hành lí được chuyển sẵn vào trong phòng lúc sáng lấy ra bộ bà ba cam vàng thay ra.

Xong xuôi, tôi đi về phía chiếc giường, trèo lên thật khẽ, người nằm kế bên vẫn im lìm, cứ như chẳng tồn tại.

Mền và ga giường đều được thay mới, còn có tấm mền cưới thêu phượng hoàng màu đỏ.

Nhìn gần hơn gương mặt hốc hác, gò má cao, sống mũi thẳng, đôi mắt lõm vào hơi híp nhưng sâu lắng như chứa cả mặt hồ êm ả. Ánh sáng từ cửa sổ kết hợp với cả ánh nến lập lòe hắt lên làn da trắng bệch, không phải kiểu trắng hồng tự nhiên mà là trắng kiểu bệnh tật, sống lâu ngày trong bóng tối. Mái tóc hình như mới được chải gần đây, nhưng phần mái đã dài tới mức rủ sang hai bên, bộ sáu năm qua không cắt tóc sao? Cái dáng vẻ gầy sộp này làm tôi cảm thấy hơi thương hại

"Tôi là...vợ của cô..." -Tôi ngập ngừng, nghĩ thôi dù gì cũng phải giới thiệu cho người ta nghe, khi nãy có làm lễ chung đâu mà

"Hình như...tôi lớn hơn ba tuổi, cô muốn hai chúng ta xưng hô sao?"

Không có tiếng trả lời, cô hai liếc mắt về phía tôi ngồi nhưng vẫn nằm im lìm. Trong lòng thảng thốt, đừng nói cô hai nhà này tới nói còn không được nhé

"Vậy chị xưng với em là em nhé?"

Lúc nãy còn tính niệm tình gọi cô hai nhưng dù sao cũng không phản đối được, như này lại thuận miệng hơn, chứ cứ cô này mợ nọ, xưa giờ toàn dưới trướng người ta nay nghe gọi vậy lại không quen.

Trâm trông không có ý phản đối, đôi mắt vẫn cứ đờ đẫn như mất hồn, lâu lâu lại chớp một cái thật khẽ.

Nãy giờ mới chú ý tới bộ áo dài đỏ rộng thùng thình trên người Trâm, chắc được gia nô bận cho trước lúc làm lễ, nhưng đi ngủ ai mà ăn vận vậy được.

"À mà trước khi ngủ chắc cũng phải thay đồ cho em chứ nhỉ?"

Tự nói, tự thấy ngại rồi gò má tự động ửng hồng lên. Sợ tâm tình đen tối của mình bị phát hiện, tôi cuối gầm mặt xuống. Biết là gả cho nhau rồi thì chuyện này bình thường, nhưng hôm nay cũng là ngày đầu gặp nhau mà, có biết gì về người kia trước đó đâu, tự nhiên cởi đồ vầy không ngại mới lạ. Hết nhìn bộ áo dài tới người nằm đó, thôi thì coi như làm quen, dù gì sau này cũng phải chăm sóc cô mỗi ngày mà.

Bước tới tủ đựng đồ trong phòng, lấy một bộ bà ba lụa trắng. Nhẹ nhàng gỡ từng khuy một, tôi nhấc phần vai gầy lên, cơ thể Trâm mềm oặt, cảm giác chỉ chạm khẽ cũng có thể vỡ tan. Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo dài. Tới phần thân dưới, vì ngại nên tôi xoay người kia quay lưng về phía mình, nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi ngẩn người. Từ phần lưng tới mông, đùi của cô chỗ nào cũng có vết loét, bộ không có người nào hầu riêng việc chăm sóc, lật người cho Trâm hay sao. Vậy thì khác nào xem như là xác khô đâu? Xâu chuỗi mọi thứ được chứng kiến từ khi bước vào phòng tới giờ, tôi hiểu ra rồi! Cái người vợ danh nghĩa này của tôi vốn giờ chỉ còn mỗi cái danh cô hai Thiều thôi, chứ tiếng nói từ lâu đã không còn chút trọng lượng nào trong nhà nữa.

Nghĩ tới đó, lòng tôi tự dưng lại cảm thấy là lạ...là thương xót sao? Như vầy có khác gì bị gông nhốt trong chính cơ thể của mình đâu. Không chỉ ngoài da mà có lẽ bên trong cõi lòng cô hai cũng mục ruỗng sau ngần ấy năm rồi. Rồi tôi nhìn lại bản thân, tôi thấy mình may mắn. Tôi biết ai cũng có nỗi khổ riêng, tôi vốn cũng chưa từng tự mình đặt tay lên bánh xe số phận của bản thân để quyết định xem đời mình quay về đâu, nhưng ít nhất tôi lành lặn. Tôi sống ở vùng núi, từ nhỏ đã theo bố mẹ ra đồng làm ruộng, chăn trâu, sau này vì tiền tôi càng cố gắng đảm đương nhiều việc nặng, từ đốn củi, đốn tre, hái chè. Vậy nên dù dáng người thấp bé, có lẽ do di truyền từ mẹ nhưng về sức thì tôi khỏe hơn người dưới này nhiều. Còn cô hai này thì cứ nằm đây, nói không được di chuyển không xong, cứ như pho tượng thạch cao bị người ta bỏ quên đến mức bạc màu.

Hoàn thành việc thay đồ, tôi đắp lên thân Trâm tấm mền thật cẩn thận, rồi cũng nằm xuống, đắp nửa phần còn lại. Không biết nghĩ gì, mà tay tôi lúc đó lại chẳng chịu yên, mân men qua mà siết chặt lấy bàn tay gầy gò, cảm nhận được cả gân xanh và phần khớp tay lộ rõ. Tôi chỉ nghĩ, dù lúc đầu là sự gượng ép, nhưng giờ cưới rồi, đầy đủ thủ tục mặc dù thiếu đi sự có mặt của một cô dâu thì cũng phải có trách nhiệm với người ta

"Tôi sẽ chăm sóc em...yên tâm nhé..." – Tôi rướn người, nói khẽ như chỉ để người nằm kế bên nghe.

Tôi cũng từng như vậy, dù nói là chẳng đặt niềm tin nơi đó nhưng tôi vẫn cảm giác nhói lòng chứ, có ai bị bỏ rơi mà không buồn. Chẳng biết bên trên có muốn gửi gắm gì không mà lại sắp đặt cho hai con người số phận hẩm hiêu như này gặp nhau, tôi tin cái gì xảy ra cũng có nguyên do của nó, nên cứ vậy đi, dù gì trước giờ tôi cũng một mình, giờ có người này ở bên cũng đỡ cô đơn, dù là vợ của tôi cũng chẳng lên tiếng nói với tôi lời nào.

Nghĩ ngợi một hồi, nhìn qua người kia đã nhắm mắt, hơi thở đều đều yếu ớt. Hôm nay thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho lễ cưới nên giờ dù chưa tối lắm nhưng mắt tôi cũng bắt đầu nặng trĩu. Vậy là đêm tân hôn đầu tiên trôi qua, tôi vẫn giữ lấy cái nắm tay như thứ duy nhất kết nối hai đứa. Nhưng có một điều đến mãi sau này tôi mới biết, đêm đó có những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống từ nơi khóe mắt, lặng lẽ lăn dài trên gò má hốc hác của thân thể đang khẽ run lên. 

.

.

.

Dù ở vũ trụ nào thì chị Yến luôn chấp niệm với việc xưng hô hen =))))) 

Có lỗi sai ở đâu hay muốn góp ý thì cứ tự nhiên nhen, tén kiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com