Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kẻ Ở Lại

Velstra, mùa đông cuối cùng của năm 2062, không có tuyết rơi ở Ostvel. Chỉ có thứ lạnh xám xịt trườn qua các mái nhà, quấn lấy người ta bằng một sự im lặng đậm đặc như muội than, như những tàn tro từ một quá khứ vừa bị thiêu rụi. Dưới chân dãy Kevdor, Dương Hoàng Yến một mình tiến về phía tín hiệu cuối cùng của nhóm 94 – hay chính xác hơn, của một điều gì đó còn sót lại trong đống đổ nát đã từ lâu không còn được gọi bằng tên.

Lối vào trạm liên lạc dự phòng của Orrene chỉ còn là một vết nứt lạnh lẽo trong núi đá. Không biển hiệu. Không dấu vết. Không âm thanh nào khác ngoài tiếng gió rít khô như lưỡi dao kề lên xương sống. Cô không mang vũ khí, không mang hy vọng, và cũng không mang theo lý do gì rõ ràng ngoài sự thôi thúc không thể gọi tên: một lời hứa đã không được thốt lên từ hơn một năm trước.

Cánh cửa thép mở ra chậm rãi, cánh bản lề kêu lên như tiếng rên rỉ từ một linh hồn mục rữa. Trạm ngầm vẫn còn sống – hoặc đang hấp hối. Ánh sáng từ chiếc đèn tín hiệu đơn độc nhấp nháy ba lần mỗi chu kỳ, đỏ như máu khô, đều đặn như nhịp tim của một người đã chết từ lâu nhưng vẫn cố nằm yên, chờ một ai đó quay lại. Trên bàn gỗ là một quyển sổ tay cũ, mép bìa ố vàng, những trang giấy đã ngả màu thời gian.

Dòng chữ bên trong run rẩy, thưa thớt, viết bằng nét chữ quen thuộc như hơi thở:

"Nếu ai còn sống... hôm nay là ngày thứ 243."

"Tôi vẫn phát tín hiệu. Không phải vì nghĩ sẽ có ai đến. Mà vì lời hứa."

"Trâm bảo tôi gửi đi một lần mỗi tháng. Em ấy nói: nếu thế giới lãng quên chúng ta, hãy cứ tự nhắc rằng ta từng tồn tại."

"Tôi không tin vào phép màu. Nhưng tôi phát, để không trở thành cát bụi hoàn toàn."

"Đây là ngón tay cuối cùng còn đủ cử động. Có lẽ mai sẽ không còn."

"Xin đừng quên chúng tôi."

Bút danh ký phía dưới bằng một nét nguệch ngoạc, nhưng vẫn rõ ràng đến nhức tim: X.N.

Yến ngồi xuống, đôi chân không còn sức. Tay cô đặt lên trang giấy, những ngón tay lạnh buốt như chạm vào một nấm mộ chưa được dựng bia. Có một điều gì đó trong lồng ngực cô nứt ra, không phải bằng âm thanh, mà bằng một sự im lặng đến tuyệt vọng. Suốt quãng đường đến đây, cô đã tự dặn mình không được khóc. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô nhận ra: điều khiến người ta gục ngã, không phải là mất mát, mà là việc mất mát đó đã xảy ra trong im lặng, không người chứng kiến, không một ánh mắt tiễn đưa.

Cô bật máy phát, giọng nói vỡ ra trong cơn lạnh buốt của căn phòng hầm:

"Xin lỗi..."

"Tôi đến trễ."

"Tôi không thể cứu em."

Âm thanh của chính mình vang lên, chậm rãi vỡ ra từng mảnh, hòa tan vào tiếng tín hiệu nhấp nháy. Cô cẩn thận đặt quyển sổ trở lại chỗ cũ, như thể nó là di cốt. Rồi lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh máy phát, đầu gối run lên từng đợt. Cô không cầu nguyện. Không mong chờ điều gì. Chỉ đơn giản là không biết phải làm gì khác, ngoài việc ngồi đó – với nỗi đau chưa bao giờ học được cách gọi tên.

...Hôm đó căn biệt thự của Orrene ở Kaervan bị bao vây vào rạng sáng.

Sóng tín hiệu bị cắt. Tất cả đường tiếp tế bị chặn. Không một ai từ bên ngoài tiếp ứng được. Những đứa trẻ lớn lên trong máu và tuyết, nay bị dồn về đúng nơi chúng từng bắt đầu: giữa một ngọn lửa không có lối ra.

Big Boss – Phạm Duy Thuận – bước vào phòng chính khi tiếng nổ đã bắt đầu vang lên từ dãy nhà kho phía Tây. Gương mặt ông trầm mặc. Đôi tay run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn như mười năm trước – sâu, tối, và không dễ nhìn thấu.

Cả nhóm 94 đã tập hợp.

Kiều Anh không còn khẩu súng quen thuộc, đứng lặng lẽ, mắt nhìn vào bức tường đá đằng sau như đang ghi nhớ lần cuối.

Xuân Nghi vẫn đeo tai nghe, nhưng không phát gì cả. Cô nhìn Big Boss rồi gật nhẹ, như một binh lính chào tạm biệt người chỉ huy cuối cùng.

Tuimi ôm chặt chiếc laptop trên ngực, nét mặt bối rối, như thể còn hàng ngàn dòng mã chưa kịp viết ra. "Con... chưa phá xong hệ thống của tụi nó," cô lẩm bẩm. "Nếu có thêm 10 phút..."

Big Boss không trả lời. Ông chỉ tiến tới, mở rộng vòng tay. Không ai nói gì. Nhưng rồi từng người – từng đứa trẻ ông từng nhặt lên giữa tuyết, từng kẻ ông dạy giết trước khi biết viết tên mình – ôm ông. Như một lời chào cuối cùng.

Kiều Anh khẽ tựa trán vào vai ông, không khóc, nhưng vai rung nhẹ. Xuân Nghi giữ chặt bàn tay ông, thở sâu, rồi buông ra. Tuimi bật khóc, nức nở như đứa trẻ, nói trong nghẹn ngào: "Cảm ơn... vì đã cứu tụi con. Kể cả khi phải chết ở đây, con vẫn thấy đáng."

Ông gật đầu, khàn giọng:

"Các con... không cần phải nói gì cả. Các con là những đứa trẻ đẹp nhất mà ta từng thấy."

Họ ôm nhau, không còn là sát thủ, không còn là chiến binh, chỉ còn là một gia đình, bên bờ tuyệt diệt.

Khi Trâm quay lại, mọi người đã chuẩn bị sẵn.

Yến gào lên từ phía cổng hậu khi thấy Trâm rời xa mình, rẽ qua hành lang rực cháy.

"Đừng đi! Làm ơn... lần này hãy chọn chị!"

"Nếu có kiếp sau," Trâm khẽ nói, "em hứa sẽ chọn chị trước."

Trâm không quay đầu, nhưng chậm lại. Cô chạm tay lên bức tường lạnh, hít sâu, rồi bước vào phòng chính – nơi nhóm 94 đang đợi.

Cô không nói gì, chỉ đưa tay về phía Big Boss. Ông siết chặt vai cô, thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ.

Trâm ôm lần lượt từng người. Với Kiều Anh – là một cái nhìn dài đầy hiểu ý. Với Tuimi – là cái gật đầu mạnh như để truyền can đảm. Với Xuân Nghi – là một cái nắm tay thật chặt, như thể giữ nhau lại thêm chút nữa.

"Tôi không thể để các cậu chết một mình," Trâm nói. "Nếu chết, thì phải cùng nhau. Như cách tụi mình từng sống."

Họ siết chặt nhau lần cuối cùng.

Rồi tiếng nổ thứ hai vang lên. Một tiếng nổ sau đó làm rung chuyển cả ngọn đồi.

Mọi tín hiệu đều mất. Tất cả chỉ còn lại im lặng.

Bảy ngày sau, cô vẫn ở lại. Mỗi sáng, cô nhóm một đống lửa nhỏ bằng gỗ mục tìm được trong hầm, sưởi tay bên nó, như thể ánh lửa ấy là Trâm – đang nhìn cô từ phía bên kia, bằng ánh mắt luôn dịu dàng đến mức khiến tim cô nhói đau. Mỗi chiều, cô bật lại các đoạn ghi âm cũ: tiếng Tuimi hốt hoảng khi phát hiện bom từ xa, tiếng Kiều Anh ra lệnh như cắt vào đá, nhưng nhẹ chạm vai cô khi cô trúng đạn – lần đầu tiên, và cũng là duy nhất, cô cảm thấy sự dịu dàng từ người phụ nữ ấy. Tiếng Trâm khàn khàn giữa vòng vây, thì thầm vào radio: "Lùi về phía Bắc. Chị đừng quay lại." Và tiếng nhịp gõ của Xuân Nghi – ba gõ, một nghỉ – nhịp tim cuối cùng còn vang lên giữa im lặng.

Cô viết tên từng người lên vách hầm bằng lửa: Trâm, Tuimi, Kiều Anh, Xuân Nghi. Mỗi cái tên là một ngọn dao chọc vào chính mình. Nhưng nếu không viết, cô sợ mình sẽ quên. Mà nếu quên, thì còn ai nhớ?

Khi rời khỏi hầm vào ngày thứ tám, cô không nói lời tạm biệt. Chỉ để lại trên bàn một cuộn băng ghi âm, đoạn cuối là lời thì thầm rất nhỏ:

"Nếu em còn đâu đó trong thế giới này... xin hãy biết rằng chị vẫn gọi tên em... dù không còn ai trả lời."

Trở về Ostvel, thành phố đã bước vào mùa xuân. Nhưng trong lòng Yến, tuyết chưa bao giờ tan. Cô đi bộ từ trạm dừng quân sự bỏ hoang, qua những con đường đất đã bị bom cày nát. Gió Tây mang theo mùi khét – mùi máu khô, mùi sắt hoen, mùi da thịt bị nung chảy trong lửa. Cô không đeo súng. Không mang theo gì ngoài một chiếc túi nhỏ – bên trong là bức ảnh chụp cả nhóm 94 trong buổi sinh nhật cuối cùng, và sợi dây chuyền bạc hình ngọn lửa mà cô chưa từng kịp đưa cho Trâm.

Biệt thự Orrene – hoặc những gì còn lại của nó – là một đống đá cháy sém nằm giữa thung lũng.

Cột trụ nghiêng hẳn về một bên. Tường gạch nứt vỡ như những hàm răng gãy. Nền nhà cũ vỡ vụn, lộ ra từng lớp thép cháy đen. Không còn tiếng người. Không còn sóng tín hiệu. Chỉ còn gió hú xuyên qua những khung cửa đã mục, như một khúc ca tiễn đưa từ chính đất trời.

Yến bước chậm trên nền tro ẩm.

Cô đi đến góc tường nơi Trâm từng ngủ – một dải tường đã sụp xuống. Bên dưới đó, cô thấy một mảnh kim loại cong vênh – là phần khuy cài của cây gậy phát tín hiệu cũ. Trên đó, vẫn còn vết khắc: XN.

Cô ngồi xuống, lấy tay gạt đi bụi than xung quanh. Bàn tay trầy xước, máu rỉ ra, đỏ sẫm giữa nền tro đen. Nhưng cô không buông tay.

Một vết máu cuối cùng, để đổi lại chút gì đó từng là thật.

Yến lấy chiếc dây chuyền trong túi, đặt vào chỗ trống ấy – giữa những lớp tro lạnh.

"Chị đến rồi, Trâm à... Nhưng em không còn ở đây nữa."

Gió thổi qua, mang theo những mảnh tro mỏng manh bay lên, như có ai đó vừa thở dài trong không trung.

Yến không khóc.

Cô ngồi đó đến khi trời tối. Đến khi gió rít vào những khung tường, như tiếng gọi từ một thế giới mà cô không còn là một phần.

Khi đứng dậy, cô khựng lại vì một mảnh giấy cháy dở nằm dưới chân – là bìa cứng của quyển sổ mà Tuimi từng ghi lại mật mã. Trang cuối cùng còn sót chỉ ghi một dòng viết tay nguệch ngoạc:

"Nếu ai đó sống sót, hãy nhớ: chúng tôi đã từng là một gia đình."

Yến cuộn mảnh giấy lại, cẩn thận nhét vào túi ngực – chỗ ngày xưa vẫn giữ tấm bản đồ nhiệm vụ.

Và rồi, cô rời khỏi tàn tích Orrene, không quay đầu lại.

Sau lưng cô, biệt thự vẫn nằm đó. Không còn khói. Không còn lửa. Chỉ có tro tàn, và một ký ức không ai còn sống để kể lại.

Lời cuối – Gửi người không còn ở lại

Velstra, mùa đông năm 2068.
Bảy năm sau đêm tro tàn.

Tôi sống sót.

Chẳng vinh quang gì. Sống sót không phải là phần thưởng – nó chỉ là một cách gọi khác của việc bị bỏ lại.
Tôi mở một quán mì nhỏ ở rìa Ostvel. Gần như không ai biết tôi là ai. Tôi cũng không còn giữ gì về cái tên Dương Hoàng Yến ngoài thẻ căn cước đã đổi màu. Sáng mở cửa, chiều đóng cửa, đêm nằm yên không mộng. Cũng có người ghé ăn thường xuyên – họ bảo mì tôi nấu có vị giống những món ăn trong ký ức. Họ không biết, tôi chỉ đang cố tái hiện lại thứ mà em từng ăn – từng gật đầu – từng bảo: "vừa đủ ấm."

Đôi khi có người đến, hỏi tôi có còn giữ bản đồ cũ của Velstra không. Tôi lắc đầu. Họ không biết tôi vẫn giữ nó, gấp tám lần, giấu sau lớp ngăn gỗ dưới bếp. Những dấu đỏ đánh dấu trạm liên lạc của Orrene đã mờ gần hết. Nhưng tôi không xoá. Cũng không tô lại. Như thể, nếu để mọi thứ phai đi, tôi sẽ được tha thứ.

Mỗi năm, vào ngày 13 tháng 2, tín hiệu XN vẫn được phát đi từ đâu đó ngoài dãy Kevdor. Một đoạn mã ngắn, đơn độc. Không ai xác nhận. Không ai trả lời. Tôi không còn ở trong mạng tình báo để biết chi tiết nữa. Nhưng mỗi lần nghe thấy nó – dù chỉ là tiếng rít yếu ớt phát ra từ máy radio cũ – tôi lại quay đi, giả vờ như đó là gió.

Tôi chưa từng nói "yêu" với em.
Em cũng chưa từng đòi hỏi điều đó.

Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, khi em quay lại – để chết cùng với những người em gọi là gia đình – tôi biết, sẽ không có lần nào sau đó tôi còn đủ can đảm để yêu ai khác.

Người ta hay hỏi: nếu được làm lại, cô có chọn khác đi không?

Tôi im lặng.

Vì thật ra, tôi vẫn sẽ chọn làm đặc vụ. Vẫn sẽ thâm nhập Orrene. Vẫn sẽ yêu em – dù chỉ trong im lặng.
Chỉ là... tôi ước gì, trong khoảnh khắc đó, tôi đã có can đảm giữ em lại. Nói một lời. Một cái ôm. Một lần níu tay.
Nhưng tôi đã không làm thế. Vì tôi biết, người như em... không sinh ra để ở lại.

Em sinh ra để bước thẳng vào lửa – rực rỡ, rồi tan vào hư không.
Còn tôi – chỉ là kẻ đứng bên ngoài, cố giữ chút hơi ấm sót lại mà sống qua những mùa đông không tên.

Tôi vẫn sống. Nhưng không phải là người nguyên vẹn.
Tôi viết những dòng này như một lời sám hối – không gửi đi, không ký tên.
Vì đôi khi, chỉ cần tin rằng ai đó ngoài kia vẫn đang lắng nghe – cũng đã đủ để tiếp tục tồn tại thêm một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com