Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba bức tranh

chốn làng chài ngày xưa, một lần nữa dang tay đón chờ thiều bảo trâm trở về.

khung cảnh xung quanh quen thuộc đến lạ, dù cho đã 10 năm trôi qua rồi. vẫn là từng con sóng xô vào bờ cát vàng, những chiếc thuyền neo đậu ở nơi bến cảng, từng đợt cá tươi ngon được chuyển xuống bờ. mùi mặn của biển và hương tanh nồng sau bao năm biến mất, lần nữa tràn vào sống mũi, lấp đầy lồng ngực, khiến trâm không nhịn được mà khẽ nhíu mày.

em vốn dĩ đã rời xa nơi này từ lâu lắm rồi.

thiều bảo trâm năm đó 18 tuổi, ôm mộng trở nên nổi tiếng mà dứt áo rời khỏi làng chài nhỏ này để lên thành phố. nơi làng chài có sóng vỗ bờ, nuôi ước mơ của em thành hình, rồi giấc mơ đó lại bị giết chết bởi hàng loạt cơn sóng dữ nơi thành thị xô bồ.

ảnh hậu thiều bảo trâm tuyên bố giải nghệ.

lạm dụng chất kích thích, ảnh hậu đình đám thiều bảo trâm rút khỏi showbiz.

danh tiếng lao dốc, sự nghiệp 10 năm vỡ tan tành, thành thị chẳng tốt đẹp như trong suy nghĩ mà một đứa nhóc 18 tuổi từng nghĩ.

có lẽ điều may mắn nhất trong những điều đã giáng xuống đầu em, đó là số tài sản em đã có được trong khoảng thời gian bản thân nổi tiếng. bấy nhiêu cũng đủ cho em sống những ngày còn lại trong cuộc đời một cách vô vị. à không, có thể là dư đấy, em có sống được bao lâu nữa đâu.

kéo vali dọc trên con đường về nhà quen thuộc, cánh cửa màu trắng cùng dàn hoa giấy hiện ra theo từng nhịp bước chân. thiều bảo trâm tra chìa khóa vào ổ, khó khăn mở khóa. mất một lúc lâu, cánh cửa gỗ mục nát lại được mở ra sau 10 năm dài đằng đẵng.

sàn nhà đóng một lớp bụi dày, tất cả những tấm vải phủ lên nội thất cũng chịu số phận tương tự. thiều bảo trâm nhìn một lượt căn phòng, rồi lại thở dài, có lẽ là em sẽ phải gọi người đến để dọn dẹp rồi.

em mở cửa sổ, ánh nắng bắt đầu len lỏi vào trong không gian tối tăm, soi rọi từng ngóc ngách của căn nhà cũ. cảnh vật chẳng có gì thay đổi, chỉ là người đã sớm không còn là con bé 18 tuổi ngây thơ, bốc đồng như lúc trước nữa. sự chú ý của em bỗng chạm đến khung ảnh nhỏ bị đặt úp xuống trên bàn phòng khách, trong vô thức, em cầm khung ảnh lên.

mở ra một phần ký ức đã ngủ quên từ quá lâu, về một bóng hình gần như đã phai nhòa trong ký ức năm tháng tuổi trẻ của em.

ngày 15 tháng 6 năm 2014, ngày đầu tiên.

trâm đứng sững tại chỗ, hai mắt dán thẳng vào khung ảnh trên tay. trong khung là ảnh chụp năm em 17 tuổi, trên người mặc một chiếc áo thun màu xanh biển, bên cảnh còn có một dáng người nhỏ nhắn đang cười rất tươi, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất trên đời.

là dương hoàng yến.

suốt những năm tháng trưởng thành thiếu vắng tình thương từ hai người cha mẹ chỉ biết đến công việc, dương hoàng yến xuất hiện như một tia nắng chói chang. nàng là con gái lớn trong một gia đình có truyền thống đánh bắt, tính cách hiền hòa như mặt biển mùa hạ, lại mang nụ cười còn tỏa sáng và ấm áp hơn cả mặt trời. đến tận bây giờ khi nhìn lại, trong lòng em vẫn cảm thấy như có gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực khi bắt gặp lại bóng hình đấy, kỷ niệm cứ thế mà ồ ạt trở về.

nàng thường mang những con cá ngon nhất đến cho gia đình em, rồi sẽ cặm cụi chế biến cho em vì ở nhà chẳng có ai cả.

thiều bảo trâm lặng người ngắm nhìn tấm hình rất lâu, mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, người dọn nhà đến, em mới cất gọn tấm hình vào trong túi áo, bước chân nặng nề rời khỏi nhà. giữa những cảm xúc ngổn ngang, đôi chân vô thức đi về hướng của biển cả.

em nghĩ em cần đến một nơi.

...

phía tây của khu biển đánh bắt, cách tầm hai cây số, có một căn nhà nhỏ nằm trơ trọi khuất sau những hàng cọ rợp bóng. trước nhà có một chiếc xích đu nhỏ, vừa đủ một người ngồi. nơi này vốn dĩ là "căn cứ bí mật" của riêng hai người họ, nơi tình yêu đẹp đẽ nhất hình thành, và cũng chính là nơi nó lụi tàn.

bên trong treo đầy tranh mà nàng vẽ, đa phần nội dung đều là chân dung của trâm.

khung cảnh choáng ngợp khiến thiều bảo trâm có chút khó thở. hình ảnh tưởng như đã phai mờ qua bao năm tháng lại hiện lên trước mắt em, rõ mồn một. bức tranh hạnh phúc của một nàng diễn viên và một cô họa sĩ đã không thể hoàn thành như mong muốn của họ ngày xưa. thiều bảo trâm còn nhớ, yến sẽ kí tên ở cuối góc các bức tranh khi đã hoàn thành, đó luôn là phần nàng thích nhất.

trong số tranh ở đây, có ba bức nàng không hề ký tên.

một bức vẽ về cảnh biển, một bức vẽ hình con sứa, và một bức vẽ em.

em đưa tay chạm vào bức tranh vẽ biển, khung ảnh lỏng lẻo khiến một tờ giấy trượt ra từ phía sau.

ngày 20 tháng 9 năm 2014.

là ngày sinh nhật của thiều bảo trâm, là sinh nhật đầu tiên cùng có nàng ở bên.

buổi sáng hôm ấy, trời trong đến lạ. mặt biển phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, phản chiếu từng dải mây mỏng bay ngang qua bầu trời xanh nhạt. hương muối biển thơm nồng, quyện cùng mùi gió sớm, khiến thiều bảo trâm vừa tỉnh dậy đã thấy lòng mình lạ lẫm. trong căn nhà nhỏ, ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt của dương hoàng yến đang say ngủ, hàng mi cong rợp xuống, bóng nhẹ phủ lên gò má.

đó là lần đầu tiên trâm thấy yến yên bình đến thế. không phải dáng người tất bật ngoài bến cá, cũng không phải nụ cười rạng rỡ khi giơ tay chào em từ xa, mà là sự yên lặng đầy tin cậy giữa hai người. yến dường như cảm nhận được ánh nhìn của em, khẽ trở mình, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: "đừng nhìn chị như vậy, em làm người ta ngại mất."

thiều bảo trâm bật cười, nụ cười hiếm hoi không pha lẫn sự phòng bị. em ngồi dậy, kéo tấm chăn lại đắp cho nàng, rồi khẽ nói "hôm nay sinh nhật em đó." yến mở mắt, nhìn em, một thoáng ngạc nhiên rồi ánh lên nét rạng rỡ. "chị biết. nên hôm nay chị đã chuẩn bị một thứ cho em."

nàng đứng dậy, cột lại tóc, khoác lên người chiếc váy vải lanh màu trắng, rồi kéo em ra ngoài. gió biển ùa vào, tung bay tà váy, còn tiếng cười của nàng vang vọng khắp khoảng không mặn mòi. cách căn nhà nhỏ không xa, yến đã bày sẵn một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó là chiếc bánh nhỏ được làm vụng về bằng bột mì và trứng, phần kem dính lệch một bên, và vài ngọn nến xiêu vẹo đang run rẩy vì gió.

"đẹp chứ?" nàng hỏi, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng mặt trời.

thiều bảo trâm chỉ nhìn, môi mấp máy mãi không nói thành lời. trong đời mình, có lẽ đây là món quà giản đơn nhất, vụng về nhất, nhưng cũng khiến tim em đập mạnh nhất. yến đưa tay lấy bật lửa, châm lên ngọn nến cuối cùng, giọng nàng khe khẽ: "em ước đi, nhưng đừng nói ra, để nó còn linh nghiệm."

trâm nhắm mắt lại. gió thổi qua, mang theo tiếng sóng và mùi muối, cùng tiếng cười trong trẻo của yến. em ước, không phải cho tương lai, cũng chẳng cho danh vọng, mà chỉ ước có thể giữ khoảnh khắc này thật lâu, để ngày nào mở mắt dậy cũng nhìn thấy nàng, nghe tiếng nàng cười, và thấy biển xanh mãi như thế.

sau khi ngọn nến tắt, yến lấy ra một cuốn sổ nhỏ, chìa về phía em. "quà cho em đây." bên trong là những bức phác họa đơn giản, nét vẽ mềm mại ghi lại từng khoảnh khắc của hai người. từ lúc trâm đang ngủ, đang cười, đang cãi nhau với nàng, cho đến lúc cùng nhau ngồi bên biển nhìn mặt trời lặn. ở trang cuối cùng là một dòng chữ nguệch ngoạc: "cho ngày sinh nhật đầu tiên của người mà chị muốn ở bên lâu hơn cả tuổi xuân của biển."

thiều bảo trâm khẽ cười, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn. khi ấy, em không biết rằng có những lời hứa, nếu không kịp giữ, sẽ hóa thành nỗi đau đeo bám cả đời.

...

trâm thở dài, rồi nhìn sang hai bức tranh còn lại.

hồi ức về bức tranh con sứa đến với thiều bảo trâm không dữ dội, mà chậm rãi như một lớp nước sâu tràn vào lòng, lạnh lẽo và nặng nề.

bức tranh ấy được vẽ bằng những tông xanh mờ nhạt, lớp màu nước loang dần ra như sương, như khói, gần như không thể phân biệt được ranh giới giữa biển và bầu trời. ở giữa là một con sứa trong suốt, lơ lửng, lặng lẽ, như đang trôi giữa tầng nước chẳng bao giờ có điểm dừng. ánh sáng khúc xạ qua từng tua nhỏ của nó, tạo nên thứ vẻ đẹp mỏng manh mà u sầu, khiến người nhìn không khỏi rùng mình.

thiều bảo trâm vẫn nhớ rất rõ buổi chiều yến vẽ bức tranh này.

hôm ấy trời âm u, gió thổi mạnh khiến những cánh cửa gỗ kêu rít từng hồi. yến ngồi ở góc phòng, trước mặt là khung vải và bảng màu, mái tóc rối buông xõa, tay cầm cọ nhưng mãi chẳng chạm được vào mặt toan. nàng im lặng quá lâu, đến mức trâm phải khẽ hỏi "chị mệt à?".

yến không trả lời ngay. một lúc sau, nàng mỉm cười, nhưng nụ cười đó mong manh đến lạ. "em có biết con sứa không? nó không có xương, không có não, cũng chẳng có màu. nó chỉ trôi thôi, mặc kệ sóng đưa đi đâu thì đi."

trâm hơi khựng lại, cố tìm lời đáp lại nàng. "nhưng... nó vẫn sống mà?"

"ừ, vẫn sống." yến buông một tiếng thở, giọng nhẹ như gió, "sống nhưng không đau, không nhớ, không nghĩ, không bị ai nhìn thấy. chị nghĩ, có khi người ta hạnh phúc nhất là khi không cần phải mang theo cái gì cả. chỉ trôi, chỉ biến mất thôi."

trâm không hiểu hết lời nàng nói, chỉ thấy nơi đáy mắt nàng có một thứ mờ đục, như bọt biển dâng lên rồi tan ra. từ ngày cha mẹ nàng mất vì chuyến tàu lật ngoài khơi, yến sống cùng chú thím, những người xem nàng như gánh nặng. nàng thường kể mọi người ít khi gọi tên nàng, chỉ gọi "con nhỏ kia", và những lần về muộn đều bị la mắng không thương tiếc. nàng chưa từng nói ra tiếng rằng mình cô đơn, nhưng cách nàng cười với ai cũng nhẹ hều, như sợ nàng sẽ phá đi không khí yên bình vốn có của nơi làng chài này vậy.

bữa cơm hôm ấy, nàng chẳng ăn được gì. chỉ lấy cây cọ, quệt từng đường xanh lam, xanh biển, xanh xám, chồng lên nhau như muốn nhấn chìm tất cả. rồi cuối cùng, giữa nền nước lạnh ấy, con sứa hiện ra, mờ mịt, yếu ớt mà đẹp đến nao lòng.

"chị muốn là nó à?" 

trâm đã hỏi như thế.

yến nhìn ra ngoài khung cửa, nơi những con sóng đang gào thét đập vào vách đá, rồi nói như không "ừ, nếu có thể, chị chỉ muốn được tan vào biển như nó. không ai nhận ra, không ai nhớ đến, chỉ còn lại nước và gió thôi."

thiều bảo trâm khi đó chỉ thấy lời nói ấy buồn cười, tưởng nàng đang nói vu vơ như mọi khi. em cười, kéo nàng lại, dụi đầu vào vai, bảo rằng "chị mà là con sứa thì ai nấu cá cho em ăn." yến cười khúc khích, nhưng em đã không hề nhận ra giọng nàng đã lạc đi vài phần

"khi ấy em sẽ phải tự lo thôi."

mười năm sau, khi đứng trước bức tranh ấy, trâm mới hiểu rằng nụ cười hôm đó của yến chẳng hề vui. bức tranh không chỉ là hình ảnh một con sứa vô tri, mà là lời cầu cứu cuối cùng, là ước nguyện được rời khỏi thế giới này một cách lặng lẽ nhất.

thiều bảo trâm đưa tay chạm vào mặt tranh, ngón tay lướt trên lớp sơn đã khô cứng, tưởng chừng có thể chạm vào hơi thở của người từng vẽ nó. trong lòng em, có điều gì đó như vỡ vụn, như thể con sứa ấy vẫn còn đang trôi, mãi trôi trong lòng biển sâu, cùng tất cả những điều nàng đã không nói ra.

...

bức tranh thứ ba đặt ở giữa phòng, được treo cẩn thận hơn hẳn hai bức còn lại. ánh sáng từ khung cửa nhỏ rọi vào khiến gương mặt trong tranh sáng lên mờ ảo. đó là thiều bảo trâm, đôi mắt nghiêng nghiêng, nụ cười chỉ khẽ chạm nhẹ như vừa lướt qua một cơn mơ. sắc xanh xám bao quanh khiến toàn bộ bức họa toát lên một thứ vẻ đẹp mong manh, vừa giống tình yêu, vừa giống lời tiễn biệt.

trâm chạm tay vào nét vẽ, từng thớ sơn sần sùi khiến ngón tay em run lên. yến đã vẽ bức tranh này trong những tháng cuối cùng, khi sức khỏe lẫn tinh thần đều kiệt quệ. nhưng nàng vẫn cố gắng để nét vẽ không run, như thể trong từng đường cọ ấy là những mảnh hơi thở còn sót lại của chính mình.

hồi ức ùa về, mơ hồ như sương.

buổi chiều hôm đó, trời mưa tầm tã. thiều bảo trâm vừa từ trường về thì thấy căn nhà nhỏ tối om, chỉ còn ánh đèn dầu hắt ra từ phòng trong. yến ngồi đó, trước giá vẽ, tóc ướt sũng vì gió lùa qua cửa sổ, vai gầy run run. nàng không quay lại khi nghe tiếng bước chân, chỉ khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa. "chị đang vẽ em."

thiều bảo trâm tiến lại gần, nhìn thấy trong khung vải là hình ảnh mình đang cười, ánh mắt rực sáng, như chưa từng vướng bụi trần. em nói đùa "chị vẽ sai rồi, ngoài đời em có đẹp vậy đâu." yến mỉm cười, nụ cười phai nhạt như ánh đèn dầu sắp tắt. "chị không cần vẽ giống, chị chỉ muốn giữ lại phần em mà chị yêu nhất."

khi ấy, thiều bảo trâm không biết rằng trong lòng nàng đã đầy rẫy những vết nứt. yến sống những ngày đó như người đi trong bóng tối, cố tỏ ra bình thản để em an tâm rời đi, trong khi chính bản thân đã bị bóng đêm nuốt chửng từ lâu. nàng sợ mình ích kỷ, sợ giữ em lại sẽ chôn vùi cả tương lai của em. nên nàng chọn cách rút lui, chọn làm người nói lời chia tay, để thiều bảo trâm có thể đi mà không ngoái đầu nhìn lại.

đêm đó, yến khẽ nói khi em vừa quay lưng đi: "nếu một ngày em quay lại, chị muốn được cùng em về nhà." giọng nàng rất khẽ, nhẹ như hơi thở cuối cùng.

và trâm đã không nghe thấy tiếng lòng của nàng.

thiều bảo trâm giờ đây ngồi lặng trước bức tranh ấy, lòng nặng như có một tảng đá đè lên, đau đớn. ngay phía sau khung gỗ, có một khe hở nhỏ. em vô tình kéo lệch bức tranh, phát hiện bên dưới lớp toan được dán lại là một tờ giấy cũ gấp làm ba, mực đã nhòe.

"gửi trâm của chị,

nếu em đang đọc những dòng này, có lẽ chị đã không còn ở bên em nữa. đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi, và cũng đừng buồn. bởi vì điều duy nhất chị muốn, đến tận giây phút cuối cùng, vẫn là được nhìn em sống thật tự do, và thành công.

chị vẫn nhớ buổi sáng hôm em nói sẽ rời làng chài, đôi mắt em sáng lên như có cả bầu trời phía sau. chị đã cười, cố cười thật tự nhiên, nói với em rằng "đi đi, đừng lo cho chị." nhưng thật ra, hôm đó chị sợ lắm. sợ rằng khi em quay lưng, sẽ chẳng bao giờ còn quay lại. sợ rằng tiếng sóng sẽ là thứ cuối cùng được nghe thấy, chứ không phải tiếng em gọi tên chị.

chị không nói cho em biết, những năm tháng ấy chị đã mệt mỏi đến mức nào. những cơn mất ngủ, những ngày phải ra biển sớm khi sóng còn đen ngòm, những lời chì chiết từ người thân khiến chị quên mất mình là ai. mỗi ngày, chị chỉ cố gắng sống thêm một chút, vì vẫn còn em. em là lý do duy nhất khiến chị chưa buông bỏ tất cả.

chị từng nghĩ, nếu một ngày chị biến mất, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. nhưng mỗi lần ý nghĩ ấy thoáng qua, chị lại nhớ đến nụ cười của em, thứ ánh sáng mà chị không thể nào quên. chị không đủ can đảm để rời đi khi em còn ở đây. thế nên, chị đợi đến khi em đã vững vàng, đã có thể sống cho chính mình, để chị có thể yên tâm mà "về nhà".

chị chọn cây đước ngoài bãi tây. em còn nhớ không, đó là nơi lần đầu tiên hai đứa cùng mắc võng nằm nhìn hoàng hôn. khi thủy triều lên, rễ cây chìm nửa dưới nước, nhưng nó vẫn đứng vững, như thể biển không thể nhấn chìm nó. chị muốn ở lại đó. khi sóng vỗ, chị sẽ nghe thấy tiếng em, và khi em quay về, chị vẫn có thể đón em bằng mùi muối và gió.

đừng tìm chị, nếu điều đó làm em đau. nhưng nếu một ngày nào đó, em đủ bình yên để đến, hãy ra hướng tây, nơi có cây đước đơn độc giữa lòng biển. dưới gốc nó, chị đã trở về nhà.

cảm ơn em, vì đã từng là ánh sáng trong quãng đời tăm tối của chị.
chị yêu em, bằng tất cả phần còn lại mà biển đã mang đi.

yến của em."

trâm đứng bật dậy. trời lúc ấy đã xế chiều, nhưng em vẫn chạy, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp thôi, biển sẽ lại nuốt mất nàng lần nữa. con đường dẫn ra bãi tây phủ đầy cát, sóng gió xô nghiêng, gió lạnh quất vào mặt rát buốt.

khi đến nơi, cây đước trơ trọi hiện ra giữa triền cát, rễ nó cắm sâu xuống lòng biển, xung quanh chỉ còn tiếng sóng và gió hú. trâm quỳ xuống, bàn tay cào lớp cát ẩm, cho đến khi ngón tay chạm vào một vật rắn lạnh. em kéo lên, đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, phủ đầy rong và muối, nhưng vẫn nguyên vẹn.

trên nắp hộp có khắc mấy chữ mờ nhòe: "dương hoàng yến."

thiều bảo trâm ôm chiếc hộp vào ngực. sóng ập đến, tràn qua chân, lạnh buốt, như vòng tay ai đó vừa khẽ siết lấy thân thể cô độc đang run lên từng hồi của em.

thiều bảo trâm ngước lên. trời đã đỏ rực hoàng hôn, ánh sáng vỡ ra trên mặt nước như hàng ngàn mảnh ký ức rơi xuống. em đứng đó thật lâu, ôm chiếc hộp sứ vào lòng, cho đến khi sóng vỗ đến tận gấu váy, và biển lại khép mình, bình yên như chưa từng giữ trong lòng một câu chuyện bi thương nào.

đêm ấy, thiều bảo trâm mang chiếc hộp về căn nhà nhỏ. em đặt nó trước bức tranh của chính mình, khẽ lau sạch lớp bụi bám. dưới ánh đèn dầu, hình ảnh trong tranh như chuyển động, như thể dương hoàng yến vẫn ở đó, và đang mỉm cười với em.

- yến ơi, em về nhà với chị rồi.

bên ngoài, gió thổi, mùi muối và hoa giấy quyện vào nhau. biển hát một khúc ca dài, ấm áp và buồn đến vô cùng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com