Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một triệu khả năng

"Giữa một triệu khả năng trong cuộc đời này, liệu có khả năng nào con tim chị và em cùng chung một nhịp đập?"

Câu hỏi ấy đã luôn hiện hữu trong tâm trí Thiều Bảo Trâm ở mỗi khoảnh khắc em nhìn thấy Dương Hoàng Yến.

.

.

Thiều Bảo Trâm quen biết Dương Hoàng Yến hơn chục năm về trước, đã cùng nhau có không ít buổi hò hẹn thân mật cùng nhóm bạn chung. Ấy vậy mà trớ trêu thay, đôi khoảnh khắc khiến em với chị thật sự thấu hiểu và gần gũi nhau hơn lại chỉ diễn ra sau khi cả hai đã đi qua quá nhiều đổ vỡ trong tình cảm.

"Trâm có ổn không đấy?"

Đó là lần hiếm hoi sau một thời gian gặp lại trong chương trình Chị đẹp đạp gió 2025, Dương Hoàng Yến chủ động hỏi thăm em về chuyện tình cảm. Ngay tại thời điểm này, ở buổi thu âm đầu tiên chuẩn bị cho tiết mục vocal của cả hai tại công diễn thứ hai. Có lẽ nàng sợ bài hát Chưa quên người yêu cũ này sẽ lại một lần nữa dày xéo lên trái tim vốn đã chẳng nguyên vẹn bởi chuyện đôi lứa của em.

Suốt những năm qua, mỗi khi nhắc về cái tên Thiều Bảo Trâm này, báo chí vẫn luôn xoáy sâu vào câu chuyện yêu đương lâu năm và những ồn ào phía sau. Có vẻ điều đó đã vô tình khiến mọi người xung quanh e dè rằng em vẫn còn nặng tình, vẫn còn khắc khoải vì những điều xưa cũ.

Duy chỉ bản thân em biết rằng, 3 năm, 5 năm hay 7 năm gì thì đều chỉ là những con số. Kể cả khi đoạn tình ấy có nồng nhiệt, tha thiết chừng nào thì một khi em đã quyết định rời đi chính là đặt dấu chấm hết cho tất cả. Trái tim em có thể chằng chịt những vết xước khó phai, nhưng em sẽ không bi lụy mãi. Huống chi đó còn là câu chuyện của hơn 3 năm trước.

"Em ổn. Còn chị Yến thì sao ạ?"

Cũng như em, chị cũng có một mối tình lâu năm in đậm vào trong tâm trí của không ít khán giả theo dõi. Với mối quan hệ không xa cách nhưng cũng chẳng quá nồng đậm của cả hai trong nhiều năm qua, em không hiểu và cũng không biết con tim Dương Hoàng Yến đang ở nơi nào giữa những mênh mông xúc cảm "hậu chia tay".

"Chị không sao."

Ba chữ nhẹ nhàng cùng nụ cười đến híp cả hai mắt đầy đáng yêu của chị khiến Thiều Bảo Trâm thoáng chốc đã tin rằng chị cũng như em, cũng đã tự mình bước ra khỏi hố sâu của những cảm xúc tiêu cực.

"Đâu phải em muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên

Đâu phải mong hết đau, là bớt đau, là bớt đau"

Để rồi khi nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của chị sau những câu hát đầu tiên, Trâm mới nhận ra phòng thu hôm nay có một trái tim vẫn trĩu nặng vì mối tình xưa cũ.

.

"Chị xin lỗi Trâm nha. Nói không sao mà mới vài câu đầu đã khóc mù tít."

Dương Hoàng Yến gượng cười, ánh mắt ngại ngùng nhìn Thiều Bảo Trâm sau khi đã kết thúc buổi thu âm đầu tiên. Thú thật thì chị đang rất ngượng. Chủ động hỏi thăm chuyện tình cảm của người khác trong khi chính mình còn mãi loay hoay chưa thoát ra được.

Thiều Bảo Trâm lẳng lặng nhìn chị. Em lắc nhẹ đầu.

"Em không sao ạ. Chị Yến cũng không cần ngượng ngùng gì đâu. Đôi khi những cảm xúc tự nhiên ấy lại là chất xúc tác khiến cho bài hát này thêm trọn vẹn."

Nói đoạn, ánh nhìn của em vào đôi mắt chị lại như có phần sâu thêm.

"Nhưng em lại càng hi vọng, khoảnh khắc khiến chị Yến rơi nước mắt là đoạn cuối của bài hát này."

Dương Hoàng Yến ngẩn người. Đoạn cuối? Là phần X-part em nhờ người bạn thân lâu năm Vũ Cát Tường viết thêm vào sao? Chị gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng là một khoảng im lặng kéo dài mênh mang tựa chính tâm trí của chị lúc này.

.

.

Hai buổi, bốn buổi, sáu buổi rồi đến đêm công diễn bài hát.

Từ những giọt lệ lăn dài trên má, cho đến đôi mắt long lanh ánh nước, đến cuối cùng là ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Học cách thứ tha, và ai trong chúng ta

Cũng có hạnh phúc mới."

Đôi mắt Thiều Bảo Trâm mở to sau đoạn phiêu kết thúc bài hát, trộm thấy dáng vẻ hạnh phúc của chị sau khi đã hoàn thành phần thi này, chẳng hiểu sao lòng em bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Cứ như thể người vừa mới vượt qua đoạn tình cũ khó phai là chính em chứ chẳng phải một ai khác.

Dương Hoàng Yến sau khi nhắng nhít tương tác cùng khán giả trường quay liền quay qua nhìn em. Khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt lấp lánh như sao trời cùng nụ cười rạng rỡ tựa bình minh ấy hướng về phía mình, trái tim Thiều Bảo Trâm như hẫng đi vài nhịp.

"Đẹp quá!" Tâm trí em đột ngột trắng xóa, chỉ còn hiện diện vỏn vẹn hai chữ này. Phải đến khi cảm nhận được cái huých tay nhẹ từ cô dâu kế bên, em mới bừng tỉnh mà trả lời câu hỏi từ MC chương trình.

.

"Khi nãy Trâm phân tâm à?"

Chị tựa vào sát bên vai em, thì thầm hỏi khi cả hai đã trở lại phòng chờ và cùng nhau thưởng thức những tiết mục sau đó.

"Sao cơ ạ?"

"Thì lúc anh Anh Tuấn đặt câu hỏi về tiết mục ấy."

Thiều Bảo Trâm mím môi suy nghĩ một lúc, rồi em cũng kề sát vào chị mà thì thầm đáp lời.

"Lúc đấy em đang bận ngẩn ngơ vì cô dâu xinh đẹp của mình ấy ạ."

Dương Hoàng Yến bất ngờ, chị ngẩng đầu lên và nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nhưng cũng không kém phần lếu láo của con người bên cạnh. Chẳng biết là thật lòng hay trêu ghẹo nữa. Chị bĩu môi, vỗ cái bốp vào vai của em.

"Này nhé. Khua môi múa mép thì chừa chị ra."

Sau nhiều buổi thu âm chung, Dương Hoàng Yến đã phần nào nhìn rõ nhân cách cún con tinh nghịch của cô em gái quen biết nhiều năm. Nên chị chẳng ngại ngùng gì mà đáp trả.

"Ơ. Em nói thật mà."

"Thôi. Chị cóc tin. Chừa văn đấy mà đi tán các em gái khác đi."

"Ơ kìa. Chị Yến!?"

.

.

Thiều Bảo Trâm vẫn luôn tưởng rằng những khoảnh khắc "kì lạ", những khát khao được chú ý mà trái tim em trải qua khi nhìn thấy Dương Hoàng Yến là chút chiếm hữu nhỏ nhoi trong tình bạn của một Xử Nữ tháng 9. Cho đến tận khi em thấy Nguyễn Kiều Anh cùng chiếc nhẫn hoa trắng lân la đến gần chị.

Một tín hiệu cảnh báo ngay lập tức vang lên.

Thiều Bảo Trâm lập tức sải những bước chân dài của mình đến bên chị trong phút mốt. Dù hiện tại đầu em vẫn chưa có nỗi một câu văn hoàn chỉnh để thuyết phục chị về đội mình. Nhưng cái suy nghĩ không thể đồng hành cùng chị trong một đội hình đến cuối chương trình khiến em ngột ngạt vô cùng.

May mắn làm sao. Chị vẫn chọn đồng hành cùng em trên chặng hành trình này.

Thời khắc em đeo thành công chiếc nhẫn hoa đỏ vào tay chị và giơ lên trước ống kính máy quay, Thiều Bảo Trâm cảm giác hành trình tại mùa Chị đẹp năm nay của mình đã viên mãn rồi. Vì chị sẽ là người đồng hành cùng em cho đến cuối của chương trình này.

.

.

Là một người trưởng thành với kinh nghiệm yêu đương nhiều năm, không khó để Thiều Bảo Trâm sớm nhận ra cảm xúc khác lạ mình dành cho Dương Hoàng Yến. Nói không bối rối là nói dối, vì đây là lần đầu tiên em rung động với một người cùng giới.

Em phân vân lắm, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ đến chuyện gạt bỏ tình cảm này đi thì đã gục ngã vì bệnh, và cũng vì cả ánh mắt lo lắng mênh mang của cô giáo thanh nhạc trước khi em ngất đi trên sân khấu. Thế là sau trận đổ bệnh hôm ấy, em quay trở lại với một khí thế hừng hực cho công diễn thứ 5 (và cho cả kế hoạch bước vào trái tim chị đẹp Dương Hoàng Yến).

.

Ấy thế mà mọi thứ còn chưa kịp thành hình thì ngay lập tức tan vỡ từ khoảnh khắc đội em thất bại thử thách và phải chia tay chị Vũ Ngọc Anh. Em không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ chính sự yếu kém trong việc dẫn dắt đội của mình đã khiến Dương Hoàng Yến phải chịu đựng gấp đôi đau khổ khi vừa chứng kiến người em thân thiết Hậu Hoàng ra về, vừa phải ngậm ngùi chia tay thành viên cùng đội. Cảm giác tội lỗi bao chùm lấy em lớn đến nỗi, em đã chẳng dám tiến bất kì bước chân nào đến bên cạnh chị ngay khi ra khỏi phòng loại.

Thiều Bảo Trâm xót xa nhìn chị òa lên khóc nức nở trong vòng tay của các chị em mà chẳng thể làm được gì hơn.

.

.

"Vậy rồi mày cứ thế bỏ cuộc hả?"

Giọng Xuân Nghi nhừa nhựa vang lên sau khi đã nốc 4 ly rượu vang dù nó thậm chí còn chưa hề xỉn. Một buổi nhậu xả stress của riêng Hội Cún con ngay sau khi cả bọn vừa hoàn tất việc ghi âm Thanh xuân, và trong lúc chơi Thật hay Thách, Thiều Bảo Trâm đã phải khai ra việc mình crush chị Yến từ sau công diễn 2.

"Eo ôi, cái con điên này nó còn ghen với cả tao khi tao mời chị Yến về đội nữa cơ đấy."

Kiều Anh vỗ cái bốp vào gáy em.

"Này đau đấy nhé!"

Bất lực ngồi nghe cả bọn xỉ vả vì sự hiền (đen) của mình. Thiều Bảo Trâm ấm ức lắm đấy, nhưng chẳng thể cãi lại câu nào vì 3 người kia nói cũng không sai.

"Còn 2 đêm chung kết đấy. Bà tính sao?"

Tuimi vừa nhấm nháp chút rượu vừa nhướng mày hỏi.

"Thì im luôn chứ sao trăng gì ở đây nữa. Mới quyết tâm hừng hực, còn chưa kịp triển khai thì đã bị ông trời dập tắt rồi."

"Có mà má tự dập tắt chứ ông trời nào cắt đứt đường tình duyên của má chỉ vì thua một công diễn."

Kiều Anh ngay lập tức đốp chát cái lí lẽ cùn của Thiều Bảo Trâm. Rồi nhỏ lại nhún vai.

"Hèn thì nói."

"Ê nha. Nãy giờ tao nhịn đủ rồi nha."

"Thì sao? Mày đấm tao thì cũng đâu có được tình cảm của chị Yến."

Em ngay lập tức xìu xuống ý nghĩ xử con nhỏ lếu láo kia một trận vì bị nhắm trúng điểm yếu. Càng nghĩ càng buồn, thế là cứ thế uống cạn ly rượu vang vừa được Xuân Nghi rót đầy khi nào chẳng hay.

"Hay cứ liều tỏ tình một lần đi. Được ăn cả ngã về không."

"Eo ôi, hôm nay Tuimi nói trọn vẹn được một câu thành ngữ rồi này."

"Mày nín. Để yên cho tao tính đường."

Kiều Anh bĩu môi, cũng không ngắt ngang lời của Tuimi nữa.

"Dù sao sau đêm chung kết này, muốn gặp nhau cũng khó mà. Lỡ thất bại thì cũng coi như sau này khó gặp chị Yến hơn một tí thôi."

Thiều Bảo Trâm thấy lời Tuimi nói cũng hợp lí. Chẳng biết do con tim đã chẳng thể kiềm chế nỗi hay do tâm trí lâng lâng bởi rượu, em đã đồng ý với Hội Cún con.

.

.

"Ê hay là thôi đi. Tao sợ ..."

"Nín dứt liền. Tụi tao ghi âm lời mày nói đêm đó cả rồi."

Thiều Bảo Trâm thờ dài thườn thượt. Trước ánh mắt khích lệ của hội Cún con, em tiến về phía Dương Hoàng Yến đang phiêu hết mình cùng đoạn nhạc Mưa tháng 6 vừa được chương trình phát. Ánh mắt lấp lánh niềm vui cùng nụ cười rạng rỡ của chị lại khiến em rung động thêm một chút rồi.

"Chị Yến, tí kết thúc chương trình chị cho em xin ít thời gian nha."

Dương Hoàng Yến hơi bất ngờ vì sự chủ động trở lại của Thiều Bảo Trâm sau khoảng thời gian dài giao tiếp hạn chế kể từ khi hai người không còn chung đội. Rồi chị cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

.

Thiều Bảo Trâm thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ, đôi tay em bối rối nắm chặt vào nhau, ánh mắt ngập ngừng nhìn người đối diện. Dương Hoàng Yến thì vẫn mỉm cười, kiên nhẫn đợi em mở lời dù chị cũng đang hơi khó hiểu trước thái độ của em.

"Chị Yến ..."

"Chị nghe đây Trâm."

"Em ... em nghĩ ... ừm ... em nghĩ là em thích chị."

"Chị cũng thích Trâm mà."

Thiều Bảo Trâm nhìn dáng vẻ bình thản đáp lời của chị. Em chắc mẩm trong đầu rằng chị đã hiểu lệch đi ý từ lời nói của mình.

"Em thích chị theo kiểu muốn cùng chị phát triển mối quan hệ thân mật hơn cả tình bạn ấy."

Em luống cuống giải thích, hi vọng chị hiểu được lời lí giải đầy vụng về của mình.

Và có lẽ chị hiểu thật, vì Thiều Bảo Trâm thấy rõ trong đôi mắt luôn tràn đầy ý cười của chị ánh lên chút bất ngờ, chút bối rối. Chị ngập ngừng.

"Ừm ... chị ... chị không rõ nữa. Trâm cho chị chút thời gian suy nghĩ nhé!"

Xong rồi. Triệt để xong rồi. Thiều Bảo Trâm gượng cười chào chị rồi thất thiểu ra về mà không biết rằng ánh mắt chị vẫn còn dõi theo bóng lưng buồn rầu của em.

.

.

Sau đêm hôm ấy là chuỗi liên hoàn sự tránh né em dành cho Dương Hoàng Yến. Bất kì buổi họp mặt nào mà nghe phong phanh được rằng chị sẽ tham gia là em viện đủ lí do để từ chối. Đến ngay cả buổi họp mặt tổng kết của cả công ty em cũng không đến dù hội Cún con đã rủ rê hết mọi cách.

"Này thì không đến nhé! Xem chị Yến và chị Tiên kìa."

Thiều Bảo Trâm thất thểu xem điện thoại. Là tin nhắn và ảnh Kiều Anh vừa gửi đến như để trêu em.

"Không gặp bây giờ thì đến hôm tập cho concert cũng phải gặp. Để tao xem mày trốn kiểu gì."

Em chán nản tắt điện thoại. Vò đầu bứt tóc suy nghĩ làm sao để đối mặt với Dương Hoàng Yến sau khi đã tỏ tình thất bại.

Thôi thì trốn được bao nhiêu buổi thì trốn vậy.

.

.

"Ha ... ha ... em ... em chào chị Yến."

Thiều Bảo Trâm gượng cười chào Dương Hoàng Yến trong buổi tập đầu tiên (mà em có mặt) với team Mưa tháng 6. Chị cũng gật đầu nhẹ chào em rồi quay sang trò chuyện với Mie và Ngọc Thanh Tâm đang ngồi cạnh.

Nụ cười cứng đờ trên gương mặt của Thiều Bảo Trâm. Em giả lả quay sang nói chuyện với biên đạo rồi bắt đầu tập cho kịp tiến độ của mọi người.

.

"Chị Yến bơ tao rồi."

Chiếc meme Vì bạn xứng đáng to đùng được Xuân Nghi gửi vào group chat Hội Cún con ngay sau tin nhắn từ Thiều Bảo Trâm.

"Ai bảo má né người ta cho lắm vào."

Kiều Anh cũng không kém cạnh mà bồi thêm vào.

"Thậm chí lúc người ta ốm nặng còn không thèm thăm nom gì cả. Chỉ dám nhắn tin hỏi chung chung trong group chat lớn của chương trình. Yêu đương kiểu mày, tao mà là chị Yến cũng vứt đi cho đỡ mệt mỏi."

Em thở dài thườn thượt. Tự thấy bản thân mình hơi quá đáng khi đã liên tục tránh mặt chị kể từ sau lần tỏ tình ở đêm chung kết ấy.

Nhưng chị Yến cũng đâu kém cạnh. Chị không chỉ bơ em mà còn bơ cả fan mỗi khi có ai nhắc đến tên couple của em và chị hay bài hát Chưa quên người yêu cũ mà.

.

.

Đến tận đêm rehearsal cuối cùng trước khi Concert Chị đẹp diễn ra. Dương Hoàng Yến vẫn tránh né hết mức mọi tương tác có thể với Thiều Bảo Trâm. Kể cả khi chỉ có hai người cùng trình diễn ca khúc Chưa quên người yêu cũ, chị vẫn chỉ nhìn về phía dưới khán giả chứ tuyệt nhiên không dành một phần trăm nhỏ nhoi cái liếc mắt nào cho em.

Đến tận khi Đạo diễn sân khấu Blonde Nguyễn và Giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền hết lời năn nỉ thì chị mới miễn cưỡng đồng ý sẽ nhìn về phía em trong đoạn kết bài hát vào hôm diễn ra concert.

.

.

Thiều Bảo Trâm thở dài đến lần thứ mấy cũng không rõ sau khi xem xong 1 video fancam buổi giao lưu booth vừa diễn ra của chị. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi vài bạn fan đồng loạt hát vang bài hát của hai người.

Đôi hàng mi khẽ nhíu lại của Dương Hoàng Yến khiến tim em như rơi vào đáy sâu của sự tuyệt vọng.

Vậy là kết thúc thật rồi.

Sau đêm hôm nay, chắc sẽ chẳng còn bất kì cơ hội nào cho em có thể gặp lại chị. Kể cả với tư cách bạn bè hay đồng nghiệp.

.

Thiều Bảo Trâm cứ nghĩ rằng mối quan hệ của mình và Dương Hoàng Yến sẽ vĩnh viễn đóng băng như vậy cho tới khi Kiều Anh (lại) vỗ cái bốp vào gáy em ngay khi vừa gặp nhau tại zone địa đạo sau tiết mục Lướt sóng.

"Con rồ này, sao mày không nắm tay chị Yến?"

"Hả? Nắm tay gì cơ?"

"Mới vừa nãy, sau khi mày đỡ chị Yến lúc cả hai mém va vào nhau trên sân khấu ấy. Chị Yến đưa tay ra nắm nhưng mày lại quay ra chơi bóng với khán giả!?"

"Thật luôn hả?"

"Tao rảnh đâu mà đùa với mày."

Sau khi quăng một quả bom khổng lồ cho Thiều Bảo Trâm thì Kiều Anh vội vã cùng Xuân Nghi chạy đến bàn nâng để chuẩn bị cho tiết mục Một cú lừa.

.

Thiều Bảo Trâm dõi theo bóng dáng của Dương Hoàng Yến như để tìm bằng chứng cho câu nói vừa rồi của Kiều Anh. Nhìn chị chạy đôn chạy đáo để thay đổi trang phục cho 2 tiết mục cạnh bên nhau khiến em chẳng có lấy một cơ hội bắt gặp ánh nhìn chị dành cho mình chứ nói chi đến việc chủ động nắm tay khi nãy.

Em vẫn giữ như in suy nghĩ Kiều Anh nói điêu cho tới tận khi hai chiếc xích đu dành cho tiết mục Chưa quên người yêu cũ được nâng lên.

Thiều Bảo Trâm nhắm mắt. Thả trôi tâm trí mình theo từng câu từ trong bài hát quen thuộc. Bài hát của riêng em và chị.

"Đoạn đường về sau em đã tìm thấy.

Một trái tim dịu dàng bước đến."

Đây rồi, em đã thấy ánh mắt nồng đượm chị dành cho mình. Không rõ là thật lòng hay chỉ vì yêu cầu của ban tổ chức. Nhưng trái tim trong lòng ngực em đã như muốn nổ tung ngay khi vừa bắt gặp ánh nhìn ấy.

Em bối rối quay sang hướng khán giả, bởi chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy lâu hơn, em sợ mình sẽ vỡ òa mà chẳng thể nào hoàn thành được sân khấu này.

"Cùng em viết lên, một hạnh phúc mới"

"Ai rồi cũng xứng đáng được yêu

Một tình yêu thấu hiểu"

Nữa rồi, lại là đôi mắt lấp lánh tựa sao trời của chị. Đôi mắt ấy nhìn em, cùng em phiêu trên từng nốt nhạc.

"Học cách thứ tha, và ai trong chúng ta

Cũng có hạnh phúc mới."

Lần này thì em nắm được rồi, đôi tay chị chủ động chìa về phía em.

Kể cả đó có là giả, em vẫn nguyện tự mình chìm đắm vào khoảnh khắc này.

Mãi mãi

.

Sau khi kết thúc mash up Nghe nói anh sắp kết hôn rồi - Mong cho anh, Thiều Bảo Trâm muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Dương Hoàng Yến. Nhưng cô giáo thanh nhạc ấy lại tất bật trong guồng quay thay đổi trang phục giữa các tiết mục kề bên nhau.

Đến tận khi hai người có thời gian nhìn thẳng vào mắt nhau một lần nữa, đó đã là lúc concert chính thức kết thúc sau bài hát Cảm ơn và xin lỗi. Em nhìn thấy ánh mắt lấp lánh chị dành cho mình, em thấy khuôn miệng nhỏ xinh ấy thốt lên tên em đầy ngọt ngào.

"Trâm ơi!"

Rồi một cái ôm chầm chị chủ động dành cho em.

Không biết chị có nghe thấy không, có cảm nhận được không. Trái tim trong lồng ngực em đang đập liên hồi vì chị.

Em ngơ ngác, hạnh phúc, tay cố níu kéo khiến cho cái ôm này dài ra. Vẫn là chị chủ động rời khỏi trước. Kèm theo một câu nói khiến con tim Thiều Bảo Trâm thêm phần rộn rã.

"Kết thúc chương trình gặp chị một tí nhé!"

.

10 phút

20 phút

Rồi 30 phút trôi qua

Thiều Bảo Trâm đứng ngồi không yên, mong ngóng dáng người nhỏ bé thân thương đã ôm chầm lấy mình khi nãy.

Em bồi hồi suy nghĩ về lí do chị hẹn gặp mình sau cả tháng liền chỉ toàn né tránh. Chẳng biết bằng một niềm tin nào, khiến em chắc bẩm rằng lời chị sắp nói ra sẽ là một tin tốt lành.

"Trâm đợi chị có lâu không?"

Giọng nói ngọt ngào tựa thiên sứ cất lên, cứu vớt Thiểu Bảo Trâm khỏi cơn mộng mị tràn ngập trí não lúc này.

"Không ạ."

Em thậm chí còn có thể đợi chị cả đời. Thiều Bảo Trâm chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

"Chị Yến hẹn em có gì muốn nói ạ?"

"Ừm ... Lời Trâm nói với chị hôm chung kết ấy ..."

"Vâng. Sao thế ạ?"

"Thế giờ có còn tính không?"

Dương Hoàng Yến ngại ngùng cúi đầu. Còn đầu của Thiều Bảo Trâm thì như muốn nổ tung ra.

"Còn ... Đương nhiên là còn chứ!"

Thiều Bảo Trâm cố điều chỉnh cơ miệng để không mỉm cười quá lớn khiến chị sợ hãi mà đổi ý.

"Ừ ..."

"Thế chị Yến đồng ý làm người yêu em nhé!"

Dẫu đã hiểu rõ tấm lòng của người đối diện nhưng em vẫn muốn xác nhận rõ lại lần nữa. Đôi tay nhanh chóng nắm lấy tay của người lớn hơn, mắt long lanh nhìn Dương Hoàng Yến như muốn chị lặp lại lời vừa rồi.

"Ừ. Chị đồng ý."

Dẫu ngại ngùng lắm nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu như muốn bay lên của cún lớn đối diện, nàng mèo cam vẫn bẽn lẽn gật đầu đáp lời.

Và rồi chị lại được bao bọc trong một cái ôm nồng cháy khác. Người cao hơn dụi dụi đầu vào bờ vai nhỏ bé của chị như muốn làm nũng.

"Thế mà chị Yến bo xì em cả tháng nay. Làm em rầu quá trời!"

"Ơ hay. Ai là người tránh mặt tôi trước ấy nhỉ?"

"Thì ... thì tại em tưởng chị Yến từ chối em."

"Chị có nói câu nào mang hàm ý từ chối đâu? Chị bảo cần suy nghĩ thêm mà."

Dương Hoàng Yến bĩu môi, cốc nhẹ vào đầu con cún ngốc thích tự suy diễn.

"Vâng vâng ... Lỗi em cả. Em thương chị Yến nhất ạ."

Thiều Bảo Trâm ngoan ngoãn nhận lỗi.

Bởi vì trong một triệu khả năng, vẫn tồn tại một khả năng trái tim Dương Hoàng Yến và em chung một nhịp đập.

Vậy nên, kể cả có phải ôm hết lỗi sai của toàn nhân loại này, em vẫn cam tâm tình nguyện mà nhận lấy.


END


Chiếc shot này là phần thưởng tôi tự dành cho mình sau buổi thi đầy bất ổn nhưng rất trộm vía hôm nay. Lần đầu thật sự viết lại sau hơn 7 năm rửa tay gác bút nên nó khả là lủng củng. Mong nhận được góp ý của mọi người.

Và không có tragic nhất. Chiếc hố tôi chọn để lao vào chỉ có tragic hơn chiếc hố trước (^^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com