4th
Em giật mình, ngẩng đầu lên. Em hơi bất ngờ khi thấy chị đang đứng ngay trước mặt mình. Em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt cuốn sổ xuống thùng hàng và chỉ tay về phía cửa hàng sỉ hải sản đối diện.
“Dạ, chị đến mua hàng thì vô nói chuyện với Chú Phương cô Tuyết giúp em nha,” em nói, giọng vẫn ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng có phần hơi vội vã em rõ ràng đang rất bận rộn với công việc kiểm kê hàng hóa.
Yến cảm thấy một chút hụt hẫng. Em dường như không nhớ mình, hoặc ít nhất là không muốn tiếp chuyện. Chị nhìn vào thùng hàng đông lạnh, rồi quay sang người phụ nữ trung niên đang thu dọn bên trong cửa hàng hải sản.
“Cô ơi, cho con mua hải sản ạ” Yến bước vào, nói to.
Cô Tuyết, chủ cửa hàng đang cùng các nhân viên sấp tôm vào hộp, ngước lên nhìn cô khách hàng xa lạ vào giờ này.
“Con mua gì?” Cô Tuyết hỏi, giọng có vẻ ngạc nhiên.
Yến quay lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt của em người đang nhướng mày nhìn cô đầy khó hiểu. Bất chợt, Yến chỉ tay vào một sọt hàng lớn gần đó, buột miệng nói một câu không hề ăn nhập.
“Bán cho con nửa kí mực”
Cô Tuyết ngẩn người, rồi cười phá lên “Hả? Nửa kí mực á? Nè nha mới mở cửa không có giỡn à, đây là cửa hàng bán sỉ nha con”
Yến Yến cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc “Con nói thiệc mà cô, con mua về làm món ăn khuya thôi”
Cô Tuyết thấy Yến cứ nhìn chằm chằm chị, rồi lại nói mua nửa kí mực một cách khó hiểu, liền bước ra vỗ vai bé Trâm.
“Con quen cô bé đó hả? Cổ nhìn con miết mà vô cửa hàng sỉ cổ vô hỏi mua nửa kí mực kìa, con vô bán cho cổ đi cô coi cho”
Em với nụ cười chứa đầy sự thấu hiểu và chút buồn cười, bước nhanh vào quầy.
“Chị Yến mua nửa kí mực nào để em vớt cho”
Yến hơi bối rối vì bị gọi đúng tên, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái. “Hả, à à, cái nì,” Yến chỉ vào một sọt mực nang to đùng, gần chỗ cô đứng nhất, nhằm hoàn thành vở kịch mua mực của mình. “Mà em biết chị hả?”
Trâm Nhứ bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như tiếng gió thu. “Chị Yến nổi tiếng lắm đó, em phải biết chứ.”
Em nhìn vào sọt mực nang siêu to mà Yến vừa chỉ. “Loại này một con hơn một kí lận, em không chẻ đôi được đâu.”
“Vậy em lấy một con cho chị đi.”
“Em cho chị xin cách liên lạc được không?”
“Hả, em á?”
“Đúng rồi, em chứ còn ai nữa”
Trâm im re, cúi đầu, rồi đi vào bàn phía trong.
Yến tưởng chừng mình đã thất bại, rằng cô gái đã từ chối và định mặc kệ mình rồi. Nhưng vài giây sau, em đi ra. Em đặt một cái túi ni lông nặng trịch lên quầy, bên trong là một con mực nang to trắng ngần.
“Của chị 1kg2, 420k. Chị trả tiền cho cô Tuyết giúp em” em nói rồi quay lưng đi thẳng ra phía xe tải, tiếp tục công việc của mình.
Yến trả tiền cho cô Tuyết trong sự ngơ ngác và cảm thấy hơi khó xử vì màn “mua mực” thất bại. Tuy nhiên, khi cô cầm lấy túi mực, Yến thấy một tờ giấy nhỏ được dán cẩn thận ở mặt trong của túi.
Về đến nhà, chị nhanh chóng mở túi mực ra và tìm thấy tờ giấy nhỏ. Trên đó là một dãy số điện thoại viết bằng nét chữ mềm mại, cùng với một biểu tượng hình mặt cười. Yến lập tức mở điện thoại, lưu số và tra Zalo. Tài khoản hiện ra với một hình ảnh đại diện là một chú cún màu trắng đang nháy mắt, nhìn rất dễ thương, còn tên chỉ để đơn giản là Trâm.
“Thì ra tên là Trâm. Người gì mà dễ thương hết sức, mà gần đây có duyên dí mấy nàng tên Trâm ghê” Yến vừa cười vừa lẩm bẩm.
Cô không chần chừ, gửi lời mời kết bạn.
Yến Dương vừa gửi lời mời kết bạn cho bạn.
Lời mời được chấp nhận gần như ngay lập tức và chỉ vài giây sau, tin nhắn từ Trâm đã đến.
“Mà chị này, cửa hàng bên em chỉ bán sỉ hải sản thôi không có bán lẻ. Chị biết không?”
Yến cười, gõ nhanh tin nhắn trả lời “À, vậy lần sau chị mua thêm nhiều chút”
Trâm nhắn lại “Không phải, chị Yến mua nhiều cũng không ăn hết đâu. Có gì thì nhắn qua đây được rồi”
Dương Hoàng Yến ngả lưng vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
“Chị nhắn qua đây thì đâu có nghe được giọng em”
Chị chờ đợi câu trả lời từ em nhưng hồi lâu vẫn chưa có ai hồi âm.
Ngày hôm sau khi nắng chiều đã ngã màu, có người đẩy cánh cửa gỗ của Tiệm bánh bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Tiệm bánh nhỏ nhưng ấm cúng, thoang thoảng hương vani và caramel cháy. Trâm đang đứng sau quầy, mái tóc đen được búi cao gọn gàng dưới chiếc mũ beret màu kem, đôi tay dính chút bột mì. Chiếc tạp dề trắng tinh hoàn toàn khác ngày hôm trước nhưng khiến em trông trẻ trung và gần gũi hơn nhiều so với hình ảnh mặc áo khoác lạnh đứng giữa thùng hải sản.
Trâm giật mình, nhưng lần này, sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thấu hiểu, như thể em đã đoán trước được việc này.
“Lại là chị Yến,” Trâm nói, không có sự bối rối, chỉ có sự điềm tĩnh lạ thường.
“Hôm nay chị muốn mua nửa kí bánh mì nướng bơ tỏi hay nữa cái tart trứng chăng?”
Yến bật cười, cảm thấy bị trêu chọc nhưng hoàn toàn thích thú. “Hôm nay chị không mua sỉ nữa. Chị đến để nghiên cứu thị trường”
Yến bắt đầu màn kịch mới của mình. Chị thực sự mua một chiếc bánh tart trứng và một ly cà phê, rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ khuất trong góc nhưng chị không đi ngay chị gọi Trâm lại, bắt đầu hỏi về từng loại bánh.
“Bánh này tên là gì?” dù tên rõ ràng ghi trên thẻ, nhưng Yến vẫn hỏi “Nó có gì đặc biệt hơn loại bánh yến mạch thông thường?” “Bánh này ăn với loại mứt nào thì hợp nhất?”
Trâm, một người đam mê công việc, bị cuốn vào những câu hỏi về bánh. Em giải thích về quá trình lên men tự nhiên của sourdough, về nhiệt độ hoàn hảo để caramel hóa đường trên bánh flan, về nguồn gốc của quả óc chó trong bánh chuối. Yến chăm chú lắng nghe, không phải vì cô thực sự quan tâm đến bánh, mà vì giọng nói của Trâm ấm áp và cuốn hút đến lạ.
Sau lần đó, Yến biến tiệm bánh thành điểm đến cố định. Cứ hai ngày một lần, chị lại xuất hiện, luôn vào khoảng 3 đến 4 giờ chiều, khi tiệm vắng khách nhất.
Lần thứ năm, khi đã thân thuộc hơn, Yến chuyển mục tiêu từ “nghiên cứu bánh” sang “nghiên cứu tâm hồn của cô chủ tiệm bánh”.
Hôm đó, Trâm bật một bản nhạc không lời du dương, một đoạn jazz cũ kỹ và lãng mạn. Yến nhấp một ngụm trà, ngả lưng vào ghế và hỏi.
“Em có một bộ sưu tập đĩa thang hay thật đó, nó rất hợp với không khí nơi của tiệm”
Trâm lau tay vào tạp dề “À, em tìm ở nhiều hiệu buôn cũ mới được nhiêu đây đó chị, em không thích mấy bài hát đại chúng quá mới mẻ. Bánh của em cần sự yên tĩnh và tiệm này cần một chút hoài niệm”
“Hoài niệm? Về điều gì?” Yến hỏi, giọng điệu nhẹ như một lời thì thầm, rồi dần tiến lại gần em dần thu hẹp khoảng cách hữu hình lẫn vô hình giữa họ.
“Về khu chợ cũ này,” Trâm đáp, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang đổ dài trên những mái ngói rêu phong. “Nó thay đổi nhanh quá. Em muốn giữ lại một chút gì đó tĩnh lặng”
“Vậy à,” Yến nói, nhìn theo ánh mắt của Trâm. “Vậy thì em và chị có chung một điểm rồi. Chị cũng đang tìm kiếm sự tĩnh lặng”
Khoảnh khắc đó, Yến cảm thấy Trâm đã mở lòng ra một chút. Họ trao đổi về những bản nhạc cổ điển và Yến biết cô đã tìm thấy con đường ngắn nhất để đến gần cô gái này.
Hai tuần trôi qua, từ việc "mua sỉ mực" đến "thưởng thức bánh ngọt," Yến đã tạo ra một nhịp điệu đều đặn trong cuộc sống của Trâm. Trâm đã quen với sự xuất hiện của nữ ca sĩ. Em không còn ngạc nhiên nữa, thậm chí còn để sẵn một chiếc bánh mì bơ nho khô nóng hổi hay một vài bánh tart trứng khi thấy Yến bước vào.
Một buổi nọ, trong một ngày có nhiều bạn sinh viên không đến được Trâm phải ở lại để phụ giúp việc trong tiệm, trùng hợp Yến cũng đến và ngồi đợi em đến khi tiệm bánh sắp đóng cửa, khi chỉ còn lại Trâm và Yến. Đèn đường bên ngoài đã bắt đầu bật sáng, hắt lên những bóng vàng ấm áp trên mặt đường lát đá. Trâm đang lúi húi dọn dẹp, còn Yến đứng tựa vào quầy.
“Chị Yến này,” Trâm lên tiếng, giọng không còn vẻ đề phòng, thay vào đó là sự thân mật nhẹ nhàng. “Chị không cần phải mua bánh mỗi lần đến đâu. Khi chị đến có nhiều khán giả cũng đến đây lắm mỗi ngày chúng em điều phải làm thêm nhiều bánh lắm rồi”
Yến cười, biết rằng Trâm đã nhận ra hoàn toàn ý đồ của mình. “Chị biết. Nhưng chị đâu có đến chỉ để ăn bánh đâu”
Chị nhìn thẳng vào đôi mắt Trâm, đôi mắt màu cà phê sữa ẩn chứa sự dịu dàng và kiên định. Yến hạ thấp giọng, giọng nói vốn được hàng triệu người yêu thích, nay chỉ dành cho một mình cô gái trước mặt.
“Trâm, khu chợ cũ này đẹp nhất là khi trời dần tối. Ánh đèn, cái tĩnh lặng sau giờ chợ tan. Chị muốn được thấy nó, cùng em.”
Yến quyết định đi thẳng vào mục đích cuối cùng của cô, điều mà cô đã mong chờ từ giây phút vụng về mua mực.
“Em có thể đi dạo cùng chị một chút không? Chỉ cần một vòng quanh khu chợ cũ này, khi em đóng cửa tiệm xong”
Trâm im lặng, em nhìn vào đôi mắt chân thành của Yến, không còn sự giả vờ, không còn màn kịch "mua hàng" nào nữa. Em biết, lời mời này là một lời mời vượt ra ngoài giới hạn của một khách hàng và một chủ tiệm. Nó là lời mời mà đối phương đang dần muốn bước vào thế giới cá nhân của em.
Trâm khẽ cắn môi, rồi từ từ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ và chân thật mà Yến chưa từng thấy.
“Được thôi, chị Yến. Chờ em mười lăm phút. Em cần dọn dẹp bột mì còn sót lại, không thì mai các bạn phải dọn mất.”
Yến cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô đã chiến thắng, không phải bằng sự nổi tiếng, mà bằng sự kiên nhẫn. Cô lấy tay che miệng, cố gắng không để lộ niềm vui quá lớn.
“Chị sẽ đợi em ở ngoài, ngay dưới ánh đèn đường đó,” Yến thì thầm. “Và lần này, chị hứa sẽ không mua bất cứ thứ gì nữa.”
Đêm đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai cô gái bắt đầu chuyến đi dạo đầu tiên, bỏ lại sau hương bánh ngọt ngào, cùng nhau bước vào một câu chuyện mới. Những ngày sau đó chị đến Tiệm bánh tìm em vào mỗi buổi chiều rồi lại cùng em đi dạo xunh quanh khu phố, tìm hiểu nơi em đang sống, em cũng thường xuyên đến tiệm hơn lại ngay khung giờ chị hay đến.
Sau nhiều lần tiếp xúc em dần cảm nhận được sự chân thành của chị, khi ở cùng em chị chỉ là Yến một người thích đồ ngọt thích thưởng thức trà và rất hay cười. Gần đây em lại nhớ đến lời đề nghị trước đó của cô ca sĩ Dương Hoàng Yến dành cho Nhạc công Thiều Trâm.
Một buổi tối nào đó bằng số điện thoại cũ em đã nhắn tin cho một số điện thoại mà em đã dần quen thuộc.
“Chị Yến còn nhớ em không?”
“Còn chứ, Trâm đổi ý rồi à”
“Vâng nhưng chị cho em xin thông tin sơ lược về buổi diễn cũng như một số thông tin liên quan nhé, vì em đang ở xa nên có lẽ gần đến ngày diễn em mới có thể trở về được”
“Được, em cho chị xin facebook hay email gì đó để ekip gửi cho em kế hoạch nha”
“Đây …”
“Cảm ơn em đã đồng ý nhé”
“Không có gì đâu vì tiền lương thôi ạ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com