Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5th

Ánh nắng tháng không hề rụt rè, nó đổ ập qua ô cửa sổ lớn đã cũ, nhuộm vàng cả phòng của em. Tiếng rao lảnh lót của bà bán xôi, tiếng lách cách của thúng mẹt va vào nhau, và những cuộc mặc cả rôm rả, tất cả tạo nên một bản giao hưởng ồn ào nhưng lại là âm thanh ru ngủ quen thuộc, một cái nền sống động mà em gọi là nhà.

Em khẽ nhúc nhích, mắt vẫn còn lim dim. Chính vào khoảnh khắc giao thoa giữa mơ và tỉnh đó, một khối lông trắng tinh như cục bông lao vun vút vào phòng. Đó là Happy, chú chó trắng, bạn đồng hành vừa xuất hiện gần đâu và không thể thiếu trong cuộc sống của em. Happy không chào buổi sáng bằng tiếng sủa, mà bằng một cú nhảy vụng về nhưng đầy yêu thương lên giữa giường. Cái mũi đen ươn ướt, lạnh lạnh chạm vào má cô, theo sau là cái đuôi ngoáy tít như máy bay trực thăng. Tiếng cười khúc khích của em át đi cả âm thanh ồn ào của chợ búa, làm tan đi chút mệt mỏi còn sót lại của những ngày làm việc quần quật gần đây.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, vựa hải sản nghỉ lễ, tiệm bánh cũng được em đóng cửa để tự thưởng cho mình và các bạn nhân viên một ngày không lẫn mùi bột và hương thơm lừng của từng mẻ bánh. Em ngồi dậy, thả đôi chân trần xuống sàn gỗ mát lạnh. Việc đầu tiên là đi ra ban công nhỏ xíu, nơi có giàn dây thường xuân xanh tốt. Em cầm chiếc bình tưới nhỏ, nhẹ nhàng rưới nước lên từng chiếc lá, cho chúng tắm mình trong nắng và cảm nhận sự tươi mát.

Trở vào trong, cô bắt tay vào dọn dẹp một chút để tận hưởng trọn vẹn ngày yên tĩnh. Cô lôi chiếc máy hút bụi cầm tay ra, bật công tắc. Tiếng máy chạy rè rè át đi một phần tiếng chợ búa, tạo ra một khoảnh khắc "làm sạch" cả không gian vật chất lẫn tinh thần. Sau khi sàn nhà sạch sẽ, cô đi vào bếp.

Một ngày không làm việc đồng nghĩa với một bữa ăn đơn giản. Em chỉ nấu cơm trắng dẻo thơm, luộc vội một đĩa rau xanh mướt vừa mua tối qua, và làm món trứng chiên nước mắm truyền thống. Những nguyên liệu tối giản, nhưng được làm bằng sự thong thả và yêu thương, tạo nên mùi hương thơm phức, ấm áp. Happy ngồi dưới chân bếp, cái đầu gục trên hai chân trước, kiên nhẫn chờ đợi cái ôm từ em và một ít hạt trong cái tô trước mặt.

Em ngả lưng vào chiếc ghế mây mộc mạc đặt cạnh cửa sổ, tận hưởng sự thanh sạch vừa đạt được sau khi hoàn thành bữa sáng đơn giản. Món trứng chiên nước mắm vẫn còn thơm lừng thoang thoảng, và hơi ấm từ cốc trà thảo mộc giúp cô hoàn toàn tách biệt khỏi sự hối hả của khu chợ bên dưới. Happy, sau khi được thưởng một miếng trứng nhỏ, đã cuộn tròn dưới chân cô, tựa như một con chó bông đang ngủ yên.

Cũng chính lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên một hồi chuông bất chợt, phá vỡ sự tĩnh mịch ngọt ngào. Màn hình hiện lên cái tên: Chị Yến.

Chị Yến, cái tên gợi lên một chút hương vị bí ẩn, một chút xa cách tinh tế mà em đã cảm nhận rõ ràng trong những lần gặp gỡ gần đây. Yến là một người làm việc trong ngành nghệ thuật và dường như, cô ấy đang tìm cách dệt một sợi chỉ nhẹ nhàng vào thế giới bình dị của em. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi lời mời ngẫu nhiên đều là một nỗ lực để xích lại gần hơn, để phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn mà em đã xây dựng quanh cuộc sống làm việc bận rộn.

Em nhấc máy, giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng ấm áp "Em nghe đây, Chị Yến"

Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm và vang, mang theo sự chuyên nghiệp nhưng cũng có chút vội vàng duyên dáng: "À, chị xin lỗi vì làm phiền giờ nghỉ của em. Chị vừa hoàn thành buổi thu âm ở gần em. Trời nóng quá, chị nghĩ hay là chị ghé qua tiệm bánh của em, ăn một ít bánh tart và nhìn em một chút được không?" Giọng chị nhẹ nhàng, nhưng sự chủ động trong câu nói lại mạnh mẽ một cách khó cưỡng.

Em khẽ mỉm cười, cảm nhận một chút bối rối vui vẻ: "À em quên nói với chị, hôm nay là ngày nghỉ của em, vựa hải sản đóng cửa, tiệm bánh cũng không mở cửa đâu" Em ngả đầu nhìn Happy đang ngủ say, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Có một thoáng im lặng nhẹ nhàng từ phía Yến, như thể cô ấy đang nhanh chóng lập kế hoạch mới. "Tiếc ghê, vậy ngày mai thì sao? Chị sẽ ghé qua sớm nhé."
"Vâng, ngày mai em sẽ chuẩn bị món bánh tart chanh yêu thích của chị" Cô đáp, nhưng trong lòng biết rõ Yến không dễ dàng bỏ cuộc.

Và đúng như dự đoán, Yến không hề dừng lại ở lời hẹn ngày mai. Giọng cô ấy lập tức chuyển sang một tông điệu mềm mỏng hơn, có chút thăm dò nhưng chân thành: "Thế chị có thể hỏi một chuyện khác được không? Buổi thu âm của chị kết thúc sớm hơn dự kiến, chị đang ở rất gần lắm. Nếu tiệm bánh đóng cửa, vậy chị có thể sang nhà em ngồi uống một ly nước không? Chị biết là hơi đường đột, nhưng trời nắng mà chị khát quá à"

Một lời nói đi thẳng vào không gian riêng tư, nơi em hiếm khi cho phép ai bước vào. Em do dự một chút. Căn phòng này là nơi trú ẩn, là nơi duy nhất em có thể là chính mình. Nhưng sự kiên trì nhẹ nhàng của Yến, cùng với cái cách chị ấy nói chuyện lại làm cô mềm lòng. Hơn nữa, những xúc cảm mơ hồ về Yến cứ lớn dần lên trong em, một sự tò mò đầy hứa hẹn.

"Dạ được thôi, Yến. Nhưng chị phải hứa là không được cười không gian hơi lộn xộn của em đấy nhé. Em chỉ vừa mới nấu xong bữa trưa đơn giản thôi"

"Tuyệt vời, chị sang liền chị sẽ không mang lại bất cứ sự lộn xộn nào, chỉ mang lại sự bình yên thôi. Gửi cho chị địa chỉ nhé"

Khoảng nửa giờ sau, Yến xuất hiện. Cô ấy mặc một chiếc sơ mi lụa màu kem, đứng giữa căn phòng đầy nắng với một vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt so với không gian chợ búa bên ngoài. Cô ấy không đến tay không, trên tay là một hộp sữa chua Hy Lạp và một chai nước ép ổi lạnh, như một món quà chu đáo.

Khi Yến bước vào trên bàn đã bày sẵn một bữa cơm đơn giản. Bữa trưa đơn giản với cơm trắng, rau luộc, trứng chiên và một ít thịt kho lập tức trở nên thi vị hơn. Họ ngồi đối diện nhau, ánh nắng xiên ngang qua cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt của cả hai. Yến kể về công việc thu âm, về những âm thanh mà chị phải săn lùng một tiếng rao chợ độc đáo, tiếng chuông xe đạp cũ kỹ, hay thậm chí là âm thanh của một chú chó đang ngủ.

"Em thấy đấy, những âm thanh ồn ào bên ngoài cửa sổ này với chị, chúng là thứ âm thanh đặc biệt" Yến nói, mắt lấp lánh nhìn em.

Em cười, cảm thấy ấm áp "Nhưng với em, chúng là cuộc sống"

Họ trò chuyện về cuộc sống, về những đam mê đối lập nhưng lại thu hút nhau một cách kỳ lạ. Giọng nói của Yến lúc trầm ấm kể chuyện, lúc cao vút vì một phát hiện thú vị, hòa cùng tiếng cười sảng khoái của em, tạo nên một sự ấm cúng, gần gũi như họ đã quen nhau từ rất lâu. Chú chó Happy cũng không còn lạ lẫm. Nó nhanh chóng bị Yến chinh phục bằng những cái vuốt ve đúng chỗ và những mẩu chuyện nhỏ.

Sau bữa ăn, em dọn dẹp bát đĩa, còn Yến thì ngồi bệt xuống sàn gỗ, nơi ánh nắng đã dịu xuống, để chơi với Happy. Chị dùng một chiếc khăn mùi xoa để làm trò chơi kéo co, tiếng Happy sủa vui vẻ hòa cùng tiếng cười giòn tan của Yến. Nhìn cảnh tượng đó, em cảm thấy trái tim mình mềm đi một chút. Yến không chỉ muốn đi vào cuộc sống của em, mà còn muốn làm quen với cả những phần nhỏ bé, quan trọng nhất của em.

Thời gian trôi qua không ai hay biết. Nắng vàng dần chuyển sang màu hổ phách của buổi chiều tà. Khu chợ bên dưới cũng đã dịu đi sự huyên náo, chỉ còn lại những tiếng thu dọn lách cách cuối ngày. Yến vẫn ngồi đó, bên cạnh Happy đã ngủ gật, lật dở một cuốn sách ảnh cũ kỹ của em.
"Đã muộn thế này rồi sao?" Yến buông một câu hỏi nhẹ nhàng khi em lại gần, "Chị cứ nghĩ thời gian đã trôi chậm lại trong căn phòng này"

Em nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng cuối cùng đang vẽ nên những vệt dài trên tường. Em không trả lời thẳng, chỉ nói "Buổi chiều ở đây rất đẹp. Chị Yến có thể ở lại lâu hơn một chút nếu muốn"

Yến quay lại, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào em. Lời mời ngập ngừng của em như một cánh cửa vừa hé mở. Yến mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và chiến thắng "Vậy chị sẽ ở lại, cho đến khi em đuổi chị đi"

Trong căn hộ nhỏ êm đềm, giữa tiếng cười và sự hiện diện ấm áp của một người vừa lạ vừa quen, một ngày nghỉ hiếm hoi đã trở thành một kỷ niệm khó quên.

Ánh sáng bên ngoài căn phòng đã chuyển hoàn toàn sang sắc tím than dịu dàng. Yến khép lại cuốn sách ảnh, đặt nó cẩn thận trở lại vị trí cũ. Chị quay sang em, gương mặt thoáng chút nghiêm túc nhưng vẫn giữ nét dịu dàng quen thuộc.

"Sắp tới chị có một buổi hòa nhạc" Yến bắt đầu, giọng nói mang theo một chút phấn khích xen lẫn hồi hộp "Không phải là buổi diễn lớn, chỉ là một buổi giới thiệu những tác phẩm âm thanh của chị"

Em nhìn Yến, sự ngưỡng mộ hiện rõ trong đôi mắt "Nghe hay á, chị Yến phải diễn cho thật tốt nhé"

"Cảm ơn em, buổi diễn sẽ được diển ra vào ngày 15 tháng 6" Yến mỉm cười, rồi cô ấy nghiêng người về phía trước một chút hạ giọng như thể đang chia sẻ một bí mật quan trọng. "Chị thực sự, thực sự mong em sẽ đến xem"

Đó là một lời mời chân thành, một cách tinh tế để khẳng định tầm quan trọng của em trong thế giới nghệ thuật của Yến. Em cảm thấy trái tim mình rung lên một nhịp nhẹ nhàng.

Em khẽ thở dài, trong lòng chất chứa một chút tiếc nuối: "Em rất muốn, em thật sự muốn đến để ủng hộ chị. Nhưng em xin lỗi, vài ngày nữa em phải về quê một chuyến, có một số chuyện gia đình cần em về giải quyết, có lẽ là phải đi trong nhiều ngày chắc em không kịp trở về"

Sự hụt hẫng thoáng qua gương mặt Yến như một đám mây nhẹ bay qua mặt trời. Nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng em đã kịp nhìn thấy. Yến luôn là người mạnh mẽ và chuyên nghiệp, nhưng lần này, sự thất vọng lại hiện lên một cách rất con người, rất chân thật.

"Ồ," Yến chỉ buông ra một tiếng ngắn ngủi, rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. "Thế à, trâm đi cẩn thận nhé"

Không để sự im lặng tiếc nuối kéo dài, Yến nhanh chóng chuyển chủ đề, sự chú ý của cô ấy chuyển sang dàn dây leo xanh tươi trên ban công nhỏ của em. "Mấy chậu cây của em đẹp quá, mà em biết đàn piano à" chị chỉ tay về cây đàn piano được phủ vải đen trong góc phòng.

Em biết Yến đang cố gắng làm dịu đi không khí.

Em mỉm cười, cảm thấy biết ơn "Mấy cái cây giúp em cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn, nhìn chúng dưới nắng rất dễ chịu" em không trả lời câu hỏi của chị về cây đàn.

"Chị có một ý này," Yến nói, mắt lấp lánh như vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Cô ấy nhìn xuống Happy đang nằm ngoan ngoãn dưới chân mình.
"Chúng ta đưa Happy đi dạo một vòng nhé? Chị muốn xem khu chung cư này lúc đêm xuống. Với lại, Happy cũng cần vận động một chút sau giấc ngủ dài mà"

Em đồng ý ngay lập tức. Đó là một lời đề nghị hoàn hảo để kéo dài khoảnh khắc bên nhau mà không quá gượng ép. Em nhanh chóng tìm dây dắt và chuyến đi dạo tối của Happy bắt đầu.

Khu chung cư cũ kỹ và hơi lộn xộn bên dưới đã mang một vẻ đẹp khác hẳn so với sự huyên náo ban ngày. Ánh đèn vàng ấm áp từ những khung cửa sổ cũ kỹ rọi xuống, tạo nên những vệt sáng lãng mạn trên nền xi măng ẩm ướt.

Họ đi chậm rãi, Happy dẫn đầu, cái đuôi ve vẩy không ngừng. Yến và em đi bên nhau, vai kề vai một cách tự nhiên. Tiếng giày của họ và tiếng lục lạc nhỏ trên cổ Happy là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

"Thì ra đây là nơi em sống" Yến thì thầm, ngước nhìn lên những ban công lợp tôn và những dây điện chằng chịt "Nó rất khác so với những gì chị thấy vào ban ngày. Nó yên tĩnh hơn, trữ tình hơn và đẹp hơn khi có em"

"Nó chỉ yên tĩnh khi khu chợ đi ngủ thôi, một lát nữa khi những vựa hải sản mở cửa nó sẽ trở lại với ồn ào" em cười khẽ. "Nhưng em thích điều đó. Giống như hai thế giới song song vậy."

Họ tiếp tục đi, đi qua một bức tường đầy rêu phong, nơi Yến kể về những chuyến đi tìm cảm hứng âm nhạc của mình, còn em kể về những khách hàng thân thiết ở tiệm bánh, những người khách đã dần quen với hương vị bánh mì của em.

Đến khi họ quay trở lại căn hộ, trời đã tối hẳn. Không khí trở nên lạnh hơn, và sự im lặng giữa họ trở nên sâu lắng và ý nghĩa. Happy nằm dài trên sàn nhà, thở phì phò sau chuyến đi dạo thú vị nhưng đầy mệt mỏi, lần đầu tiên mẹ Trâm cho nó đi nhiều đến vậy.

Trước cửa, Yến quay lại đối mặt với em. Khuôn mặt cô ấy được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo từ hành lang.

"Cảm ơn em vì một buổi chiều và tối thật đáng nhớ"

"Chị biết em bận rộn với chuyến về quê, nhưng hãy hứa với chị nếu rảnh thì đến nhé"

Em mỉm cười "Em hứa"

Yến đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má em "Chị sẽ rất nhớ em, đi đường cẩn thận nhé"

Hành động này, dù chỉ là một cái chạm thoáng qua, cũng mang theo một luồng điện nhẹ nhàng, khiến má em nóng bừng. Sau đó, Yến xoay người bước đi, để lại em đứng lặng lẽ trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, với một trái tim vừa được sưởi ấm và một chút bối rối ngọt ngào về những điều sắp đến. Căn phòng bỗng trở nên trống trải và tĩnh lặng hơn sau khi Yến rời đi, nhưng nó lại tràn ngập hương thơm dịu mát của nước hoa và những kỷ niệm ấm áp của ngày hôm nay khi chị đến.

Những ngày sau đó chị bận rộn với việc chuẩn bị cho buổi hòa nhạc còn em thì phải về quê nên hai người rất ít liên lạc.

Đến ngày tổng duyệt khi phía chị liên hệ với Thiều Trâm để diễn tổng duyệt thì hay tin cô bị bệnh nhưng cô hứa vào đêm diễn cô sẽ đến, cô còn gửi một đoạn piano được thu sẵn đến chi chị tổng duyệt, chị có phần khó chịu nhưng thời gian không còn nhiều nữa chị chỉ có thể chấp nhận phương án này.

Ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra mái nhà lợp ngói nâu rêu phong và nghe tiếng đời sống hối hả vọng lên, em cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối. Sự nhộn nhịp của khu chợ là cuộc sống, sự tĩnh lặng trong căn phòng là nội tâm. Em đã tìm thấy điểm giao thoa hài hòa giữa hai điều đó, nơi mà emđược là chính mình, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho những ngày sắp tới.

Đêm diễn "Chúng ta làm bạn được không?" đã đến. Nhà hát chật cứng người hâm mộ những người đến đây vì giọng hát và tài năng của chị. Hôm nay Dương Hoàng Yến tỏa sáng lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi, hát những bản hit làm nên tên tuổi chị.

Trước buổi diễn chị có điện cho em thêm một lần nữa nhưng em nói mình còn ở quê làm một số hồ sơ, em chúc chị vài câu may mắn rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com