Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6th

Đến cuối cùng là màn hòa tấu đặt biệt. Màn hình khổng lồ hiển thị một bối cảnh sân khấu tối giản, chỉ có một chiếc ghế piano cổ điển và ánh sáng tập trung. Yến bước ra, đứng giữa sân khấu, ánh mắt cô đầy mong chờ.

Khi Yến bắt đầu cất lên những nốt nhạc đầu tiên của bài “Chúc phúc”, một bóng hình từ từ bước ra từ sau cánh gà, che khuất trong ánh sáng ngược. Khán giả bắt đầu xôn xao.

Yến nhắm mắt, đắm chìm vào cảm xúc của bài hát. Khi Yến mở mắt ra, cô sửng sốt. Em của cô đang mặc chiếc váy dạ hội đơn giản nhưng tinh tế và đáng kinh ngạc hơn cả, em đang ngồi trước micro, không chỉ hát, mà em còn đang chơi đàn piano. Những ngón tay em lướt trên phím đàn một cách điêu luyện, chuyên nghiệp.

Đó không phải là bản nhạc đệm đã được thu sẵn như trong buổi tổng duyệt trước đó mà Thiều Trâm trong truyền thuyết xin vắng mặt. Đó là tiếng đàn piano sống động, hòa quyện tuyệt vời với giọng hát của Yến.

Khi ánh sáng sân khấu bừng lên rực rỡ, lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp, bình tĩnh của em, cả nhà hát vỡ òa trong tiếng reo hò. Yến đứng lặng, ngỡ ngàng nhìn người mình thương lại chính là nhạc công piano thiên tài nhiều lần từ chối chị tỏ ra trốn tránh với những lần xin gặp mặt trước đó.

Đến lúc này, Yến mới hiểu ra em không chỉ là chủ tiệm bánh, không chỉ là một người với vẻ đẹp yên ả chưa lành tâm hồn mình. Em là một người chơi piano tài năng đã được đào tạo bài bản từng là một giảng viên hàng đầu. Việc em đồng ý tham gia màn hòa tấu này là để chơi đàn cùng cô, tạo nên một sự kết hợp nghệ thuật trọn vẹn và hoàn hảo nhất.

Em đã cố tình không cho Yến biết về việc mình biết chơi piano hay những chuyện trước đây, em chỉ muốn để Yến bất ngờ khi cả hai cùng đứng trên sân khấu. Em muốn khoảnh khắc này là một món quà sinh nhật, một lời thú nhận về tài năng và tình cảm mà em dành cho Yến, được thể hiện qua âm nhạc, nơi duy nhất mà em và chị có thể hòa quyện hoàn hảo trước mặt khán giả.

Yến xúc động đến mức suýt không hát nổi đoạn tiếp theo. Cô nhìn em, ánh mắt đầy kinh ngạc và yêu thương. Nụ cười tinh nghịch, ấm áp quen thuộc của Trâm nở rộ, như đang nói: “Bất ngờ chưa, ca sĩ của em?”

Trong khoảnh khắc đó, Dương Hoàng Yến biết rằng, cô không chỉ tìm thấy tình yêu, mà còn tìm thấy một người bạn tâm hồn, một cộng sự nghệ thuật tài năng và một bí mật ngọt ngào mà cô sẽ mãi mãi trân trọng.

Dương Hoàng Yến đã học được cách yêu người mình thương qua sự tĩnh lặng, qua những chiếc bánh ngọt và những cuộc trò chuyện sâu lắng. Chị không ngờ rằng, người con gái luôn lùi lại phía sau, luôn giữ cho mình một vẻ ngoài bình yên và có phần e dè ấy, lại là chủ nhân của một ngón đàn điêu luyện đến nhường này.

Cảm xúc dâng trào mạnh mẽ đến nỗi Yến phải hít một hơi thật sâu để giữ giọng. Bài hát "Chúc phúc" vốn đã đầy sự chân thành và tình yêu thương, nay lại được nâng lên một tầng cao mới bởi tiếng đàn piano sống động, mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng tinh tế của em.

Tiếng đàn của em không chỉ là đệm, nó là một nửa của bài hát. Những nốt nhạc như những con sóng cảm xúc, cuộn trào, nâng đỡ giọng hát của Yến. Chúng đối thoại, quấn quýt và hòa quyện chặt chẽ. Yến cảm nhận được tình yêu không lời mà em đang gửi gắm qua từng phím đàn. Đó không chỉ là sự chúc phúc dành cho một người bạn, mà là lời thổ lộ chân thành, mãnh liệt nhất dành cho người em yêu.

Em với chiếc váy dạ hội màu trắng ngà đơn giản mà sang trọng, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng, ngồi trước cây đàn piano cổ điển. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, vẻ đẹp bình yên thường ngày của em bỗng trở nên lộng lẫy, đầy khí chất của một nghệ sĩ thực thụ. Sự điêu luyện trong từng động tác, sự chuyên tâm trong ánh mắt hướng về các phím đàn đã xóa nhòa mọi vẻ ngoài e thẹn thường thấy.

Yến đưa ánh mắt đầy kinh ngạc, từ từ chuyển thành sự ngưỡng mộ vô bờ bến và cuối cùng là tình yêu sâu đậm. Cô cất giọng hát lại, lần này còn mạnh mẽ và da diết hơn. Cô hát cho người đã mang đến cho cô món quà sinh nhật lớn nhất và bất ngờ nhất trong cuộc đời.

“Cảm ơn em đã bước đến cuộc đời này, đã mang lại ánh sáng cho những ngày vốn cô đơn của chị”

Giọng hát của Yến run lên vì xúc động ở đoạn kết, và ngay lúc đó, tiếng đàn của em cũng khẽ ngưng lại, chỉ còn một nốt trầm ngân dài. Em ngước nhìn Yến, nụ cười tinh nghịch vẫn giữ nguyên, nhưng trong đáy mắt em, Yến thấy rõ sự ấm áp, sự mong chờ và cả một chút bối rối đáng yêu.

Khán giả bùng nổ. Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang vọng khắp nhà hát. Đây không chỉ là một màn trình diễn đỉnh cao về nghệ thuật, mà còn là một khoảnh khắc lãng mạn, một lời tỏ tình gián tiếp đẹp đẽ nhất từng được chứng kiến trên sân khấu.

Khi màn hòa tấu kết thúc, Yến bước nhanh về phía em. Chị không thể kiềm chế được bản thân nữa. Khán giả vẫn đang vỗ tay nhiệt liệt, nhưng trong mắt Yến, giờ đây chỉ còn duy nhất bóng hình người con gái trước mặt.

Em đứng dậy, chiếc váy dạ hội lấp lánh nhẹ nhàng dưới ánh đèn. Sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp vừa rồi trên sân khấu bỗng tan biến, nhường chỗ cho vẻ ngượng ngùng quen thuộc.

Yến tiến đến và ngay trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả, cô tiến đến trao cho em một cái ôm thật chặt. Đó là cái ôm của sự ngỡ ngàng, của niềm hạnh phúc vỡ òa và của tình yêu.

“Em tại sao em không nói cho chị biết?” Yến thì thầm vào tai em, giọng nghẹn lại.

Em khẽ cười, vòng tay ôm lại Yến. Hơi ấm quen thuộc và mùi hương dịu nhẹ từ người em làm Yến cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa.

“Em muốn chị bất ngờ mà, ca sĩ của em” em đáp lại, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy tự tin. “Và em muốn món quà sinh nhật này là một điều trọn vẹn nhất. Em biết, chỉ có trên sân khấu, chỉ có qua âm nhạc, chúng ta mới có thể hòa quyện hoàn hảo nhất, không chút e dè.”

Sau buổi diễn, Yến gần như bay lên vì hạnh phúc. Chị vội vã vào hậu trường tìm em. Lúc này, em đã thay một bộ đồ khác đơn giản hơn với một chiếc quần jeans và áo sơ mi trắng, trở lại với hình ảnh chủ tiệm bánh quen thuộc, bình yên và dịu dàng.

Em đang ngồi bên chiếc bàn trang điểm, tháo những chiếc kẹp tóc và lau đi lớp trang điểm nhẹ nhàng.

Yến đi thẳng đến, không nói một lời, lại ôm em thật lâu. Lần này là một cái ôm bình yên, không còn sự ngỡ ngàng, chỉ còn sự chấp nhận, sự thấu hiểu và tình yêu. Yến vùi mặt vào mái tóc thơm tho của em.

“Chị biết không, những lần trước chị hẹn gặp, em phải trốn. Không phải em không thương chị, mà là em sợ chị phát hiện ra bí mật này. Em sợ chị sẽ lại tìm kiếm cái quá khứ đã qua của em, nó không xấu nhưng em sợ nó. Em chỉ muốn chúng ta bắt đầu lại từ những điều nhỏ bé, giản dị nhất” em khẽ thì thầm, nhẹ nhàng vỗ về lưng Yến.

“Ngốc ạ” Yến dịu dàng nói. “Em biết chơi piano hay không, đã từng là ai, đều không quan trọng. Điều quan trọng là em ở đây, ngay lúc này và chị thương em là thật đấy”

Yến buông em ra, em lấy bó hoa mình chuẩn bị sẵn đưa cho chị. Bó hoa đẹp lung linh, nhưng không thể rực rỡ bằng nụ cười của em.

Em không nói “Yêu chị”, em chỉ nói một câu nói mà Yến đã chờ đợi, đã cảm nhận được từ lâu, một lời thú nhận chứa đựng tất cả sự chân thành và tình cảm thuần khiết nhất.

“Em thương Yến.”

Yến mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười mà ngay cả ánh đèn sân khấu cũng không thể sánh bằng. “Chị cũng thương em, Trâm ạ”

Sau đêm diễn ấy, mọi thứ trong cuộc sống của Dương Hoàng Yến và Thiều Trâm dường như đã được sắp xếp lại, không phải theo hướng xáo trộn mà là theo hướng hoàn thiện và cân bằng hơn.

Dương Hoàng Yến vẫn là ngôi sao ca nhạc mà công chúng yêu mến. Cô vẫn bận rộn với lịch diễn dày đặc, các buổi ghi hình và dự án âm nhạc mới. Nguồn năng lượng trong Yến giờ đây dường như được nhân lên gấp bội, bởi lẽ, cô không chỉ hát bằng đam mê, mà còn hát bằng một tình yêu trọn vẹn và một sự thấu hiểu sâu sắc từ người cô yêu.

Còn Thiều Trâm? Em vẫn giữ nguyên nhịp sống yên ả, nhưng giờ đây có thêm những nốt nhạc vui tươi. Trâm vẫn là Trâm của ngày nào một cô gái thích sự đơn giản, yêu thích mùi bột mì và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Trâm vẫn giữ công việc phụ giúp ở vựa hải sản, công việc mang lại cho em sự tiếp xúc với thiên nhiên, với những điều mộc mạc và chân thật. Dáng vẻ Trâm mặc chiếc áo thun đơn giản, buộc tóc gọn gàng, tay thoăn thoắt lựa chọn tôm cá đã trở thành hình ảnh quen thuộc, và là một bí mật đáng yêu mà chỉ những người thân thiết mới biết về “thiên tài piano” này.

Tiệm bánh của Trâm vẫn là nơi trú ẩn bình yên. Khách hàng vẫn đến không chỉ vì những chiếc bánh ngọt ngào mà còn vì không khí ấm cúng và sự dịu dàng của chủ quán. Cửa tiệm là nơi Yến thường xuyên ghé qua, không phải để mua bánh, mà để tận hưởng vài giờ yên tĩnh bên cạnh người mình thương trước khi lại lao vào ánh đèn sân khấu.

Và giờ đây, Trâm có thêm một công việc đặc biệt, một vai trò mà cô tự hào nhất người yêu của Dương Hoàng Yến người cùng chị chia sẽ mọi thứ và ở bên cạnh che chở cho người con gái nhỏ bé ấy.

Mối quan hệ của họ không chỉ là tình yêu mà còn là một sự đồng điệu hiếm có về nghệ thuật. Sự thật về Thiều Trâm giảng viên piano thiên tài không hề được công bố rộng rãi. Đó là một thỏa thuận ngầm, một bí mật ngọt ngào mà hai người quyết định giữ lại cho riêng mình.

Nhiều lần, trong những buổi tối yên tĩnh tại căn hộ của Yến hoặc trong chính tiệm bánh sau khi đóng cửa, Yến đã khẽ khàng hỏi Trâm.

“Em này, chị biết là tài năng của em không thể mãi bị giấu đi. Em có muốn quay lại với công việc giảng dạy, hay trở thành một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp như trước đây không?”

Yến hỏi vì cô muốn Trâm được tỏa sáng xứng đáng với tài năng của mình.

Nhưng Trâm luôn mỉm cười, nụ cười bình yên và quyết đoán.

“Không cần đâu. Hiện tại, em rất vui với cuộc sống này”
Trâm thường nhẹ nhàng giải thích “Trước đây, em chơi đàn vì danh vọng, vì kỳ vọng của người khác và điều đó thật sự đã làm em kiệt sức. Giờ đây, em chơi đàn vì em yêu nó và quan trọng hơn, em chơi đàn vì chị”

Rồi Trâm sẽ ngồi xuống chiếc đàn piano cũ kỹ trong phòng khách. Những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn. Tiếng đàn không còn vẻ lạnh lùng, kỹ thuật như trước, mà chứa đựng sự ấm áp, tình cảm.

Trâm ngước nhìn Yến, ánh mắt đầy yêu thương: “Hiện tại, em chỉ là nhạc công của một mình chị thôi, Yến của em”

Câu nói đó, với Yến, còn quý giá hơn bất kỳ giải thưởng âm nhạc nào. Nó không chỉ là lời yêu, mà còn là lời hứa về sự ưu tiên tuyệt đối. Trâm đã chọn tình yêu và sự bình yên thay vì danh tiếng và hào quang.

Cuộc sống của họ là sự đan xen giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ. Dần dần trâm cũng nghĩ việc ở vựa hải sản và dành nhiều thời gian hơn cho Yến.

Sáng sớm, Trâm dậy sớm làm bánh, và Yến có thể đang ngủ bù sau đêm diễn. Yến thức dậy và luôn có một chiếc bánh tươi ngon, kèm theo tin nhắn yêu thương từ Trâm.

Buổi Chiều, Trâm phụ ở vựa hải sản. Đôi khi, Yến tranh thủ lúc rảnh rỗi, lái xe đến thăm, đeo khẩu trang kín mít, đứng lặng lẽ nhìn người yêu cô chăm chú làm việc.

Buổi Tối, Yến đi diễn. Trâm sẽ đóng cửa tiệm bánh sớm hơn, tắm rửa và trở thành một khán giả đặc biệt, âm thầm ngồi ở hàng ghế VIP hoặc theo dõi qua màn hình điện thoại. Trâm luôn là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng Yến sau mỗi lần cô bước xuống sân khấu.
Đêm Muộn đây là khoảnh khắc của riêng họ. Yến về nhà, mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Họ sẽ cùng nhau trò chuyện, chia sẻ mọi buồn vui. Yến nói về áp lực của ánh đèn sân khấu, về những dự án âm nhạc mới. Trâm nói về mùi hương của bột mì, về những câu chuyện của khách hàng ở tiệm bánh.

Trâm không bao giờ than phiền về sự bận rộn của Yến và Yến không bao giờ đòi hỏi Trâm phải thay đổi lối sống giản dị của mình. Họ tôn trọng không gian và sự lựa chọn của nhau.

Có một lần, Yến chuẩn bị cho một buổi biểu diễn đặc biệt. Cô cần một bản phối piano hoàn toàn mới, đầy cảm xúc và khác biệt. Trâm đã thức trắng đêm, không phải với vai trò nhạc công được trả lương, mà là một người yêu và một cộng sự tận tâm.

“Nghe này,” Trâm nói, sau khi hoàn thành bản nhạc. “Đây không phải là Thiều Trâm của trường nhạc mà là Thiều Trâm, người yêu của Dương Hoàng Yến và cái này được viết riêng cho giọng hát của chị đó”

Bản nhạc đó đã trở thành một trong những bản hit của Yến và người duy nhất biết được người sáng tác thực sự của bản phối đó là Thiều Trâm.

Họ đã tìm thấy một công thức hạnh phúc độc đáo, Yến tỏa sáng trên sân khấu lớn và Trâm tỏa sáng trong thế giới nhỏ bé, bình yên của họ. Tình yêu của họ là một bản hòa tấu bất tận, không cần sự phô trương nó là sự đồng điệu từ sâu thẳm tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com