i. cupid
Từ thuở xa xưa con người đã xây dựng tín ngưỡng cho riêng mình. Với họ, thay vì chỉ cắm mặt làm việc không biết điểm dừng, họ chọn cách gửi gắm niềm tin của mình vào các vị thần, họ tin rằng cách vị thần ấy sẽ che chở và dẫn lối cho mình. Ai làm việc thiện thì sẽ nhận được quả ngọt, còn ai làm việc ác thì sẽ phải chịu những hình phạt nặng nề. Luật nhân quả được sinh ra như một bộ luật giúp con người phân biệt phải trái đúng sai để sống một đời thiện lương.
Đối với con người, các vị thần linh luôn là những đấng tối cao có quyền năng thượng thừa và mọi sinh mệnh trên đời đều nằm trong lòng bàn tay của các ngài ấy.
Thế nhưng đó là chuyện hồi xưa xửa xừa xưa rồi, có một điều mà người phàm trần chưa hay biết, đó là dạo gần đây Thiên Giới đã thay đổi lại cách làm việc của mình, một cách vừa "thần" nhưng cũng có chút "người" trong đó.
Mục đích của việc này là để giúp rút ngắn lại khoảng cách giữa con người và thần thánh. Bởi lẽ theo khảo sát dạo gần đây của bộ phận chăm sóc khách hàng, những người phàm trần nhỏ bé đang dần xa cách khỏi các vị thần mà họ từng hết mực tôn thờ, nói cách khác là vị thế của Thiên Giới đang dần sa sút vì con người đã không còn niềm tin vào thần linh. Đối với những người vô thần thì không sao cả, họ có quyền tin vào những gì mà bản thân mắt thấy tai nghe. Thế nhưng đối với những người đã từng tin vào thần linh lại là một chuyện khác, có thể do cách làm việc của Thiên Giới đã trục trặc ở đâu đó hoặc là nó đã lỗi thời mất rồi, vì vậy mà con người mới mất niềm tin vào các vị thần mà quay lưng lại với họ.
Vậy cho nên Thiên Giới đã phải cải tổ lại toàn bộ hệ thống làm việc từ trước đến nay, chuyển sang một cách vận hành khác thân thiện hơn với con người, như là một công ty đa di năng dưới Trần Gian chẳng hạn.
Đúng vậy, mỗi vị thần tiên ở Thiên Giới giờ sẽ nắm giữ một chức vụ riêng cho mình trong cái công ty khổng lồ hàng ngàn nhân sự ấy và đương nhiên họ cũng sẽ được trả lương như bao người làm công ăn lương dưới trần. Giống như cách mà một công ty hoạt động, nếu nhân viên thực hiện tốt công việc thì sẽ được nêu tên khen thưởng nhiệt liệt, còn nếu như có sai phạm dù là nhỏ nhất thì đều sẽ bị xử phạt một cách nghiêm minh.
Nói vậy thôi chứ thực tế luật lệ nơi đây cũng không hà khắc đến thế, dù sao thì ở cái nơi cao chót vót này thì cái tôi của nhân viên cũng cao không kém, nếu không đối xử dịu dàng, mềm mỏng với các vị thần một chút thì bọn họ sẽ đình công bỏ việc hết cả thôi. Đến lúc đó không chỉ Thiên Giới loạn mà Trần Gian cũng sẽ loạn hết cả lên, con gà thì giống con vịt còn con vịt thì giống con bò, nói chung là nhức đầu lắm!
Vậy cho nên chuyện xử phạt chỉ là về mặt lý thuyết, đôi khi có những chuyện đã lỡ rồi thì cấp trên sẽ coi như nhắm mắt làm ngơ, không ai thấy nghĩa là không ai biết.
Và trên Thiên Giới cũng có một vài trường hợp ngoại lệ đặc biệt mà không ai dám đụng đến, luật Trời cũng không khác luật rừng là bao. Đơn cử là các vị thần Cupid hay còn gọi là thần Tình Yêu, họ sẽ không bị ai la mắng hay xử phạt dù cho có mắc sai phạm đến mức nào đi nữa.
Nghe thì có vẻ sung sướng như vua chúa vì cho dù có mắc lỗi đi chăng nữa thì cũng không bị ai rầy la trách phạt. Thế nhưng công việc của thần Cupid thật ra lại rất đỗi gian nan, nói chung không phải ai cũng làm được.
Bởi nếu như lúc nào cũng bị người dưới Trần Gian đè đầu ra chửi thì làm gì có ai chịu nổi cơ chứ?
Không ai cả gan đi ngược chiều gió, nhưng những người đang yêu lại không tỉnh táo bao giờ.
Vậy nên con người ta cứ làm chuyện gì ngu ngốc rồi đổ tội cho con quỷ tình yêu sai khiến là sẽ được xí xoá ngay. Bằng không thì sẽ đến lượt thần Cupid bị ụp nồi, bị người phàm đổ thừa hết cái này đến cái kia.
Giống như cái chị nào đó hát: "Tất cả lỗi lầm do ông Trời."
Thần tiên không phải là yêu quái, không thể mọc ra ba đầu sáu tay để quản việc yêu đương cho tất cả mọi người, đã thế nhân lực trên Thiên Giới còn đang thiếu hụt trầm trọng trong khi dân số thế giới thì lại gia tăng từng ngày. Vậy mà có những người tình yêu chưa kịp đến đã vội than phiền, bảo rằng thần Cupid có mắt như mù không để ý thấy họ đang cô đơn lẻ bóng, cái nết cỡ đó không ế cũng vừa.
Còn có những người mới chia tay xong liền lập đàn tế sống vị thần Tình Yêu, nào là làm ăn sống nhăn, rõ ràng trên đời có biết bao người tốt mà lại đi ghép đôi họ với kẻ tồi hơn chữ tồi. Nên nhớ, thần tiên không phải ai cũng có khả năng dự đoán trước tương lai, làm sao họ lường trước được mấy trường hợp lật mặt dễ như lật bánh tráng vậy chứ. Mà không phải thay lòng đổi dạ nhanh chóng là bản tính của con người sao?
Rác xin đổ vào thùng còn lỗi thì đổ lên đầu thần Cupid.
Khổ nhất cái Thiên Giới này rồi chứ lị!
Nếu như cứ bị lôi ra mắng mỏ thế này thì chẳng sung sướng gì cho cam. Vậy cho nên dẫu có đôi khi cung tên của thần bay loạn cả lên, gây ra nhiều trường hợp yêu lầm cưới sai thì cũng không ai nề hà trách móc gì được.
Ai có thể trách cứ vị cung thủ bị cận thị và hay bị người đời đổ oan (dù không oan là mấy) đây chứ?
***
Trong khuôn viên đại học X, có cả trăm cả ngàn sinh viên đang nhốn nháo chuẩn bị cho tiết học đầu tiên ở trường. Có người đang cố nhét cả ổ bánh mì vào miệng cho kịp giờ, những đám bạn đang buôn dưa lê rôm rả với nhau và cả những bóng đen vật vờ đang lướt qua dòng người, chỉ có mấy đứa năm nhất là lạnh sống lưng thôi chứ dân lâu năm ai cũng biết tỏng đó là sinh viên năm cuối đang làm đồ án tốt nghiệp.
Đông người là thế, nhưng có vẻ không ai một ai trong bọn họ để ý thấy có hai người kì lạ nọ đang bay lơ lửng trên đầu mình. Đôi cánh trắng muốt như bông tuyết rõ là hàng thật chứ chẳng phải đồ chơi, mấy chiếc lông vũ khẽ đung đưa trong gió. Trên tay họ là một chiếc cung nhỏ, sau lưng là vô số cung tên với đầu nhọn là những trái tim màu hồng đang sẵn sàng kết duyên cho các cặp đôi. Điều đáng nói cả hai đều đeo một cặp kính cận dày cộp, khiến đôi mắt vốn đã to để nhìn sự đời rõ hơn càng to ra trông thấy. Trông ngố hết chỗ nói, nếu không có bộ cung tên thì đâu ai nghĩ họ là thần Cupid.
Người đeo kính nửa tròn nửa vuông thắc mắc hỏi người đeo kính tròn.
"Sao hôm nay cậu lại ở đây? Chỗ này là địa bàn của tớ mà."
"Ơ thật vậy sao? Tớ không biết đấy."
"Trong giấy tờ ghi rõ ràng đây này. Cậu làm việc ở trường Y kia mà, sao lại qua trường X làm gì?"
"Ôi thôi, sơ hở là lôi ba cái giấy tờ đó ra nói chuyện. Tớ bảo này, dù sao chúng cũng chỉ là đống giấy lộn thôi, có gì đâu mà phải xoắn."
"Lê Thy Ngọc...Cậu trốn việc đi chơi đúng không?"
Hậu Hoàng còn xa lạ gì cái người này nữa, tiền thì chắc cú là không có chứ tiền án tiền sự phải gọi là bao la. Ngày trước ở học viện thì ngủ gà ngủ gật trong lớp, còn không thì cúp tiết đi chơi, lại còn hay ăn vụng trong giờ học. À, còn chuyên gia nói chuyện riêng với cái bạn My gì đấy nữa, hai đứa này đều là đầu têu gây chuyện trong lớp.
Thời đấy Hậu Hoàng là lớp trưởng nên thường xuyên kiểm tra sổ đầu bài và y như rằng, cái tên Thy Ngọc xuất hiện nhiều nhất trong sổ đầu bài là chuyện hiển nhiên. Từ đi học đến đi làm, cứ sơ hở là thấy bỏ việc đi chơi, hôm nay nhất định Hậu Hoàng phải nghiêm túc chấn chỉnh lại người bạn này.
"Tớ có trốn đâu, chỉ là nghỉ tay dạo chơi một tí thôi."
"Tớ thấy cậu lười nhác lắm rồi đấy, chưa thấy làm gì đã vội nghỉ rồi, có ngày bị sa thải như chơi!"
"Cậu khỏi phải lo, sắp tới tớ còn xin nghỉ phép dài hạn nữa cơ, hihi."
"Hừ!"
Quá chán ngán với chuyện nói một câu là người kia trả lời lại một câu nhem nhẻm, Hậu Hoàng không thèm nói chuyện với Thy Ngọc nữa mà quay lại tập trung với công việc của mình.
Hậu Hoàng đi loanh quanh trường đại học hòng tìm hai đối tượng phù hợp để ghép cặp với nhau, trong khi cô đang chuyên tâm cho công việc thì người kế bên bám theo sát nút chẳng khác gì cái đuôi nhỏ.
Thực tế công việc của thần Cupid cũng gọi là nhàn hạ, chỉ cần chọn hai người bất kì rồi bắn tên và để họ đến với nhau là xong. Nhưng Hậu Hoàng lại có cái nhìn khác biệt so với phần còn lại, cô luôn giành thời gian để tìm hiểu kĩ về người mình sắp kết đôi cho, để tránh mấy trường hợp oái oăm rồi lại bị đổ thừa không hay biết. Đầu tiên là xem xét sơ yếu lý lịch của đối tượng, cho đến tính cách rồi khả năng tài chính rồi đến gu người yêu. Cô kĩ càng như thế vì muốn tạo ra những cặp đôi hoàn hảo nhất, chắc chắn không để mấy việc kì lạ diễn ra, Hậu Hoàng đã ngán mấy vở tuồng chia tay buồn thảm rồi bi lụy các thứ đến tận cổ rồi.
Nhưng mà ấy, trên đời này vốn dĩ không có điều gì là hoàn hảo cả.
Cũng bởi vì sự không hoàn hảo ấy mà những mảnh ghép mới tìm được đến nhau và bù đắp cho phần cả hai còn thiếu. Nếu như mọi mảnh ghép đều là những khối tròn vuông không tì vết thì làm sao chúng kết nối được với nhau đây?
Vậy nên con người ta sẽ tìm kiếm Mr. Right cho cuộc đời mình chứ sẽ không thể nào tìm ra Mr. Perfect được. Để ở cạnh bên nhau thì phải là một người phụ hợp, một người yêu mình và mình cũng yêu họ, còn để tìm ra một người hoàn hảo thì hái sao trên trời nghe còn có lí hơn.
Nói đạo lí đến đây được rồi, quay trở về với câu chuyện nào.
"Sao cậu nghiêm túc thế làm gì? Tình yêu đâu phải là bài toán đâu mà cứ tính toán chi li, cứ vèo vèo bụt chíu là xong rồi."
Lần này Thy Ngọc nói đúng này, bởi trong trường cũng dạy y xì đúc như vậy, cứ tìm ai thấy đẹp đôi rồi bắn tên là xong. Nghe thì cứ như một trò may rủi nhưng người đời vẫn hay gọi vậy là duyên đấy thôi, cứ hoan hỉ nhận lấy đi chỉ cần nhớ là hàng miễn đổi trả.
Tuy nhiên như vậy vẫn còn đỡ hơn ngày trước, hồi đấy chưa phát minh ra kính cận nên đúng chuẩn gọi là có mắt như mù. Các vị thần Cupid khi ấy đã dùng khăn bịt mắt mình lại luôn tại vốn cũng chả thấy gì, đến lúc bắn tên toàn bắn đại chứ có trúng ai không thì chịu. Vậy nên mới có cuộc tình tay ba giữa vịt, rái cá và hải ly rồi đẻ ra con thú mỏ vịt đó.
"Hừ! Chính vì cách làm việc vô trách nhiệm như cậu nên chúng ta mới hay bị người đời chê bai đó."
"Chê thì chê nhưng tớ thấy ai yêu đương cũng cười tít mắt mà."
"Ban đầu là thế thôi, đến lúc chia tay thì mới biết cái cảnh. Vậy nên làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, phải biết nghĩ đến hậu quả, cậu không thể ghép đôi bừa bãi được."
"Nhậu nhông nhể nhép nhôi nhừa nhãi nhược."
"Đừng có nhại giọng tớ! Này, tớ nhớ hôm nọ có ai đó làm việc sơ suất, lười đến mức không thèm xem qua hồ sơ của người ta, cuối cùng lại kết đôi hai người từng là người yêu cũ của nhau phải không?
"Gì?! Sao cái gì cũng đổ lên đầu tớ hết vậy?!"
"Không phải thì thôi."
"Ờ thì tớ làm đó, nhưng không phải do sơ suất đâu. Tớ cố tình, hihi!"
"Cậu có biết nối duyên lại cho hai người đã đứt duyên là sai quy định không? Có những thứ đã được ấn định là phải kết thúc rồi, cái gì qua rồi thì cho nó qua luôn đi.
"Cậu cứng nhắc như vậy thì biết cái gì chứ? Chuyện cũ rồi thì mình nhắc lại cho nó mới, đó là trend của giới trẻ bây giờ đó, cái gì mà lò vi sóng vi ba gì đấy...?"
"Lò vi sóng cái gì? Chuyện bếp núc là của ông Táo, liên quan gì đến công việc của tụi mình?"
"Khờ quá à! Lò vi sóng ở đây là quay đi quay lại á mà. Không ấy cậu-"
Thy Ngọc đang tính nói thêm thì bị bàn tay của Hậu Hoàng bịt mồm lại nên im ngay lập tức, còn đang tính kháng cự thì bạn cô đã dùng đôi mắt sắc như dao cau mà đe doạ.
"Im lặng, đối tượng đến rồi!"
Thy Ngọc nhìn theo hướng của Hậu Hoàng đang chỉ điểm, có một người thấp và một người cao đang cười nói vui vẻ. Thân thiết như này nếu để tiến thêm một bước thành người yêu của nhau thì đâu có gì lạ đâu há?
Hậu Hoàng đã luôn tìm kiếm cơ hội này từ rất lâu, giống như người nông dân muốn tìm ra một giống cây trồng vừa có năng suất cao, vừa chống chịu bệnh tật sâu bệnh tốt mà còn lại lớn nhanh, cô đã luôn ấp ủ ý định tác thành cho một cặp đôi hoàn hảo nhất từ trước đến nay.
Và đây rồi, hai mảnh ghép phù hợp mà Hậu Hoàng đã ngày đêm trông ngóng, cô đã không ngừng mò kim đáy bể mới tìm ra hai con người đẹp đôi đến nhường này. Giờ thì còn chần chờ gì nữa, chỉ việc giương cung lên và-
"Oái!!!"
Ngay lúc Hậu Hoàng chuẩn bị thả dây để cung tên chạm đích thì một lực húc mạnh đã khiến cô trở tay không kíp, mũi tên cũng vì thế mà bị chệch mục tiêu, cắm thẳng vào trán một người gần đó.
"Thôi chết rồi, cậu làm cái gì vậy hả?!"
Hậu Hoàng quay phắt sang thủ phạm, người nọ thì đã trưng ra sẵn bộ mặt ngây thơ vô số tội. Cô nổi đoá lên mất thôi, chưa bao giờ trong đời cô bắn lệch mục tiêu cho tới khi bị tên phiền phức này quấy phá. Lửa giận sôi sùng sục, Hậu Hoàng nghiến răng nghiện lợi hỏi tội đồng nghiệp mình.
Thy Ngọc thấy không thể giả đò làm ngơ thêm được nữa, cô nghĩ cung thủ đối diện có khả năng sẽ xài tới nắm đấm để giải quyết vấn đề, vậy nên đã đưa ra một lời giải thích không mấy thoả đáng.
"Ừ thì...tớ thấy...hai người này chẳng đẹp đôi tí nào cả. Để cậu ghép đôi cô ấy với người khác chẳng phải tốt hơn sao?"
"Nhưng đây không phải việc của cậu!"
Hậu Hoàng bực bội lắm, sáng giờ cái người này cứ lãi nhãi bên tai mình, đã vậy giờ còn phá hỏng việc của mình, cô muốn chửi lắm nhưng trông thủ phạm cứ tội nghiệp làm sao nên đành tha cho. Có lẽ do cặp kính cận to tổ bố kia mà mọi thứ trong đôi mắt đều được phóng to không kém, kể cả mấy giọt nước mắt long lanh lóng lánh kia nữa.
Tha mạng cho kẻ thù là tự đẩy bản thân vào đường cùng đó nha...
Mà thôi bỏ qua đi, dù gì giờ chuyện cũng đã thành thế này rồi, vốn dĩ là muốn ghép đôi cho cái cô thấp thấp với cái cô cao cao kia, giờ lại thành ra cái cô thấp thấp trúng tiếng sét ái tình với cái cô cũng cao cao không kém.
Mà có chuyện này hơi lạ à nha, rõ ràng mũi tên thần tinh yêu đã bắn trúng đích rồi, tại sao cả hai người lại không có biểu hiện gì khác lạ hết vậy?
Theo lẽ thường mà nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy nên khi trái tim rung rinh thì đôi mắt sẽ trở nên long lanh không kém. Người ta có thể giấu giếm nhiều điều nhưng sẽ rất khó để giấu đi cảm xúc của bản thân, ấy thế mà hai người này không có tí gì gọi là rung động cả.
Hai đôi mắt đó, trông như đang ngùn ngụt lửa giận thì đúng hơn. Không giống việc yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là gặp lại kẻ thù sau nhiều năm xa cách.
Nay đã gặp rồi, thì quyết xử không tha!
Hậu Hoàng không ngừng lật giở hồ sơ để tìm thông tin của cả hai, cái người cao cao tên Thiều Bảo Trâm, còn cái người thấp thấp là Dương Hoàng Yến. Hai cái người này...
Chớt mẹ gầu!!!
Là NGƯỜI YÊU CŨ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com