1. Linh mục sa ngã
Không khí u ám, đặc quánh mùi thuốc sát trùng hòa với mùi máu khô tanh tưởi sực lên cổ họng theo nhịp hít thở.
Căn phòng sinh của bệnh viện phụ sản cũ kĩ, trần nhà nứt toác ra, bức tường ố vàng như da một cái xác chết đã khô quắt lại từ lâu. Sàn nhà nhớp nháp, tanh tưởi bởi mấy thứ chất lỏng kì quặc. Đèn huỳnh quang chập chờn trên đầu, dường như chỉ đủ để mắt người lờ mờ nhìn được khung cảnh hoang tàn, chết chóc bên trong căn phòng vốn từng là nơi đón chào những sự sống mới ra đời, giờ lại là nơi mà cái chết gọi tên.
Tiếng máy móc tít tít kêu đều từng nhịp, thay cho lời thông báo rằng sinh mệnh gắn với đống thiết bị này vốn đã không còn sự sống từ lâu. Tuy nhiên, người sản phụ nằm trên bàn mổ vẫn liên tục quằn quại kêu gào không ngừng, như những sản phụ bình thường khác đau đớn lúc lâm bồn. Chỉ khác ở chỗ, giọng chị ta như tiếng oan hồn vọng về từ cõi chết, tiếng rên rỉ chói tai, làn da thì xanh ngắt và hốc mắt không ngừng chảy ra thứ dịch đen nhầy nhụa kinh tởm, mái tóc cũng bết rít lại vì thấm máu. Cái bụng to như quả bóng căng phồng, chực chờ rách ra như thể thứ gì đó bên trong muốn xé toạc lớp da mà chui ra.
- M...mau đỡ đẻ cho tôi! - người sản phụ rít lên đầy thống khổ.
Thiều Bảo Trâm đứng cách bàn mổ không xa, tà áo blouse trắng lốm đốm vệt máu lem đỏ. Cô không xoay người lại, chỉ nhàn nhạt trả lời nhằm trấn an chị ta.
- Chị đợi một chút, tôi chuẩn bị dụng cụ hộ sinh.
Giọng Trâm lành lạnh. Rồi cô xoay người đi, lẩm nhẩm đọc tóm tắt nhiệm vụ từ hệ thống.
Người sản phụ, à không, nói đúng hơn là oán linh sản phụ nằm trên cái bàn mổ rỉ sét đó đã chết từ 13 năm về trước. Nguyên nhân cái chết được xác định là do tai nạn ô tô. Chiếc xe do cô ta điều khiển trên đường trở về từ phòng khám bất ngờ mất lái tông vào một cái cây bên đường. Được biết, chị ta vội về nhà để báo tin vui cho chồng rằng cô đã mang thai. Hiện trường không ai bị thương. Trừ người phụ nữ đó và thai nhi trong bụng thì tử vong trên bàn cấp cứu dù các y bác sĩ trong kíp mổ đã nỗ lực hết sức. Một xác hai mạng. Lúc đó cái thai chỉ vừa được 5 tuần tuổi.
Người chồng của sản phụ khi được phỏng vấn đã bày ra một màn khóc lóc hết sức thương tâm trên sóng. Dáng vẻ tiều tụy, mất mát của anh ta được không ít người thương xót. Dưới phần bình luận của các trang tin tức, ai ai cũng cảm thấy xót xa cho người đàn ông trẻ lẽ ra phải đang rất hạnh phúc vì sắp được lên chức cha, nhưng giờ lại vì một vụ tai nạn mà mất hết chỉ sau một đêm. Nhưng không ai để ý được đằng sau dáng vẻ thương tâm ấy, khóe môi anh ta lén câu lên một cười đắc ý.
Bởi vì vụ tai nạn xe ô tô đó là do anh ta tác động mà có. Trước đó anh ta cũng đã rất khéo léo mà mua cho vợ mình một hợp đồng bảo hiểm lớn. Cái chết của vợ mang về cho anh ta khoảng tiền bảo hiểm hàng chục tỷ đồng, đủ để anh ta sống sung sướng cả đời mà chẳng cần lo nghĩ. Duy chỉ có đứa con chưa thành hình trong bụng vợ là một chút sự cố ngoài tính toán của anh ta. Nhưng mới chỉ là một cái thai bé xíu 5 tuần tuổi, còn chưa thành hình người, anh ta thoáng nghĩ rồi cũng chẳng để tâm nữa.
Vụ tai nạn sau đó cũng sớm chìm xuống. Trách sao được khi mà nhịp sống bấy giờ quá nhanh, vội vã đến mức sinh mạng dường như cũng chỉ là cái chớp mắt, nhạt nhòa mà trôi qua. Chưa đầy ba ngày sau, vụ việc trôi vào quên lãng, như hàng trăm mẩu tin tức khác. Chẳng còn ai nhớ, chẳng còn ai quan tâm đến hai mẹ con xấu số ấy nữa. Sự chú ý của công chúng giờ lại đổ dồn vào những drama nhảm nhí trên mạng xã hội, những scandal trong giới giải trí. Thế giới vốn lạnh lẽo như vậy, sự sống và cái chết dường như với họ chỉ là một mẩu tin tức thoáng qua, chẳng đáng để tâm. Dù sao cũng chỉ là người xa lạ, việc gì phải chú ý nhiều đến vậy khi việc sinh tồn cũng đủ khiến họ chật vật, mệt mỏi rồi.
Sau đó, cũng không ai biết rằng lão chồng kia sống hạnh phúc sung sướng thế nào với cô tình nhân trẻ đẹp trong một căn biệt thự hắn vừa tậu từ tiền bảo hiểm.
- C-chồng tôi đâu rồi? Anh ấy đến chưa? - tiếng người sản phụ ai oán cất lên từ sau lưng Trâm.
Thiều Bảo Trâm bị tiếng hỏi của người sản phụ kéo trở về thực tại, cô thoáng thở dài thật khẽ sau khi đọc lại tóm tắt từ hệ thống về câu chuyện của vòng này. Lúc này Trâm mới quay người lại, đối diện với người phụ nữ nằm trên bàn mổ, lạnh lẽo hỏi một câu.
- Chị có chắc là chị muốn biết anh ta đang ở đâu không?
Trâm hỏi, ánh mắt cô nhìn thẳng vào hốc mắt đen láy không có nhãn cầu của chị ta. Chị ta không trả lời. Chợt cô thấy đôi mắt của người sản phụ như lóe lên trong phút chốc, rồi cổ chị ta chầm chậm xoay qua, mang theo tiếng kẽo kẹt mấy tiếng như chiếc bản lề rỉ sét của cánh cửa gỗ lâu ngày không được mở. Chị ta ngừng kêu gào, thay vào đó, khóe miệng kéo lên tận mang tai, miệng há ra như nở một nụ cười với Trâm.
Rồi Trâm mở hệ thống, chiếu cho người phụ nữ xem những gì đã xảy ra vào ngày chị và con gặp tai nạn, cũng như tình cảnh gã chồng bây giờ. Thấy hắn vẫn sung sướng bên nhân tình trẻ sau tội ác hắn gây ra. Người sản phụ gào lên, hốc mắt chị ta bắt đầu chảy ra nhiều dịch đen hơn, như khóc thay cho chính mình. Chị ta toan vùng lên nhưng lại phát hiện ra hình như đã bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình nào đó vào bàn mổ rồi.
Trâm thở dài, cô lại phải ra tay rồi.
Rồi Trâm tiến lại gần người phụ nữ, tà áo blouse lốm đốm vệt máu của cô bay phấp phới theo từng bước đi chắc chắn và thận trọng. Cô đến gần bên bàn mổ,
- Chị chuẩn bị nhé.
Người phụ nữ dường như nhận ra điều gì đó, nụ cười trên mặt chị ta dần méo mó. Trâm lùi lại, lấy trong túi ra một quyển Kinh thánh bìa da, mở ra. Quyển Kinh thánh sáng lên, bay lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng vàng ấm áp từ quyển Kinh bao bọc lấy người sản phụ, chị ta đau đớn, quằn quại như thể thân xác đang bị thiêu đốt. Trâm chỉ khẽ cúi đầu.
- Dù cho chị có là người đáng thương đến mấy nhưng không thể vì thế mà chị kéo theo những sản phụ khác và con họ chết cùng mẹ con chị được. Tôi rất xót thương, nhưng 13 năm qua, chị hại chết oan bao nhiêu sinh mạng, oán khí của chị bây giờ đã quá nặng rồi. Tôi buộc lòng phải thanh tẩy cho chị thôi.
Trâm lẩm nhẩm lời cầu nguyện trong tiếng thét của người sản phụ ma, rồi thân thể chị ta bay lên, dường như tan ra, sau đó phịch một tiếng, rơi ngược trở lại bàn mổ.
- Cái quái-
Trâm suýt buông tiếng chửi thề, ngạc nhiên trước thứ xảy ra trước mắt mình, lẽ ra chị ta phải tan biến đi sau khi được cô thanh tẩy rồi chứ. Sao lại có thể?
Bỗng Trâm thấy cái bụng chị ta rung lên dữ dội, như thể sinh vật bên trong đang rất gấp gáp được chui ra. Tay phải cô gấp gáp rút ra từ trong túi áo một con dao găm bạc giơ lên trước mặt, tay trái đưa tới trên lưỡi dao, nhẹ nhàng làm một dấu thánh giá. Lưỡi dao sáng lên hình dấu thánh giá màu xanh theo chuyển động tay của Trâm, dường như con dao găm cũng trở nên sáng hơn sau thao tác vừa rồi. Cầm chắc con dao găm trong tay, Trâm vững vàng không hề dao động, cô đến sát gần, khẽ rạch một đường trên cái bụng căng tròn đang không ngừng ngọ nguậy kia.
Cái bụng bỗng ngừng động đậy, một làn khói đen ngòm thoát ra theo khe hở Trâm vừa dùng dao rạch. Sau đó, một bào thai, nói đúng hơn là một mớ máu thịt lộn xộn đỏ ngòm chui ra khỏi bụng. Trâm im lặng quan sát nó. Nó chỉ là một khối thịt khoảng tầm một gang tay của cô. Rồi nó co giật, dần dần mọc ra tứ chi và mắt mũi miệng. Nó không khóc, mà nhe răng cười, hai con mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào Thiều Bảo Trâm. Rồi nó trườn ra khỏi bụng mẹ tiến về phía Trâm. Liếc nhìn nó, cô chỉ cười lạnh.
- Hóa ra là mày. Mẹ mày cũng là vì mày mới tình nguyện ở lại làm vật chứa cho mày mà không siêu thoát được. Không ngờ tao lại bất cẩn đoán sai một bước.
Đối mặt với con quỷ gớm ghiếc trước mặt, Trâm không hề dao động. Nó chỉ là thứ quỷ cấp thấp. Cô cũng đã trải qua chuyện này cả ngàn lần rồi. Nó không đủ khả năng làm cho cô e sợ.
- Tiếc cho mày. Tao không phải là bác sĩ mà lại là một linh mục.
Trâm nắm chặt con dao găm bạc trong tay, lưỡi dao lóe sáng lên lần nữa. Không một chút chần chừ, cô nhanh nhẹn găm thẳng con dao vào ngực con quỷ trước mặt. Trâm nhảy một bước về sau, cô giơ tay lên không trung, dùng hai ngón tay vẽ ra một dấu thánh giá ngược lớn.
- Mày mang oán nghiệp nặng như vậy, tao không thể rửa tội cho mày được. Chỉ có thể tiễn mày đi một đoạn.
"Kích hoạt kỹ năng Xưng tội: Phán quyết của Chúa"
Từ con dao lóe lên một luồng sáng màu tím nhạt. Con quỷ chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn đến nhức óc rồi lập tức nổ tung và tan thành một làn khói mỏng. Trâm cúi xuống thu lại con dao găm bạc, lau sơ vào bên vai áo blouse rồi nhét ngược trở lại túi áo.
"Ting, ting"
Bảng thông báo màu xanh lam bỗng hiện ra trong không trung. Báo hiệu một nhiệm vụ vừa được xử lý gọn ghẽ.
"Phó bản: Bệnh viện phụ sản hoàn tất.
Chúc mừng Linh mục sa ngã Thiều Bảo Trâm thành công vượt ải.
- Cấp độ phó bản: A
- Đánh giá: Xuất sắc
- Thuộc tính: Kiêu ngạo
- Chức nghiệp: Linh mục
- Nhận thưởng: 150 điểm kinh nghiệm, 2000 đồng tiền, Mảnh ký ức oán linh, Rương vật phẩm cấp A, thưởng phụ Hộp bí ẩn,...
Thoát phó bản sau 10, 9, 8,..."
Trâm đứng im lặng. Khi đồng hồ đếm ngược trở về 0, một luồng sáng bao lấy cô. Mọi thứ mờ dần, sàn nhà tan ra như nước. Cơ thể Trâm như được một lực vô hình kéo ra khỏi không gian phòng mổ.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, Thiều Bảo Trâm đã quay trở lại ghế ở sảnh chờ rồi. Có một vài người chơi cũng đang ở đây. Cô không để ý họ, chỉ đứng dậy, phủi phủi vạt áo bám bụi. Trâm mở không gian chứa vật phẩm, kiểm tra lại lần nữa những vật phẩm vừa thu được một lần nữa, cô liếc nhìn mấy rương đồ với Hộp bí ẩn vừa nhận được từ nhiệm vụ vừa rồi nhưng cũng không vội mở ra. Rồi Trâm tắt hiển thị không gian chứa vật phẩm đi, quyết định thoát khỏi sảnh.
Lần nữa mở mắt ra đã lại là một bối cảnh khác. Lúc này là là ở căn hộ nhỏ của Trâm ở một chung cư nhỏ ở ngoại ô. Trâm đang nằm trên chiếc giường trắng muốt. Cô thở ra, ngồi dậy rời giường vào bếp. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng hơn bảy giờ tối rồi. Trâm quyết định vào bếp làm gì đó để ăn. Dù sao cô cũng đã cày nhiệm vụ từ sáng đến giờ mà chưa có gì bỏ bụng rồi.
Ăn uống, tắm rửa xong cũng đã là chuyện của hai tiếng sau. Trâm ngã phịch xuống sofa ở phòng khách sau khi vừa từ phòng tắm trở ra. Một tay cô cầm khăn lông liên tục lau lau mấy sợi tóc còn ướt, tay còn lại cô lướt lướt trên màn hình điện thoại để cập nhật tin tức gần đây.
Nói một chút về thế giới Trâm đang sống. Trước đây nó vốn cũng chỉ là một thế giới bình thường, nơi mọi con người đều mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sinh ra, lớn lên, nai lưng ra làm để sinh tồn rồi già đi và chờ chết. Một thế giới quá đỗi bình thường
...và tẻ nhạt.
Cho đến một ngày...
Ba năm trước, vào một ngày tưởng chừng như bình thường như bao ngày khác, thế giới dường như sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Không bởi chiến tranh, thiên tai hay thứ dịch bệnh nào tàn phá. Thế giới đơn giản chỉ là được thiết lập lại trật tự. Nói cách khác, cuộc chơi lúc này đã đổi chủ.
Đó là một ngày không có mây, bầu trời hôm ấy đột nhiên nứt toạc ra như tấm gương vỡ. Và từ những khe nứt ấy, bảy thực thể giáng xuống. Họ tự xưng là bảy vị thần, bảy đấng sáng thế tối cao. Họ không nói, không giải thích, cũng không đến để chúc phúc hay ban phước lành, họ đến để đặt ra luật chơi.
Bảy vị "thần" là đại diện cho bảy đại tội trong Kinh thánh. Họ lần lượt là: Kiêu ngạo, Tham lam, Đố kị, Tham ăn, Sắc dục, Thịnh nộ và Lười biếng. Bảy đấng quyền năng đó thừa sức tàn sát nhân loại chỉ bằng một cú vung tay nhưng họ không làm thế. Họ thích nhìn giống loài sâu bọ nhỏ bé phải oằn mình để tìm cách sinh tồn. Nên họ tạo ra một trật tự thế giới mới. Mọi thứ được quyết định bởi những trò chơi - nơi mà những con người được chọn để sinh tồn phải vượt qua các ải với những quy tắc, nhiệm vụ và yêu cầu riêng cho từng vòng.
Và các vị thần đứng từ trên cao nhìn xuống, như nhìn những con thú ở rạp xiếc.
Kể từ ngày đó, những con người bị ràng buộc trong thế giới này nếu đủ điều kiệu đều sẽ được chọn trở thành những người chơi, họ bị buộc phải tham gia nếu muốn sống. Vì thế giới này mọi nguồn lực để sinh tồn gồm thực phẩm, thuốc men, điện thậm chí là nước sạch đều phải quy đổi từ điểm số và các vật phẩm từ các nhiệm vụ trong phó bản.
Không ai sống nổi mà không vượt phó bản. Những người đủ điều kiện tham gia mà không chịu chơi đều chết vì đói khát hoặc tệ hơn là bị cưỡng chế kéo vào các phó bản chết chóc mà không có quyền từ chối. Những người tích được nhiều tài nguyên hay thông qua việc cướp bóc mà có cũng sẽ không được an nhàn, vì nếu quá một tuần mà không tham gia phó bản nào cũng sẽ bị cưỡng chế lôi vào một phó bản bất kì.
Mà chết trong phó bản, đồng nghĩa với cái chết ngoài đời.
Trâm thoáng nghĩ vẩn vơ về bối cảnh thế giới hiện tại. Với cô thật ra sống thế giới thế này cũng không khác chơi game là bao, khác là chỉ có duy nhất một mạng, chết là xong. Cô trước đây vốn cũng là một người nghiện game, cuộc sống vốn nhàm chán, chỉ biết cày game thuê, bán chút đồ trong game kiếm tiền mà tồn tại qua ngày. Nên khi mọi thứ thành ra thế này, dù cho biết bao người oán than, bản thân Trâm thấy mọi thứ thật ra cũng không đến mức quá tệ.
Quả thực một số thiết lập có vẻ khá giống các game nhập vai. Khi mà người chơi có thể tùy ý lựa chọn chức nghiệp, tùy vào chức nghiệp mà người chơi sẽ có bộ kỹ năng tương ứng. Như những người chọn làm Kiếm sĩ thì đột nhiên đều sẽ có thể sử dụng kiếm thuật, càng thăng cấp họ lại càng thông thạo kỹ năng sử dụng kiếm hơn, người chơi Pháp sư sẽ có khả năng sử dụng một số ma pháp, người chơi Dược sư sẽ có khả năng điều chế thuốc và trị thương, hồi máu,... có vô vàn chức nghiệp và con đường cho người chơi chọn lựa.
Bên cạnh chức nghiệp, còn một thứ khác rất quan trọng gắn với mỗi người chơi - thuộc tính. Các vị thần cũng không đến mức dồn nhân loại vào đường chết khi vẫn trao cho họ thứ này. Thuộc tính giống như lời "ban phước" của vị thần dành cho người chơi sở hữu thuộc tính đó. Mỗi thuộc tính tương ứng với sự bảo hộ của một trong bảy vị thần. Thuộc tính khi kết hợp với chức nghiệp khác nhau sẽ tạo ra những kỹ năng khác nhau, hoàn toàn phụ thuộc vào người chơi. Và mỗi người chơi từ khi đủ điều kiện được chọn tham gia cũng chỉ mang duy nhất một thuộc tính gốc không thể thay đổi.
Thiều Bảo Trâm thì khác.
Xúc xắc của Chúa - thứ giúp Trâm mang bất kì thuộc tính nào mà cô muốn, và còn hơn thế nữa, đôi lúc nó cũng sẽ ngẫu nhiên cho cô những kỹ năng hay vật phẩm cần thiết cho một phó bản. Từ lúc mới bắt đầu, cô đã tìm thấy thứ này ngay bên trong không gian chứa vật phẩm của cô. Trâm cũng không biết tại sao lại là cô, nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy. Được chọn thì đơn giản là được chọn mà thôi. Và cô tận dụng đặc ân mà thần thánh ban cho này.
Quả thực vậy. Trâm là người chơi kì cựu, đã vượt qua cả ngàn phó bản rồi. Cô thường đi một mình mà ít khi ghép đội với ai, trừ khi đó là nhiệm vụ bắt buộc. Trâm như một con sói cô độc trước và sau khi thế giới trở nên như thế này.
Và cô cũng hoàn toàn ổn với điều đó.
Lướt mãi cũng chán mà chẳng có gì hay ho. Hôm nay, hầu hết mọi người đều bàn luận về các phó bản cô đã vượt qua rồi. Chợt cô nhớ tới phần thưởng phụ của phó bản lúc chiều. Thiều Bảo Trâm mở không gian chứa đồ, cô ấn chọn Hộp bí ẩn, xác nhận mở ra.
Lại ding một tiếng, hệ thống xác nhận cô mở Hộp bí ẩn thành công.
"Mở thưởng thành công Hộp bí ẩn
Chúc mừng người chơi nhận được Thẻ chức năng "Duyên vợ chồng"
Cấp độ: S
Độ hiếm: Giới hạn
Thẻ nhận được phụ thuộc vào cốt truyện phó bản.
Chức năng: + Ghép cặp tức thì với người chơi cùng sở hữu thẻ Duyên vợ chồng khác. Sau khi ghép đôi sẽ ngẫu nhiên chia sẻ chỉ số với người còn lại
+"Bất khả phân ly": nếu người chơi ghép đôi đi cùng phó bản sẽ kích hoạt kỹ năng ẩn trong tình huống đặc biệt.
+ ????"
Thiều Bảo Trâm trố mắt, mẹ nó cái quỷ gì đây? Cô thấy cái thẻ này vừa vô dụng vừa lố bịch, thế là Trâm vứt bừa nó vào một góc trong không gian chứa đồ rồi quyết định lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com