1.
"dạo này cô làm ăn chán lắm đấy nhé. có mỗi cái việc chụp ảnh với chiều lòng khách hàng thôi cũng chẳng làm được, ra hình không đạt yêu cầu, cô còn muốn tiếp tục công việc này nữa không??"
thiều bảo trâm lấy tay xoa thái dương, thở ra một hơi dài. lần thứ bao nhiêu bị mắng oan trong tháng em cũng chẳng rõ nữa. rõ ràng có lý do nên em mới như vậy, mà nói bao nhiêu lần bà chủ cũng chẳng tin.
ra hình cho khách đẹp sắc nét như thế vẫn bị trả về, khách nhiều lúc còn kiếm chuyện với thợ chụp, nào là chụp góc này chưa đẹp, góc kia chưa đủ sáng. lăn lê bò trườn đến tím cả tay chân vẫn chẳng thể chiều lòng mấy thượng đế.
chưa kể đến việc em còn phải đối phó với những khách hàng nam luôn kiếm cớ mời em đi ăn sau buổi chụp, rồi những lần né tránh những cái đụng chạm đến đáng sợ. thiều bảo trâm lúc đó thật sự rất nể bản thân mình về độ nhẫn nhịn, bởi nếu không nhịn thì chắc chắn cái chân máy quay sẽ được bay thẳng vào đầu những vị thượng đế đó.
thôi được rồi.
thiều bảo trâm sẽ nghỉ việc ngay hôm nay.
"đang làm ngơ tôi đấy à? có nghe tôi nói gì không?"
bà chủ nhíu mày nhìn thiều bảo trâm, giọng nói đầy tức giận, cả một tuần nay đánh giá mà studio của bà ta nhận được chỉ rải rác từ một sao đến ba sao là cùng. hỏi ra mới rõ là do thợ ảnh họ thiều nào đó chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, ra hình chẳng ưng nên khách từ chối nhận ảnh.
mấy file ảnh còn nằm chất đống trong ổ cứng máy tính, còn mọi tội lỗi thì đổ lên đầu thiều bảo trâm.
"được rồi được rồi, tất cả là lỗi của em ạ, em xin lỗi chị."
"chứ không lẽ lỗi tôi?" - bà ta trả treo.
con mẹ nó?
con mụ già này?
đuôi mắt thiều bảo trâm giật giật, sau cùng vẫn nở nụ cười gượng gạo rồi rút từ trong túi áo khoác một tờ giấy đặt gọn gàng lên bàn, tay nhanh chóng thu dọn đồ nghề, cầm sấp tiền lương tháng nhanh chóng rời đi.
nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, bà ta dần thả lỏng, đúng là đám trẻ ương bướng cần phải dạy dỗ nhiều hơn. nhoáng thấy tờ giấy trên bàn liền cầm lên, rồi vài giây sau đó cứng người, cơn giận dữ một lần nữa trở lại.
"gửi bà chủ.
sẵn đây tôi nói luôn này,
đây là đơn xin nghỉ việc.
thợ ảnh thiều bảo trâm xin phép nghỉ việc từ ngày hôm nay, với lý do chẳng thể chiều lòng bất kì một thượng đế nào của stu, kể cả bà chủ (khó tính vãi ra ai mà chiều nổi?). xin chúc bà chủ vẫn luôn rạng rỡ như hoa, luôn cố gắng chiều lòng đủ các kiểu khách hàng nhé!
à quên, đừng quỵt lương nhân viên nữa đó nha!
xấu tính lắm đó hihi!
không thèm nhớ bà chủ béo đâu!
ký tên: thiều bảo trâm - thợ ảnh xinh gái nhất tiệm."
cầm lấy cốc trà trên tay uống cạn một hơi, bóp nát tờ giấy, bà ta gào lên.
"CON NHỎ LÁO TOÉT KIA!!!!"
-
gạt chân chống xuống sau khi đỗ xe gọn gàng, thiều bảo trâm tay cầm túi, trên vai khoác balo mở cửa nhà. căn nhà này em dành dụm tiền suốt bốn năm trời chạy lặt vặt sương nắng để mua, không to nhưng cũng chẳng nhỏ, đủ để em sống ổn định sau khi đã nghỉ việc.
ngả lưng xuống giường, em thở ra một hơi dài đầy thoả mãn. cuộc sống mới của thiều bảo trâm, ở vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố đầy xô bồ, ở nơi mà em có thể thoải mái làm điều mình thích mà chẳng cần để ý đến lời người khác bàn tán về mình như nào.
"ha, sống như này mới là sống chứ!"
reng reng.
tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan đi bầu không khí yên tĩnh, em nhìn ID người gọi liền cười bất lực, sắp bị ăn mắng rồi đây.
"con dzồ kiaaaa!! mày nghỉ việc rồi mất hút ở cái xó xỉnh nào rồi hảaaa?!!?"
nguyễn kiều anh - bạn thân thuở nhỏ của em với cơn tức đến đỏ bừng như trời hà nội, không thương tiếc mà vừa mở lời đã mắng té tát.
"tao ở đâu còn lâu mới nói!"
"mày đi cũng chẳng nói tao lấy một câu, mày không trân trọng tình bạn này nữa à??"
em phì cười, đứa bạn đó luôn làm quá vấn đề lên như thế, nhưng rất đáng yêu. bởi thiều bảo trâm biết, kiều anh quý và lo lắng cho em đến mức nào, đêm trước ngày em đi, nó vẫn vô tư cầm rượu cầm bia qua nhà em mà uống giải sầu. nó bảo, nó sợ em buồn vì mất việc nên mới qua.
thiều bảo trâm rời đi trong yên lặng, trước khi đi vẫn chu đáo khoác áo lên bạn cún đồng niên đang say ngủ trên ghế cho khỏi lạnh. một mình em cố gắng dắt con mô tô nặng trịch ra đến tận đầu ngõ trọ mới dám nổ máy, đi tới vùng ngoại ô thành phố, mang theo ước mơ và niềm hy vọng về một cuộc sống mới ngập tràn trong tim.
"không có mà, tao chuyển ra ngoại ô sống thôi! mày đừng lo"
"không lo cái đầu mày ý, thế về đấy định làm gì mà tự dưng nghỉ ngang vậy?"
bên kia đầu dây, kiều anh xoay chiếc bút bi trong tay, đảo mắt ra hướng cửa sổ nhìn những tán lá rung rinh trong gió.
"chưa có dự định gì cụ thể cả, nhưng vẵn tiếp tục chụp ảnh thôi. còn nghề tay trái thì...để về sau rồi tính ha! mà tao buồn ngủ quá, thế nhé!"
"ơ này thiề-"
kiều anh chưa kịp nói gì thêm đã bị ngắt máy, cô thở dài. đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ đằng sau, mùi hương ngọt ngào dịu dàng như xoa dịu đi tâm trạng rối bời của kiều anh.
là xuân nghi.
"sao rồi? vợ gọi được trâm chưa?"
"được rồi ạ, nhưng mà nó bảo nó ra ngoại ô sống, nghỉ cả việc trong thành phố rồi. vợ lo quá em ơi, cái trâm nó hậu đậu như thế.."
xuân nghi hôn lấy đôi môi đang nói những lời đầy lo lắng cho người bạn đồng niên của cả hai, rồi nàng từ từ ngồi vào lòng của con cún ấm áp nhà mình.
"vợ đừng lo lắng quá, em biết trâm ở đâu mà. khi nào rảnh thì mình đi thăm trâm nhé! giờ em đói rồi, em muốn ăn pancake vợ làm."
kiều anh bị hôn bất ngờ liền ngượng ngùng, nghe theo chỉ thị của vợ yêu mà bế nàng xuống bếp, bắt đầu công cuộc chăm sóc người thương. thôi thì cứ để con cún họ thiều đó giải toả căng thẳng đi, cô và vợ sẽ đi đến chỗ nó sau vậy.
"vợ ơi không siro dâu nhá!"
"vâng ạ!"
-
"của quý khách hết một trăm hai mươi nghìn ạ!"
dương hoàng yến đưa bó hoa tulip được gói đẹp đẽ, chỉn chu cho vị khách trước mặt. môi luôn trực sẵn nụ cười tươi khi tiếp đón các vị khách đến với tiệm hoa của nàng, hương thơm thoang thoảng từ các loài hoa khiến ai bước vào tiệm cũng phải ngây ngất.
"dạ cảm ơn quý khách ạ! chúc quý khách một ngày vui vẻ."
nhìn vị khách rời khỏi tiệm với nụ cười trên môi, nàng bất giác bật cười theo. chắc hẳn anh chàng ấy chuẩn bị tỏ tình người mình yêu nhất, cái huýt sáo mang giai điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh nghịch của anh ấy làm dương hoàng yến bị cuốn theo, cái sự vui vẻ làm nhẹ nhõm cả một ngày dài quán xuyến bao nhiêu công việc.
nàng thu dọn rác thải thừa trên bàn, sau đó cầm bình tưới nước đi ra ban công, nơi những khóm hoa ly nàng trồng đang vươn mình trong nắng mai. hít vào rồi lại thở ra, dương hoàng yến yêu lắm cái không khí nơi đây, yêu lắm cái cuộc sống của nàng, nhẹ nhàng và êm đềm trôi từng ngày.
"chị yến, chiều nay có đơn hoa lavender giao về khu X, chị đi giùm em được không ạ?"
tiếng thy ngọc vang lên ở sân sau vườn.
cô bé ấy là nhân viên kiêm luôn em họ của nàng, đang trong kì nghỉ hè nên về nơi đây phụ nàng buôn bán, tiện kiếm thêm một xíu tiền lo tiền trọ trên thành phố. thy ngọc ngoan, hiểu chuyện, nhưng đôi khi lại bày ra những cho quậy phá khiến nàng dở khóc dở cười.
"chiều nay bận hả?"
"à..dạ...hì, em hứa với diệp anh chiều đưa ẻm đi chơi mất rùi!"
nàng nhướng mày.
"ô thế là bỏ việc giữa chừng để về đưa bạn gái đi chơi hả lê - dại gái - thy ngọc?"
"ơ đâu có đâu..thôi mà chị yến xinh, một hôm thui nhá!" - con bé chắp tay năn nỉ.
nàng phì cười rồi cũng gật đầu, thôi thì đi giao hộ con bé. dù gì đơn đó cũng là đơn cuối, bình thường tiệm hoa của dương hoàng yến sẽ đóng cửa lúc sáu giờ tối, đơn hàng đó đặt giao lúc năm giờ, nàng đóng cửa sớm một hôm cũng chẳng sao.
về nhà ngủ nghỉ sớm cho khoẻ.
cái cột sống này áp lực quá rồi!
nàng trở vào trong tiệm sau khi làm xong nhiệm vụ tưới nước, kiểm kê lại một chút hàng hoá, đếm từng tập giấy gói hoa, quét dọn tiệm một chút rồi mới đi nghỉ ngơi. lấy cho mình phần cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, một phần nữa dành cho thy ngọc, hai chị em sống chung một nhà, nàng luôn là người dậy sớm hơn chuẩn bị cơm nước. bù lại thy ngọc sẽ đảm nhiệm những việc lặt vặt xung quanh, từ ngày có thy ngọc về, nàng cảm thấy phần gánh nặng trên vai cũng được san sẻ bớt.
"mà, em có tiền đi chơi với cái diệp anh chưa đó?"
"em có rồi mà, chị đừng cho nữa."
thy ngọc xua tay, tiền tiết kiệm của con bé còn dày cả một sấp ở trong hộp thiếc đặt đầu giường, con bé còn biết rõ có những ngày nàng lén nhét thêm vài chục vào hộp rồi giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó mà nàng bảo nàng bỏ quên ở phòng nó. khi thì đôi bông tai, khi thì cái bút, và nó biết tỏng những gì nàng làm.
thy ngọc luôn cất riêng số tiền mà nàng cho nó, luôn tự nhủ rằng sau này nếu nàng cần nó sẽ đưa nàng ngay, vì nó thương nàng, thương người chị của nó đã luôn vất vả.
"hết tiền thì phải nói chị đó nha, đừng có giấu chị rồi ngồi góc gặm bánh mì nữa đó!"
nàng trêu, nó bật cười, bữa cơm trưa mỗi ngày đều ấm áp như vậy ấy.
-
"số nhà 209...đâu nhỉ?"
dương hoàng yến ngoái đầu nhìn hai bên đường, phải công nhận một điều là cái khu X này rộng với to như hệ sinh thái độc lập ấy, đi mỏi cả chân vẫn chưa xác định được nơi mình cần đến nằm ở đâu. mặt trời dần khuất sau những dãy nhà, bó hoa trên tay nàng vẫn còn vương chút nước, nhưng nó sẽ chẳng còn tươi nữa nếu nàng tiếp tục lòng vòng ở chỗ này mãi. vị khách kì lạ đặt hoa chỉ để tên người nhận là cún, số điện thoại cũng có ở đó.
đành nhấc máy lên gọi khách thôi.
nàng hết cách rồi.
"alo ạ? khách ơi nhà khách ở đâu thế em lạc rồi!" - mèo cam họ dương thật sự sẽ khóc nếu còn dừng ở cổng vào khu dân cư sau khi đi qua đi lại chỗ này bốn lần liên tiếp đấy.
"ơi ạ em nghe nè."
thịch.
giọng nói này...quen quá.
khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ chẳng nên có đang dần nhen nhóm lên trong đầu mình, nàng hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. nhưng mà cái giọng nói đó sao giống người yêu cũ của dương hoàng yến quá vậy? mà người yêu cũ của nàng còn ai ngoài con cún họ thiều tên bảo trâm kia, chia tay cũng ngót nghét được ba năm, sau đấy thiều bảo trâm biến mất mà chẳng để lại lời nhắn gì. nàng buồn chứ, nhưng vì chẳng thể chịu được cái sự trẻ con trong tính cách của em, vì đã quá mệt mỏi với áp lực từ hai bên gia đình, nàng chọn dừng lại để giải thoát cho cả hai.
chắc là người giống người thôi.
nàng nghĩ nhiều rồi.
"alo alo alo?? còn ai ở đó không thế??? hú hú nghe rõ trả lời đi ạ!" - vị khách ở đầu dây bên kia ra sức gọi nàng.
"ơ đây ạ!"
nàng bừng tỉnh mà lấy lại phong độ của một người bán hàng chuyên nghiệp như mọi khi, mặt trời đã khuất dần, đèn đường bật lên soi sáng con đường dài trước mặt.
"giờ mình ra đứng trước cửa vẫy tay cho bạn xác định được nhá?"
dương hoàng yến cảm tạ trời đất vì đã gặp được khách dễ tính.
có vài lần nàng tự thân mình đi giao hoa, đổi lại thy ngọc ở lại trông tiệm và gói các đơn hàng tiếp theo. nàng cảm giác lúc đấy chẳng ai khổ bằng mình hết, giao tám đơn thì bảy đơn gặp khách hạnh hoẹ shipper, kì kèo đòi giảm tiền ship trong khi lúc ở tiệm nàng hỏi là có muốn nhận ưu đãi không thì lại lắc đầu.
"ối dồi ôi em ơi! em đi có tí tẹo mà lấy tiền ship cả chục hả em??" - ông khách kì kèo, kiên quyết không nhận hoa nếu nàng còn tiếp tục lấy phí ship.
"nhưng em đi gần hai mươi cây số, lấy có hai chục tiền ship thì có đắt đỏ gì đâu ạ?!"
"ừ em? vẫn đắt ấy?"
là vậy đấy. top 1 những câu nói mà dương hoàng yến rất ghét, nàng chỉ hận không có cây sáo flute thân yêu ở cạnh để đập vị khách khó ưa đấy ra bã.
-
hiện tại.
"thế thì tốt quá ạ. khách ra hỗ trợ em xíu nha, em cảm ơn ạ!"
cúp máy.
quay lại với con xe màu hồng xinh xắn của mình. dương hoàng yến nổ máy, bật đèn xe lên rồi đi thẳng con đường, những dọc nhà bắt đầu sáng đèn hơn, các gia đình đang cùng nhau chuẩn bị ăn tối. những cơn gió thoảng kéo theo cái mát mẻ làm tâm trạng nàng đỡ hơn một chút, chuyển về vùng này sống đúng là quyết định sáng suốt mà.
đến gần cuối phố, hoàng yến thấy có bóng hình đang đứng ở đó vẫy tay. và dù cho có cố nheo mắt cũng chẳng xác định được gương mặt của người ấy, chỉ thấy dáng người dong dỏng cao, quần đùi áo phông đi dép lê, trên tay cầm hộp milo uống dở. sao mà trẩu thế nhỉ?
"bạn ơi bạn ơi đây nè!!" - người nọ vẫy tay, cao giọng.
"dạ em chào-ủa?"
dương hoàng yến khựng lại.
ai mà quen quá vậy nhỉ?
ở phía đối diện thiểu bảo trâm cũng chẳng khá khẩm hơn, tay cầm hộp milo run đến lạ, ánh mắt ráo hoảnh nhìn nàng từ trên xuống dưới, đến khi xác định được đó là người yêu cũ của mình thì lại lắp bắp.
"c-chị..yến?"
"thế hoá ra em đặt hoa chỗ tôi à?" - nàng nhướng mày.
"v-vâng.."
nàng chưa đụng chạm gì nhưng em đã co rúm người lại.
ở cái thế hèn nó vậy.
thông cảm đi.
nàng xoay người lấy bó hoa đặt trên giỏ xe, còn cẩn thật cầm bình nước xịt một chút để hoa vẫn giữ được độ tươi. nhịp thở dần hỗn loạn sau khi ánh đèn đường sáng lên, khuôn mặt em rõ rệt ở đó làm tim nàng đập chệch nhịp, ngón tay run rẩy cố gắng bóp cần nước để tưới hoa. xong xuôi, nàng cầm bó hoa đến trước mặt em, khuôn miệng cố nặn ra một nụ cười chẳng thể nào công nghiệp hơn, ôi cái ngày hôm nay sẽ ám nàng cả đời mất.
"hết một trăm nghìn. em muốn chuyển khoản hay tiền mặt?"
"..."
trời ơi nhanh đi cho người ta còn về nhà!
"em chuyển khoản ạ."
mã qr đã nhanh chóng xuất hiện, thiều bảo trâm giật mình lùi lại phía sau vài bước. đôi tay run rẩy rút điện thoại trong túi quần ra, chẳng hiểu sao em lại đổ mồ hôi cơ, hình như trời hơi nóng thì phải? sau khi xác nhận chuyển khoản thành công, nàng đưa bó hoa cho em rồi mau chóng rời đi, như thể nếu còn ở đây thêm một lúc nào nữa thì con tim phản chủ của nàng sẽ nhảy bổ ra ngoài và chạy đến chỗ thiều bảo trâm.
"yến này.."
nhưng em níu tay nàng lại.
"nói chuyện với em một lúc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com