tình.
"tr-trâm, chờ đã."
dương hoàng yến nói giữa những tiếng thở dốc và cả những nụ hôn ngấu nghiến của thiều bảo trâm đặt lên cổ, vai và xương quai xanh của nàng, từng nụ hôn để lại âm thanh khiến con người và đắm chìm, khiến bụng dưới nàng râm ran, khó chịu chết đi được. tay nàng theo bản năng bám víu lấy cổ em và ôm chặt, móng tay thì bấu vào lưng em để lại vệt đỏ chói. nhưng thiều bảo trâm không đau, dăm ba cú mèo cào chỉ khiến em ngày càng thêm hưng phấn.
"yến ơi... yến hôn em nhé?"
từng nụ hôn được đặt lên vành tai nàng rồi lại đến khóe mắt và cuối cùng dừng lại ở khóe môi như để em tha thiết nói rằng nàng hãy hôn em, hôn em thật nồng cháy, hôn em thật đắm say giữa cái nóng của hai cơ thể đang quấn quít lấy nhau không một kẽ hở.
song, dương hoàng yến cuối cùng cũng chẳng thể cưỡng lại đầu óc mụ mị đang bị thiều bảo trâm mê hoặc của mình, nàng chỉ chậm rãi áp môi mình vào môi em. không vội vã, hấp tấp như cách em muốn nhưng lại nhẹ nhàng, đằm thắm khiến thiều bảo trâm như muốn điên lên.
được nước lấn tới, em dùng lưỡi của mình tách hai đôi môi của nàng ra rồi len lỏi vào bên trong, khuấy đảo bên trong khoang miệng rồi lại quấn lấy lưỡi nàng. âm thanh của nhục dục vang đầy khắp căn phòng, hai con người đến quần áo và giày dép vẫn chưa cởi bỏ nhưng đã vồ vập lấy nhau, không kịp cho đối phương có thời gian để thở.
đến cả lúc hát, dương hoàng yến cũng chưa từng cảm thấy khó thở như lúc này, nàng nửa muốn tiếp tục cuộc ái ân với em nhưng lại nửa muốn kết thúc ngay lúc này. nhưng làm sao đây, dư vị của môi em pha cùng với vị men say khó cưỡng lại quá. hiếm khi thiều bảo trâm mới say và như vậy, nàng nên để em 'quậy' như vậy một lần chứ nhỉ?
nghĩ là làm, thế chủ động của thiều bảo trâm bị dương hoàng yến chiếm lấy khi tay nàng mò mẫm mở từng cúc áo của em ra.
"chị yến..."
em khẽ gọi khi phá vỡ nụ hôn, thở hổn hển nhìn từng đốt ngón tay điêu luyện của chị cởi cúc áo sơ mi của mình. khi đến cái cuối cùng, dương hoàng yến ngước lên nhìn em với ánh mắt tràn ngập ham muốn.
"trâm, chị yêu em."
___---___
lại một lần nữa tiếng thở dốc vang lên nhưng lần này hai con người ấy đang cuốn lấy nhau trên giường, hai cơ thể đã sớm lõa lồ, không còn mảnh vãi che thân.
vai dương hoàng yến run lên vì khoái cảm, từng đợt sóng ồ ạt cứ cuồn cuộn kéo tới khi ngón tay thon dài, chưa cắt móng của thiều bảo trâm ngọ nguậy, ra vào.
nước mắt nàng tuôn ra như suối vì choáng ngợp. cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, em cúi xuống, cắn lấy cắn để bờ vai trắng nõn, không tì vết của nàng và để lại chữ ký của mình trên đó. vết cắn đỏ rực làm nổi bật đôi vai gầy, em liếm nhẹ lên vết cắn đỏ hỏn đang dần rỉ máu, vị kim loại tanh loan ra khắp đầu lưỡi.
"trâm... chị chết mất."
"chị không chết được đâu. em không chết vì cơ thể của chị thì thôi chứ sao chị lại chết?"
nàng nỉ non, từng thanh âm trong trẻo được thiều bảo trâm thu vào tai, xem nó như là động lực để tiếp tục lấn tới, hoạt động hết công suất. em cúi xuống, kề trán mình lên trán nàng, hai hơi thở ấm nóng hòa huyện, phả vào nhau.
nàng bám víu lấy chút hơi ấm của em; em cố giữ lấy từng tiếng gọi của nàng; bọn họ cùng nhau tóm gọn chữ tình, gói gọn nó trong một đêm ân ái mãnh liệt.
___---___
doublezlac
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com