Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dải ngân hà trong ánh mắt

"Ánh sáng khi đi qua lăng kính, mới hiện ra màu sắc thật. Cũng như một người, chỉ trong khoảnh khắc, bỗng để lộ cả vũ trụ đang âm thầm phát sáng."

Con đường lát đá men theo quảng trường chiều nay nhuộm một sắc vàng nhạt dịu dàng. Ánh nắng nghiêng nhẹ rải qua những tán cây xanh mướt đầu hạ, vẽ lên mặt đất những mảnh sáng lấp lánh như thủy tinh vỡ, trong suốt và yên bình. Dương Hoàng Yến vừa kết thúc một buổi họp dài tại hội đồng quản lý bảo tàng. Không vội về nhà, cô thong thả bước men theo con đường nhỏ ven quảng trường, nơi ánh đèn vàng đầu giờ tối nhẹ phủ lên những viên gạch lát đã sẫm màu vì thời gian.

Giữa khoảng sáng tối đan xen dưới tán lá, cô bất chợt thoáng thấy một dáng người lướt ngang qua phía đối diện. Mảnh khảnh. Chậm rãi. Nhưng có gì đó kiên định trong từng nhịp bước. Mái tóc dài buông nhẹ, khẽ lay theo làn gió chớm đêm. Cô không kịp nhìn rõ gương mặt. Nhưng lồng ngực như có một sợi chỉ mong manh bất chợt siết nhẹ.

Cô quay đầu. Nhưng người ấy đã hòa vào đám đông đang tan ca, biến mất nhanh như khi xuất hiện. Trong những giây ngắn ngủi ấy, điều còn đọng lại không phải là gương mặt hay tiếng bước chân, mà là một cảm giác mơ hồ. Một rung động rất khẽ, như ánh sao vừa chớp lên rồi vụt tắt giữa nền trời đã lâu không ngước nhìn.

Hình bóng đó gợi lại một điều gì rất xa, nhưng cũng rất gần. Và ký ức, như được chạm nhẹ, chậm rãi mở ra qua làn sương mỏng phủ của năm tháng.

Là một buổi chiều đầu xuân, sân vận động trường đại học quốc gia chật kín người tham dự lễ tổng kết cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh phổ thông. Khi ấy Yến đang học lớp Mười Hai, được mời đến với tư cách đại diện cho khối học sinh ưu tú toàn thành phố. Mọi thứ trong lễ trao giải hôm đó đều đúng mực, chỉn chu, như hàng trăm sự kiện cô từng dự qua

Trên khán đài chính, một cô bé lớp 9 đang bước ra giữa sân khấu, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc đen dài buông xuống vai, mặc đồng phục học sinh bình dị. Khi em cất lời giữa không gian rộng lớn, mọi thanh âm như lắng lại. Em không đọc bài phát biểu. Em kể. Kể về một hành tinh băng giá nằm ngoài hệ Mặt Trời, nơi ánh sáng không thể chạm tới, nhưng vẫn tồn tại những cơn gió chuyển động như linh hồn của vũ trụ.

Giọng kể ấy vừa như đang giảng giải một bài toán thiên văn, vừa như đang dẫn dắt người nghe vào một giấc mộng cổ tích. Những con số hòa quyện với hình ảnh, những khái niệm xa xôi chạm vào một nỗi xúc động thuần khiết. Trong suốt những phút ngắn ngủi ấy, ánh mắt cô bé ấy sáng lên, lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà đang chuyển động.

Đó là lần đầu tiên Yến nghe một đứa trẻ lớp Chín có thể dùng ngôn ngữ mê hoặc đến thế để kể về một thế giới chưa ai từng chạm tới. Không phải thứ thông minh được rèn luyện, cũng không phải sự thể hiện sớm thường thấy, mà là một dạng đam mê rất thuần khiết. Một niềm tin không cần minh chứng, một ánh sáng không cần ai trao cho mới bừng lên. Như thể em sinh ra đã thuộc về vũ trụ bao la ấy.

Từ hàng ghế đại biểu, Yến ngồi lặng, dõi theo. Không vì thành tích, không vì vẻ ngoài. Mà bởi vì khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác mình vừa bắt gặp một tinh cầu ngoài quỹ đạo bình thường của đời sống – xa xôi nhưng rực rỡ. Một tinh cầu mà ánh sáng của nó, dù lặng lẽ, vẫn khiến cô không thể rời mắt.

Tên cô bé ấy là Thiều Bảo Trâm.

Mười mấy năm trôi qua, cái tên ấy vẫn nằm yên trong ký ức Yến, không rực rỡ, nhưng cũng chưa từng phai nhạt. Giống như một vì sao xa vẫn phát sáng nơi đáy trời dù không còn ai ngước nhìn, nó vẫn ở đó. Và chỉ cần một ánh chớp trong dòng người, một làn gió ngang qua mái tóc, một khoảnh khắc rất đỗi tình cờ... mọi điều cũ kỹ sẽ hiện lên rõ như thể chưa từng là dĩ vãng.

Gió đầu đêm thoảng qua cổ áo. Yến khẽ siết hai bàn tay. Lạnh, dù không phải mùa đông. Có thể người ấy không phải Trâm. Có thể chỉ là một trò đùa của trí nhớ. Nhưng có một điều cô không thể phủ nhận.

Tim cô vẫn đập nhanh.
Như thể vừa bắt gặp một ngôi sao băng vụt qua bầu trời cũ kỹ, nơi bao năm rồi cô không dám ngước lên nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com