Chương 1
Lưu ý: Toàn bộ nội dung được viết đều không có thật.
-----------------------------
Cà Mau, tháng Ba năm 1968.
Mùa khô gay gắt, nắng vàng rực như đổ lửa xuống con đường đất đỏ dẫn vào thị xã. Biệt thự nhà họ Cao nằm chót vót trên con đường lớn nhất, kiến trúc Pháp cổ kính: cột trụ trắng tinh, hàng hiên rộng, mái ngói đỏ au, vườn cây xanh mướt. Nhưng với Dương Hoàng Yến, nơi đây chỉ là một chiếc lồng son lạnh lẽo đang giam giữ tuổi xuân của nàng.
Yến vừa tròn hai mươi ba, gương mặt thanh tú như tranh vẽ, đôi mắt to tròn long lanh tựa nước hồ thu, làn da trắng mịn như ngọc trai.
Nàng là niềm tự hào của dòng họ Dương, gia đình danh giá bậc nhất Cà Mau. Hai năm trước, nàng bị ép phải cưới Cao Đức Thịnh là cậu cả nhà họ Cao, Trung Úy của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, mang danh công tử ăn chơi khét tiếng từ Cà Mau lên tận Sài Gòn. Cuộc hôn nhân ấy đội với người ngoài là “môn đăng hộ đối”, là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Nhưng đốivới Yến đó là một bản án chung thân không có ngày trở về.
Sáng nay, như mọi ngày Yến ngồi bên khung cửa sổ phòng ngủ tầng hai, tay cầm chiếc quạt nan làm từ lá buông, mắt nhìn xa xăm về phía con sông Cà Mau lấp lánh ánh bạc. Gió sông thổi nhẹ làm tung bay vài sợi tóc mai bên tai nàng, nhưng không xua tan được nỗi cô đơn đang bóp nghẹt trái tim nàng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang gỗ bóng loáng. Cánh cửa phòng khẽ mở, Thiều Bảo Trâm bước vào trên tay bưng khay trà bằng gỗ mun được chạm khắc tinh xảo.
“Mợ hai, trà sen mới pha, mời mợ dùng.”
Giọng Trâm trầm ấm đầy cung kính không một chút thừa thãi. Yến quay lại, gật nhẹ đầu, đôi môi mỏng khẽ mím.
“Để đó đi, ta tự lấy.”
Trâm đặt khay trà xuống bàn gỗ lim, đứng thẳng người hai tay đan trước bụng theo đúng quân phong. Em đã hai mươi lăm tuổi, cao ráo, dáng người cân đối, khuôn mặt góc cạnh nhưng cuốn hút, đôi mắt sắc bén ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Trâm là thuộc hạ thân cận của Đức Thịnh, được hắn cử về “bảo vệ” và hầu hạ Yến từ ngày hắn cưới nàng về. Với Yến, Trâm chỉ là một người hầu cận tận tụy không hơn, không kém.
Yến cầm tách trà sứ trắng viền vàng, nhấp một ngụm nhỏ, rồi thở dài.
“Cậu cả lại đi Sài Gòn rồi, chắc cả tháng nữa mới về đó đa.”
“Dạ! cậu cả dặn tôi chăm sóc mợ chu đáo. Mợ cần gì, cứ nói với tôi!”
Trâm đáp giọng đều đều không cảm xúc, nhưng ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua gương mặt Yến một cái nhìn kín đáo, chứa đựng thứ tình cảm sâu thẳm đã âm ỉ từ ba năm trước.
Trong đầu Yến, hình ảnh ngày cưới hiện lên như một cơn ác mộng. Ba năm trước, nàng còn là cô gái chưa chồng, yêu say đắm Minh chàng sinh viên nghèo nhưng tài hoa, con trai của một thầy giáo trong làng. Minh dạy nàng đọc Truyện Kiều, dạy nàng bắn súng bằng khẩu Carbine cũ, dạy nàng mơ về một tương lai tự do.
Nhưng gia đình Dương nợ nhà họ Cao một món nợ lớn. Để trả nợ cha mẹ ép Yến phải gả cho Đức Thịnh. Đêm trước ngày cưới Yến khóc cạn nước mắt trong căn phòng nhỏ ở nhà họ Dương. Nàng định bỏ trốn cùng Minh, nhưng cha nàng ông Dương Văn Hùng đành quỳ xuống cầu xin:
“Yến, con là con gái lớn, con phải cứu cả nhà! Nhà họ Cao có thể giết cả gia đình ta nếu con không lấy cậu cả!”
Yến gục ngã trong tuyệt vọng. Nàng mặc áo cưới, bước lên kiệu hoa, trong khi Minh đứng ngoài cổng đình, mắt đỏ hoe tay nắm chặt khẩu súng nhưng cũng chẳng đành bắn.
Một tuần sau tin đồn lan ra khắp nơi rằng Minh gia nhập Việt Cộng, bị lính VNCH bắn chết trong rừng U Minh. Yến nghe tin, trái tim nàng cũng như chết theo Minh. Từ đó, nàng sống như một xác không hồn trong biệt thự nhà họ Cao.
Trâm đứng bên cửa sổ nhìn Yến thẫn thờ. Em nhớ lại lần đầu gặp Yến vào hơn ba năm trước, trong một buổi tiệc từ thiện ở đình Cà Mau. Yến mặc áo dài trắng, tóc xõa qua vai đứng hát Lý Hoài Nam giữa đám đông. Giọng nàng trong trẻo, đôi mắt long lanh, nụ cười dịu dàng như ánh trăng rằm, trên tay lắc nhẹ ly rượu nhưng cũng chẳng buồn đưa lên miêngn. Em bị nàng là cho si mê ngày từ lần gặp đầu tiên. Thời điểm đó, Trâm là Thiếu Tá mới được bổ nhiệm về đơn vị của Thịnh
Thiều Bảo Trâm lớn lên ở làng chài Rạch Gốc, cha là lính Việt Cộng là gián điệp ẩn thân làm lính Việt Nam Cộng Hòa, mẹ bán cá ngoài chợ. Năm em mười lăm cha bị đồng đội của Việt Nam Cộng Hòa bắn chết ở trên sông vì ganh ghét với ổng, mẹ em thì tự vẫn vì không chịu nổi nỗi đau mất mát quá lớn.
Trâm gia nhập quân đội và trở thành nữ Thiếu Tá hiếm hoi, sống bằng ý chí sắt đá. Nhưng từ ngày gặp Yến, trái tim em đã không còn là của riêng mình.
Em đã viết một lá thư, nhưng không bao giờ dám đưa đến tay người nhận.
“Yến, tôi không dám mơ được nàng yêu. Chỉ mong được thấy nụ cười của nàng mỗi ngày.”
Lá thư ấy vẫn nằm trong ngăn kéo bàn, bên cạnh là khẩu súng lục.
Chiều đó, bà Cao mẹ Đức Thịnh bất ngờ ghé thăm. Bà bước vào biệt thự với dáng vẻ uy quyền, áo dài gấm đỏ, tay cầm quạt lông công. Bà ngồi xuống ghế bành, nhìn Yến bằng ánh mắt sắc lạnh:
“Yến đã hai năm mà chưa có con! Nhà họ Cao cần người nối dõi! Thịnh nói con yếu, không sinh được. Con định để nhà họ Cao tuyệt tự đó đa?”
Yến cúi đầu, đôi tay siết chặt vạt áo.
“Dạ… con… con sẽ cố…”
“Cố cái gì? Thịnh bảo con chỉ biết thêu thùa, đọc sách, chẳng biết gì về chuyện vợ chồng!”
Bà Cao quát, giọng the thé vang vọng kháp dna phòng khách.
“Ta sẽ cho người về giám sát con. Nếu năm nay không có tin vui, đừng trách ta ác!”
Yến run rẩy nước mắt chực trào. Nàng chưa từng gần gũi với Đức Thịnh hắn chỉ về nhà vài lần đi ăn nhậu đến say xỉn rồi lại đi Sài Gòn. Làm sao nàng có con được?
Trâm đứng ngoài cửa đã nghe hết. Em nắm chặt tay đến trắng bệch lòng đau như cắt, nhưng không dám lên tiếng.
Tối ấy, Yến bị cảm cúm nhẹ do ngồi gió lâu. Trâm được nàng gọi vào phòng. Em ngồi bên giường lấy khăn ấm lau trán cho Yến. Động tác nhẹ nhàng và cẩn thận. Bàn tay Trâm vô tình chạm vào má Yến, làn da mềm mại, nóng hổi vì sốt nhẹ. Yến khẽ mở mắt nhìn Trâm rồi nói
“Cảm ơn Trâm, Em chu đáo lắm.”
Trâm vội rút tay lại, cúi đầu.
“Dạ, mợ nghỉ đi. Tôi xin phép ra ngoài.”
Yến gật đầu, liền nhắm mắt. Nàng không cảm nhận đước tim Trâm đập loạn nhịp, không thấy bàn tay em run rẩy khi rời khỏi phòng. Đối với Yến đó chỉ đơn giản là nghĩa vụ bât buộc của một người hầu.
Trong phòng nhỏ dành cho người hầu, Trâm ngồi bên bàn tay cầm lá thư đã ngả màu. Em đọc lại dòng chữ đã mờ dần theo thời gian, rồi liền gấp lại cất vào ngăn kéo. Em nằm xuống giường mắt nhìn trần nhà mà lòng nặng trĩu. Em biết rằng tình yêu này là điều cấm kỵ không chỉ vì Yến là mợ hai của nhà họ Cao mà còn là vì Trâm là phụ nữ.
Ở Sài Gòn, Đức Thịnh đang ngồi trong một quán bar sang trọng ở đường Tự Do, bên cạnh một cô gái son phấn lòe loẹt. Hắn cười lớn, tay ôm eo cô ả, chẳng màng đến người vợ ở Cà Mau. Một thuộc hạ chạy vào, thì thầm vào tai hắn.
“ Thưa cậu! có tin từ Bộ Tư lệnh, bảo ngài về gấp.”
Đức Thịnh nhíu mày, cười khẩy rồi nốc hết ly rượu trên tay
“Về làm gì? Để mấy thằng khác tranh công à? Bảo chúng chờ!”
Hắn không biết, ở Cà Mau, người vợ hắn bỏ rơi đang dần quen với sự hiện diện của một người khác dù lúc này, đó chỉ là sự tin tưởng chứ chưa nảy sinh điều gì.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com