Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Hôm nay là ngày Pa đâm Osanai và phải vào trại giáo dưỡng, Takemichi đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ vài hôm trước, lần này cậu quyết không thể để Touman mất đi Đội trưởng Tam phiên đội.

Chisuke cũng nhận được tin nhắn của Osanai vào buổi sáng, hắn ta hẹn cô tới một nhà kho bỏ hoang để bàn chút công chuyện, vốn không ưa Osanai nên Chisuke đã định từ chối, cho tới khi cô nhìn thấy mức tiền công kếch sù mà hắn ta đưa ra.

- Thằng điên này không phải định bảo mình giết người đấy chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Chisuke quyết định đến điểm hẹn thử xem sao, dù sao cô cũng chẳng mất gì.

Gạt chân chống xe, Chisuke ôm theo mũ bảo hiểm tiến vào, vừa đến trước cửa nhà kho đã nghe thấy loáng thoáng tiếng cãi cọ bên trong, kì lạ thay là lẫn trong đó còn có tiếng của Takemichi, thằng em trai nhút nhát cứ hở ra là lại xin lỗi nhà cô, nghĩ đến việc Takemichi có thể gặp nguy hiểm, Chisuke từ đi bộ chuyển thành chạy, thoáng cái đã vọt vào bên trong.

Osanai và Pa đang đánh nhau thì dừng lại, sau đó cả đám đồng thời nhìn về phía Chisuke.

- Ơ, chị?

Nghe một tiếng "chị" này của Takemichi, ngoại trừ Pa, Pe và Manjirou thì tất cả đều trố mắt ra nhìn, không một ai có thể mường tượng được rằng một thằng trông như con gà con yếu nhớt tếu tếu này lại là em trai của Kẻ giết bất lương, bởi vì quá sốc, một đám người nhất thời ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm Takemichi.

- Mày làm gì ở đây?

Takemichi gãi đầu, nhỏ giọng giải thích.

- Touman là băng đua xe mà em mới tham gia.

Chisuke hơi ngạc nhiên, vốn dĩ Takemichi rất ghét bất lương mà cô lại là một kẻ bạo lực có tiếng trong giới, cũng vì thế mà quan hệ của hai chị em xấu đi không ít, dạo mấy tháng gần đây Takemichi đột nhiên trở nên thân thiết Chisuke đã thấy kỳ lạ rồi, nay còn tham gia băng đảng đua xe nữa.

- Touman à, vậy ra đây là đám mà mày năm lần bảy lượt thuê tao giải quyết đó hả, đúng như tao nghĩ, chỉ là mấy đứa nhóc, sao mày lại khổ thế chứ Osanai.

Chisuke nhìn một lượt đám Manjirou, toàn là những đứa nhóc ước chừng chỉ mười bốn, mười lăm tuổi trước mặt rồi lắc đầu ngao ngán, giọng điệu mặc dù cợt nhả nhưng lại rất có lực sát thương.

Osanai nghe mà nghiến răng nghiến lợi, hắn ta đấm văng Pa sang một bên khiến cậu bất tỉnh rồi cầm một cái chai vỡ xông tới, ý đồ định đâm Chisuke.

Takemichi vô cùng lo lắng muốn tiến lên nhưng lại bị Draken giữ lại, cậu cố vùng vằng muốn thoát, giọng gấp gáp.

- Buông tao ra, đó là chị tao.

Takemichi vừa dứt lời thì cũng là lúc Osanai bị Chisuke đạp cho một cú vào bụng khiến hắn ta loạng choạng lùi lại mấy bước, trực tiếp đỡ mặt đất nôn ra một đống đồ ăn.

Vài người trong Mobius bị ghê tởm khẽ lùi lại mấy bước, không ai dám tiến lên đỡ Osanai.

- Mày là em trai mà có vẻ là không biết gì về chị mình nhỉ?

Manjirou ra hiệu cho Draken buông Takemichi ra rồi nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, dường như muốn hỏi lại xem có đúng hai người là chị em hay không.

Câu nói của Manjirou giống hệt với Izana hôm ăn thịt nướng khiến Takemichi có chút xấu hổ, quả thực là ngoài việc Chisuke là bất lương và cô rất nóng tính ra thì cậu không biết gì về chị mình nữa cả, vì trước đây cậu đâu có người chị gái này đâu.

Osanai nôn xong rồi nhưng vẫn không tài nào đứng dậy nổi, Chisuke là Alpha trội nên sức lực rất lớn, một Beta như hắn ta đời nào chịu được đau đớn như vậy, cảm giác dạ dày như bị đá dập đến nơi rồi.

- Osanai thua rồi, nhưng chúng mày biết đấy, tao không có băng đảng, vậy nên chiến thắng này tao sẽ dành tặng cho em tao.

Nghe vậy, Draken và Manjirou hơi ngạc nhiên, vì Takemichi là người của Touman nên Chisuke nói thế thì chẳng khác nào đang tuyên bố Touman chiến thắng cả.

Tổng trưởng và Phó tổng trưởng hai mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Osanai, quyết định đem quyền hạn giao cho Takemichi, nếu cậu chấp nhận thì coi như Touman ngư ông đắc lợi, còn không thì cứ coi như hôm nay bọn họ không có mặt ở đây, đụng phải Chisuke là do Osanai xui xẻo đi.

Takemichi nghĩ ngợi một lát, quyết định nhận lấy chiến thắng tiện nghi này, Manjirou chỉ chờ có vậy liền đứng lên tuyên bố thu nạp Mobius rồi hô giải tán.

- Nè, chị có muốn gia nhập băng đua xe của tôi không?

Chisuke nhặt mũ bảo hiểm dưới đất lên định rời đi, ai ngờ lại bị một bàn tay giữ lấy áo khoác, cô cúi đầu nhìn thằng nhóc chỉ đứng đến vai mình, lắc đầu.

- Cảm ơn nhóc, nhưng tao không thích ở dưới trướng kẻ khác.

Manjirou nghe vậy không những không khó chịu mà còn đặc biệt hưng phấn, vốn dĩ muốn lôi kéo Chisuke cho bằng được nhưng tiếng còi xe cảnh sát đã tới gần, cậu không còn cách nào khác đành phải mang theo bạn bè mình chạy đi.

- Takemicchi, hôm nào dẫn chị mày tới điểm họp bang đi.

Manjirou chạy song song bên cạnh Takemichi còn Draken cõng Pa chạy cùng Pe ở phía trước.

- Tao cũng không chắc nữa.

Takemichi khó xử nói, trong lòng thầm cầu mong cho Manjirou từ bỏ ý định chiêu mộ Chisuke, cậu đã nhận lời với Izana rằng sẽ giúp hắn thuyết phục cô trước rồi, giờ còn thêm Manjirou nữa thì cậu biết phải làm sao đây.

Manjirou dường như cũng nhận ra Takemichi đang rối rắm, cậu ồ nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa, quyết định không nhờ vả Takemichi nữa mà sẽ tự mình đi chiêu mộ người ta, đó cũng là thể hiện sự tôn trọng cậu dành cho đối phương.

Chisuke không hề hay biết mình đang bị cả Izana và Manjirou nhắm tới, thong thả ung dung lang thang trên đường phố Roppongi, tiện tay vung tiền mua sắm vài thứ mà bản thân thấy thuận mắt.

Ghé vào cửa tiệm của Yves Saint Laurent, Chisuke vừa liếc liền nhìn trúng cái áo sơ mi màu đen họa tiết trên giá treo đồ, và dường như chỉ còn đúng một cái đó màu đen thì phải.

- Này, cho tôi...

- Lấy cho tôi cái áo này.

Chisuke ngẩn người nhìn cái áo sơ mi mình chỉ vừa chạm vào liền bị người khác đoạt lấy, đã thế còn đoạt một cách trắng trợn.

- Này, nếu tao nhớ không nhầm thì tao đến trước cơ mà?

Ran nghiêng đầu nhìn Chisuke, hửm một tiếng rồi cười nói.

- Chắc là mày nhớ nhầm đó vì tao ở cửa hàng này từ trước rồi, nhỉ Rindou?

Cậu trai bên cạnh đẩy kính nhìn Chisuke bằng ánh mắt lạnh nhạt, nghe anh trai nói vậy liền gật đầu phụ hoạ.

- Vâng, anh hai.

Chisuke cười lạnh, không thèm chấp trẻ con, cô quay đầu hỏi nhân viên phục vụ muốn một cái áo khác nhưng chỉ nhận được lời xin lỗi và giải thích rằng mẫu áo sơ mi này đã hết hàng.

Tiếc nuối nhìn cái áo một lần cuối, Chisuke gật gật đầu với nữ nhân viên xem như thay lời tạm biệt rồi rời khỏi cửa hàng.

- Anh, sao tự nhiên lại gây chuyện với Kẻ giết bất lương vậy?

Ran nheo mắt cười đáp.

- Thử xem nó phản ứng thế nào thôi.

- Anh hai thật là, lúc mới nhìn cô ta ở trận đánh hôm nọ em còn suýt không nhận ra, trước đây cô ta để tóc ngắn trông giống con trai lắm, em còn cứ tưởng Kẻ giết bất lương là nam cơ.

- Sao mày biết?

Ran nghi hoặc hỏi.

Rindou lục túi quần tìm điện thoại, thao tác vài ba cái đã đem ảnh dơ lên cho Ran xem, mặc dù người trong ảnh tóc ngắn hơn so với Chisuke của bây giờ nhưng khuôn mặt thì đúng là không sai tí nào.

- Ừ có chút giống con trai, nhưng bên ngoài nhìn đẹp hơn trong ảnh nhiều.

Ran lơ đãng nhận xét rồi quay người đem áo đến quầy thanh toán.

Rindou thì không có hứng thú với cái đẹp mấy, cậu chỉ quan tâm duy nhất một điều đó là không biết Chisuke có thực sự mạnh như trong lời đồn hay không bởi vì cậu rất muốn đánh với cô một trận.

- Anh hai, hay là ngày mai chúng ta qua Shibuya một chuyến đi?

- Mày muốn làm gì, đừng nói là đi tìm Kẻ giết bất lương nhé?

Ran liếc em trai một cái, hắn lại chả đi guốc trong bụng thằng nhãi này.

Rindou không phủ nhận, lẳng lặng chờ đợi ý kiến của Ran.

- Được rồi, mấy ngày nữa có lễ hội, qua đó chơi cũng được.

Nhìn sự hưng phấn lướt qua đôi mắt tím nhạt của Rindou, Ran cười cười vươn tay vò rối mái tóc cậu.

- Đi thôi, anh đói rồi, trưa nay ăn pizza nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com