#1
_HARU!
em đang nghỉ ngơi ở phòng mình thì bị tiếng hét của ai đó làm cho tỉnh giấc, không dám chậm bước em chạy ra mở cửa đã thấy mặt hắn hầm hầm cầm theo cả xấp giấy đứng trước cửa.
bước vào hắn bật đèn lên, đập xấp xuống bàn bắt em phải hoàn thành trong tối nay.
vốn dĩ em đã mệt đến mở mắt còn không lên nhưng lại không dám từ chối nên đành ngồi vào bàn làm từ tờ này đến tờ khác.
đầu tóc em bù xù sắp không cầm cự được nữa, ngày ngày làm việc rồi lại làm việc, cả cái tổ chức việc lớn việc nhỏ đều đổ vào đầu em.
làm đến tờ thứ năm em cố gắng mở lời với anh, nhưng tên này chẳng quan tâm đến em.
_koko...em mệt lắm rồi không làm được nữa
_không nổi thì cố đi!mày muốn công ty tao phá sản sao
_nhưng hôm nay em đã làm xong đống tài liệu rồi mà
_ngày mai tao phải trao đổi chúng với đối tác, hay để tao nói với Mikey mày làm không nổi nữa, muốn nghỉ
_đừng nói...em làm mà
_nghe lời vậy có phải tốt hơn không
hắn qua bên giường ngã người xả vai không bận tâm đến em nữa.
hắn lờ mờ tỉnh dậy, đến chỗ em đã làm xong tất cả, hắn hài lòng mà gom chúng lại, không quên đánh thức em dậy làm cơm cho bọn họ.
em lê thân xác nặng nề vào phòng tắm, đánh răng xong em nhìn bản thân trong gương, em đã tiều tụy đi nhiều rồi, từng vách da lòi cả xương còn không phải vì họ sao, cộng cả tuần thời gian nghỉ ngơi của em còn không bằng thời gian họ rảnh rỗi ăn uống tiêu xài nữa.
em cười nhạt mặc áo vào rồi bước ra ngoài, xuống bếp nấu vài món cho anh, không cần nhiều vì những người còn lại vốn không muốn nhìn mặt em, họ thường xuyên ra ngoài hơn là ăn món em nấu.
từng người lũ lượt bước xuống rồi ra ngoài, chiếc liếc nhìn em rồi chẳng nói gì.
nấu xong em lên gọi anh xuống, em uống vội ngụm nước rồi đi làm việc không dám chậm trễ.
xông vào một nhà kho ẩn ở một khu bỏ hoang, vài ba tên tép riu bị em xử lý.
như mọi điều bị giầy vô em đã xả vào bọn chúng, tàn nhẫn, không nương tình.
hôm nay việc có vẻ ít em đến công viên vắng bóng người.
rít mạnh điếu thuốc rồi lại một ngụm rượu, em lặng lẽ rơi nước mắt, chỉ có ở đây, ở nơi như thế này em mới được xả vai.
bị ngược đãi không oán trách, gò bó không hận thù, đơn giản vì em yêu anh.
không ai nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà em dành cho Mikey cả, họ chỉ nghĩ em đối xử với mọi người đều như vậy nên chỉ xem em là người thế thân cho bọn họ.
có việc gì của họ mà vắng bóng em đâu chứ, hết điếu này rồi lại điếu khác, trời sập tối nhanh chóng dụi điếu thuốc trong tay em cũng nhanh chóng về.
vừa xuống xe đứng trước cửa là anh, ánh mắt đen nhíu lại chán ghét mà quát em.
_mày làm gì mà giờ mới lết về
_em... làm xong việc nên đi lanh quanh một lúc
_từ nay làm xong thì về ngay
_vâng..
bước vào bên trong em rụt người đi phía sau ánh cách vài bước chân.
bỗng hắn dừng lại đột ngột, em không phát giác kịp mà va vào anh, rồi lại vội lùi về phía sau em sợ anh sẽ lại đánh đập em một cách dã man, mỗi lần như vậy thực sự rất khổ sở còn công việc thì không giảm đi mà càng chất đống.
anh quay lại nhìn em, đôi mắt xanh vô thức đưa lên, tay em bị nắm giật mạnh lôi theo, em không dám kêu la nửa lời mà cắn răng im lặng.
Mikey lôi em đến căn phòng đó, em biết sợ rồi tay chân đột nhiên cứng đơ.
vào bên trong anh ép em vào góc tường, em bị giữ lại hắn cảm nhận được cơ thể gầy gò này,bàn tay hắn giữ lấy tay em rất lỏng lẻo.
_chờ đã em chưa tắm..
_mày muốn tao chờ
anh cúi xuống hôn cắn lên da thịt em, từng vết cắn nhanh chóng trở nên đỏ hỏn.
em không thể làm trái lời anh cũng ngậm ngùi chịu đựng, hắn quăng em xuống giường, đầu em đập mạnh xuống đau đến nghiến răng nghiến lợi.
hắn không chần chừ mà đẩy mạnh vào xong, em quấn quéo cơ thể vì đau còn hắn thì càng động mạnh.
hắn ôm lấy cơ thể em ngồi dậy, cái eo nhỏ cũng bị hắn cầm chặt mà đập xuống.
.
em mệt mỏi ngã xuống mắt khép lại một lúc mở ra đã hơn 9h em lật đật ngồi dậy, căn phòng chóng rỗng không một bóng người.
không kịp mặc lại quần áo em đi vội về phòng mình,bên dưới rất đau, máu cứ chảy ra cùng mớ hỗn độn của anh.
_HARU!
em trong phòng đang thay đồ thì giật mình vì tiếng gọi, em vừa mở cửa một bàn tay thẳng vào nắm lấy tóc em đập xuống nền.
máu nhỏ giọt em không hé một lời chỉ nghe từng câu quát lớn của anh.
_tao đã nói với mày là phải đi làm việc cho tao đúng giờ mày không nghe đúng không con lợn bẩn thỉu
_x..xin lỗi...em đi, đi ngay đây
_NHANH LÊN
em sợ hãi trước anh, chạy đi ngay không dám chậm trễ, em từ trước đến nay đều nghe răm rắp lời anh, còn Mikey chỉ xem em như dụng cụ của mình.
em làm mọi việc cũng chỉ để hắn đáp lại tình cảm của em, nhưng hắn là kẻ không có tim.
em vừa chạy đi vừa gạt nước mắt, cơ thể lẫn tinh thần em bị bọn họ dầy vò đến không thể thở nổi.
trên đường đi em thẫn thờ nhìn lên bầu trời, đầy rẫy những cánh hoa anh đào như bông như lụa hơi xuống.
em đến một căn nhà lớn sập suệ, cứ nghĩ bọn chúng chỉ là ba bốn tên tay sai nhỏ bé, em quá chủ quan không một chút đề phòng mà mở thẳng cửa vào bên trong.
_ấy chà, xem ai đến này.
_mày...
hai ba tên cao ráo từ phía sau giữ chặt em lôi đến trước hắn (takemichi).
_cũng là thành viên cốt cán của phạm thiên chẳng lẽ cả cái tổ chức này bị ngu hết rồi
cây dao trên tay hắn lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt em, rạch mạnh vào má phải.
máu tươm tướt chảy ra, hắn nói rồi ra lệnh bọn tay sai đóng cửa lại, tay bị bọn chúng rì chặt không thể vùng vẫy.
_này...
_mày vừa ân ái với tên khác thì chạy đến đây đấy à
_bên dưới còn chưa kịp lấy ra này
bọn chúng thay nhau hành hạ em, cả ngày hôm đó và cả hai ngày em không về ai trong phạm thiên cũng chẳng quan tâm.
hắn nhìn em cố chấp không mở miệng xin tha lấy, vốn dĩ bây nhiêu cũng không bằng thời gian qua khi em ở phạm thiên.
lời lẽ chế nhạo của bọn, cả nhưỡng cái lườm quýt khiến em suy sụp dần.
takemichi đến ngày thứ ba ra lệnh bọn chúng dừng lại, từng tên ra khỏi người em, haru vẫn nằm đấy, không phải vì không đứng dậy nổi một phần nhỏ thôi, em đang nghĩ đến việc rút khỏi phạm thiên khi nghe hắn nói.
_dù từ trước đến nay mày là kẻ trầm ngâm ít nói nhưng cũng là tên có não mà nhỉ, mày luôn đuổi theo một thứ không tồn tại
_...
_là trái tim của Mikey
nghe đến đây thông thường em sẽ như phát điên lên, nhưng lần này lại khác, hắn nói đúng, thực sự nó không tồn tại.
em cũng chỉ đơn giản là nói ra tấm chân tình nhưng anh lại xem nó là cái cớ cho anh sai bảo, từng bữa cơm đến công việc.
em tuyệt vọng nhìn hắn, đôi mắt xanh không còn lòng lanh nữa, nó trở nên lạnh lẽo mà nhuốm đầy sự mệt mỏi.
_mau đi đi, mày đi ba ngày rồi chắc mấy tên đó cũng đang tấp nập đi tìm mày đấy
_tìm tao..
_bọn chúng thì lo lắng gì đến tao, có khi tao chết đi lại bớt đi gánh nặng.
hắn nhìn em lồm khồm ngồi dậy cười khổ, quăng em cái áo rồi cũng bỏ đi.
em biết bây giờ về thì chỉ có những trận dâm dục, đánh đập thôi chứ làm gì đến mức lo lắng.
em hận họ nhưng không thể ghét họ, tâm chí em rối bời lơ lửng giữa những chốn suy nghĩ sâu.
cuối cùng em cũng quyết định đi về, em đang ở trước cổng thì đã thấy bọn họ.
vẻ mặt tức giận hơn là lo lắng, em không còn rụt rè sợ hãi nữa, đi thẳng vào bên trong.
_bây giờ mới biết đường mà mò về à
tên đó (ran) vừa thấy em đã cầm một nắm tóc lớn muốn dạy cho em một bài học.
lần này em phản kháng lại bọn chúng cũng như lần đầu tiên làm như vậy.
em móc ra con dao trong tay, cắt phăng mái tóc dài của mình.
từng ánh mắt ngạc nhiên đến tức giận dồn vào em.
_tao không phải là cô ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com