#3
hơn một tháng kể từ ngày em làm việc tại đây, và rút khỏi rơi u ám đó, mọi người ở đây ai cũng tốt, đều giúp đỡ em.
tuy lúc đầu có chút không hoà nhập được nhưng dần em cũng mở lời hơn, nhờ thời gian qua ở bên hắn cũng đã đỡ gầy hơn rồi.
_haru ơi, vào kho lấy thêm ít nguyên liệu giúp tôi với
_được
em bước vào bên trong lục lội một lát thì cũng tìm được, em đang định bê ra thì bàn tay đâu chạm vào hông em.
cứ nghĩ là hắn nên cứ bảo hắn đừng đùa, nhưng khi em quay lại..
_Kay-
cậu đẩy haru vào tường mặc cho sự phản kháng mà sờ soạng, haru muốn đẩy cậu ta ra nhưng sức em quá yếu không thể, cậu ta cứ vùi đầu vào cơ thể em mà hít thở tay không chỗ nào chưa chạm đến.
cậu vừa cho tay xuống phía dưới đã nhận được sự phản kháng dứt khoát của em.
_Kay mau dừng lại đi
_Haru tôi yêu cậu
_không được tôi nói cậu dừng lại
em dứt khoát đẩy cậu ta ra thì bên ngoài lại truyền đến âm thanh mọi người gọi em liền chạy ra ngoài mặc kệ cậu ta ở đấy
em vừa đi ra đã thấy bóng dáng ướt sũng của người nọ rất thân quen,mọi người đều đang cố giải quay nhưng tên nọ rất cứng đầu
_anh..anh ơi quán chúng tôi thực sự không có ai tên Haruchiyo
_chắc chắn nó làm ở đây, mau gọi nó ra
_mọi người, chuyện gì vậy
_may quá cậu đây rồi, anh ta đến cứ gào lên tên Haruchiyo gì đấy
_Haru..
_ra ngoài nói chuyện đi, cậu đừng làm ảnh hưởng đến mặt mũi quán và mọi người
_xin lỗi mọi người
em vội cầm theo cái ô của mình rồi kéo hắn ra bên ngoài.
_Haru tại sao mày..
_ô đây về đi Mikey,đừng làm ảnh hưởng đến công việc của em
_mày là người của phạm thiên, mau quay về
anh muốn giữ em lại nhưng người khô khan như Mikey không biết cách đàm phán nên níu giữ có chút ra lệnh.
em không thể nói gì hơn chỉ vội đưa anh rồi quay đi, nó lại xuất hiện thứ cảm giác này.
thấy em quay đi tay anh vội níu em lại, em nghe tiếng rục rịch của người nọ thì quay đầu.
_anh..anh khóc hả
_không, nếu đã vậy thì tao về
_Mi-
anh không nói gì cũng không dằn co qua lại, rời đi ngay.
em lặng lẽ nhìn bóng dáng anh ngày một xa, chỉ vậy thôi? anh ta đế n chỉ để nói như vậy?
dù miệng nói rằng đã quên nhưng lại thấy bức rức khó chịu trong lòng, em nhìn xuống tay mình cảm giác này..Mikey đã tiều tụy đi rồi.
tai em ù ù tiếng mưa không nghe được gì, thẫn thờ đôi lúc lại quay về quán, hắn đã đợi em nên trong.
_Haru
_mày đi đâu vậy, tao còn định đi tìm mày
_tao không sao
_hết ca rồi chúng ta đi ăn gì đi nhé
_được
đến quán ăn, hắn luôn chú ý đến em, một lời cũng không hé ra nửa răng, ăn một lúc hắn bắt chuyện với em, nhưng những câu chuyện chỉ xoay quanh việc của hắn, nhìn em mất hồn mất vía, đến khi về nhà cũng vậy em co mình trên sofa mắt cũng đẫm nước, y tiến đến nhìn em khóc bù lu bù loa ngồi bên cạnh muốn em tự mình nói ra, nhưng miệng em kín không một kẽ hở quyết không hé nửa lời.
hắn bất lực chỉ có thể xin phép ôm nhẹ em, từ lúc ở cạnh nhau y chưa từng vượt qua quá giới hạn, chỉ khi xin phép em mới được chạm vào, hắn biết mọi chuyện nhưng không muốn nói, hắn đã dần mất tình cảm với em thời gian ở cạnh chăm sóc em mà chỉ nhận lại như vậy khiến y dần hụt hẫng đi dần.
Takemichi, hắn ganh tị với bọn họ sau những điều tệ bạc mà họ đổ lên haru,em vẫn tha thứ cho bọn họ, còn hắn dù bao lâu 1 tuần, 1 tháng, 1 năm đến hiện tại vẫn chưa thể nhận được cảm xúc đặc biệt đó, thứ mà hắn chưa bao giờ nhận được từ em.
bây giờ có lẽ em đang nhớ nhung họ lắm.
_haru này
_chuyện gì
_mày muốn gặp bọn chúng lắm ha
_mày nói gì vậy, tao mà muốn gặp chúng sao, lũ người đó thì tốt lành gì để tao nhớ đến chúng
_nếu mày muốn cứ đi, còn nếu cần cứ về đây
nói rồi hắn ra khỏi nhà, em bắt giác cảm thấy tội lỗi mặc dù đã cố tiếp nhận lòng tốt của hắn, nhưng em thực sự không có tình cảm với hắn.
khoảng cách của chúng ta ngày càng xa dần.
kể từ ngày hôm đó hắn đã đi đâu đến tận ba ngày cũng không về, hắn chưa từng ra ngoài lâu đến vậy em muốn đi tìm nhưng lại không biết đi đến nơi nào.
đến đêm thứ tư, mưa rất lớn em vẫn còn đang nằm ở phòng khách thì hắn mới lê lết về, em lo lắng đến lấy cho hắn cái khăn để lau, nhưng nhận lại chỉ có cái hắt tay và sự lạnh nhạt
tìm haru thắt lại một nhịp, em nhìn bóng lưng hắn đi vào căn phòng khác, nghẹn ngào bước về phòng mình.
em chưa từng có tình cảm với hắn, nhưng đối diện với sự lạnh nhạt nhất thời này lại khiến em khó chịu đến tội lỗi, em chật vật không ngủ được.
đến sáng ngày hôm sau, còn rất sớm em đã tỉnh dậy
_Take này..mày đi đâu siêng suốt 3 ngày vậy
_không có gì đâu
_mày..giận tao hả
_không
hắn muốn rời đi lại bị bàn tay kia níu lại bằng cái ôm.
_mày làm gì vậy
_mày muốn tránh tao
_không đâu mau buông ra đi
em cũng dần hiểu ra vấn đề, hắn vốn không còn tình cảm với em nữa, từ đầu em là người đã vô tình gạt đi tình cảm của hắn giờ lại luyến tiếc.
haruchiyo em sướt mướt chạy ra ngoài, dưới con phố giờ cao điểm dòng người lũ lượt lướt qua vai em.
tệ quá, em lại mắc sai lầm.
em bước ngang qua một quán caffee, người bên trong vừa thấy em đã vội chạy theo phía sau
_Haru!
_Rindou...
_em đi đâu vậy
cậu ta có lẽ là tên duy nhất chưa từng ép em làm việc cho mình hay phục vụ cho những cơn ham muốn thân thể của bản thân, Rindou khác với những người còn lại, cậu cũng không ép buộc em phải thế này thế nọ để giống với người từng ở bên họ, nhiều lần cậu còn giấu một ít thức ăn đem đến phòng cho em.
cậu kéo em đến công viên gần đấy, chỉ là đôi ba câu tâm sự sau khi em đi bọn họ tệ đến mức nào, cả tổ chức như rắn mất đầu lơ ngơ với đóng tài liệu rồi lại nhiệm vụ, từ chức lớn đến tay sai đều bị thương nặng vì họ chưa từng phải làm việc thế này.
em không ngu ngốc lại không nhận ra ẩn ý bên trong những câu nói đó.
_vậy là...anh muốn tôi quay về, làm việc như một con chó từ đêm đến sáng rồi lại hứng những cơn tình dục của bọn họ sao
_bị ép làm việc,cả ngày chỉ uống một ngụm nước,nhuộm lại tóc đỏ uốn xoăn và mặc váy suốt ngày đúng không
_không haru..bọn tôi..
_tôi có thể chấp nhận quay về, nhưng chỉ là nể tình cảm trước đây anh đối xử tốt với tôi, chứ không có gì ngoài lề
_chỉ một ngày, không hơn
_Haru.. được,bây giờ chúng ta về nhé, cảm ơn em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com