Chap 4
Có lẽ tôi sẽ dùng nhiều cách gọi khác nhau để gọi Senju tùy trường hợp, như kiểu em, nó hoặc ả.
======================
Nó cứ ngủ như thế đến tận trưa mới dậy. Hôm nay nó ngủ kha khá rồi đấy.
Đôi mi nặng trĩu của nó dù muốn tiếp tục được hạ thấp xuống nữa nhưng lý trí lại không cho nó chợp mắt thêm dù chỉ là một giây vì nếu còn nhắm mắt chắc chắn nó sẽ tiếp tục ngủ
"Oáp- Mình phải xuống ăn trưa nữa nhỉ..."
Nó lết chiếc thân nhỏ nhắn của của mình xuống dưới nhà để hâm nóng lại đồ ăn mà Senji đã làm từ trước và đồng thời cậu cũng đã dặn rất kĩ với nó rằng :
"K - H - Ô - N - G Đ - Ư - Ợ - C B - Ỏ B - Ữ - A"
Đúng là một cậu em trai hết sức là tâm lí. Nó cũng không muốn phải ngồi nghe em trai mình giảng đạo lý đâu nga~
Ăn xong thì lại lên chạy đóng deadline còn lại.
_____________________
Cạch
"Nee - Chan! Em về rồi đây, chị đã ăn trưa chưa đấy?" Cậu vừa nói vừa đi, vừa sách đống đồ ăn mới mua đặt xuống bàn.
....
"NEE-CHAN!" Cậu lớn giọng gọi, gọi lớn đến mức vang vọng cả ngôi nhà.
"CHỊ NGHE! XUỐNG NGAY ĐÂY!" Giờ đây bà chị nào đó mới nghe mà trả lời.
"Tối nay ăn cà ri nhé chị?" Chàng trai cao ráo kia cuối người xuống để hỏi chiếc chim cánh cụt nào đó
"Sao cũng được..." Trả lời một cách hờ hững, nó lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó.
"Chị sao vậy...? Nay có chuyện gì à?" Cậu lo lắng nhìn nó.
"Senju à..? Chị! CHỊ!"
"Hả à... Ừm chị nghe đây" Nó giật mình mém làm rớt cả cái điện thoại mới mua hơn chục củ khoai xuống đất.
"Có chuyện gì thật sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn chị mình.
"Không có gì... Chỉ là Hina có gửi vài công thức nấu ăn cho chị thôi ấy mà!" Nó vội bịa ra vài lí do, nhưng Senji thì đã quá quen với cái cách nói dối này của nó rồi, nhưng cậu cũng không muốn gặng hỏi nữa vì nếu có thể nói thì nó sẽ không cần giấu cậu như vậy để làm gì.
"Haiz.. Được rồi, hôm nay ăn cà ri nhé chị?" Cậu đứng thẳng dậy mỉm cười hỏi nó.
"Cà ri sao!? Tuyệt vời!" Mắt nó sáng rực lên, nó nhanh chân chạy lon ton về chỗ bàn ăn.
30 phút sau Senji trở lại với đĩa cà ri trên tay. Vừa đặt xuống Senju đã lao vào ăn như hổ chết đói.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ! Đâu có ai dành đồ ăn với chị đâu" Phàn nàn thì phàn nàn nhưng cậu vẫn quay vào trong lấy ly nước cho chị mình để phòng hờ bả nghẹn thật.
"Phì- Chị biết rồi mà"
Ăn xong Senju đi xem TV còn Senji thì dọn dẹp rồi bỏ bát đĩa vào máy rửa bát, chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau và 77 49 công việc nhà khác.
"Senju - nee! 21h giờ rồi đấy, chị mau đi ngủ đi!" Senji lớn giọng gọi nó nhưng nó không trả lời. Thắc mắc nên cậu đã đi đến chỗ nó ngồi.
"Khò...khò...chẹp" Nó vừa ngồi ngủ say sưa vừa lấy tay đập con mũi trên mặt nó.
....
"Chậc- chị ấy ngủ ở đây sẽ bị cảm mất thôi..." Là một người em trai tâm lí nên Senji đã quyết định bế Senju vào phòng của nó.
Bật máy lạnh nhưng đắp chăn, tắt đèn, hôn trán, cuối cùng là chúc ngủ ngon
"Một giấc mơ đẹp nhé, Nee - chan~"
Cậu rời đi còn nó thì vẫn chìm đắm trong giấc mơ, nó ngủ rất chi là say mặc dù nó chưa đánh răng nữa...
Một ngày của chị em nhà Kawaragi có thế thôi. Sáng mỗi người một việc chiều lại về quay quần bên nhau.
____________________
HELOO các cậu, tôii đã nhập học lại rồi nên vì thế 1 đến 2 tuần tôi mới ra được một chap nhé.
Ngày tốt lành nhé các cậu ❤😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com