Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : CỐ CHẤP (end)

_ Ah... Ah... Ah.. Cứu....

Takemichi rướn người về phía lối thoát, lại bị hắn vô tình mà kéo mạnh về sau  đâm đến lún cán. Hắn yêu thích cái lỗ nhỏ chật hẹp này quá lên được. Thật là đối lập hoàn toàn với cơ thể lạnh băng của mình. Bên trong mới ấm nóng, lại được các vách thịt của cậu bao lấy mà sướng đến điên mất. Hắn thật hối hận vì bản thân không đ* cậu sớm hơn.

Michi mày tuyệt thật, biết sướng thế này tao đã đè mày lúc lần đầu gặp rồi

Hắn vừa nói vừa kéo eo cậu đẩy vào liên tục đến khoái cảm dồn dập. Riêng cậu đau đến muốn lặng người.

_ Huhu Mikey,.... Ah... Đau lắm....tha tao đi

Cậu không biết mình đã khóc van xin hắn lần thứ mấy rồi. Chân cậu đau, đến nơi đó bị hắn xuyên xỏ đến mức rách ra mà đổ huyết. Lại làm thứ bôi trơn giúp hắn tra tấn cậu.

Hắn nghe cậu cầu xin mình thảm thiết, tức giận nắm lấy tóc cậu kéo về sau mà gầm gừ ra lệnh cho cậu gọi tên hắn.

Không phải tao nói mày gọi tao là Manjiro rồi sao hử... Mày quên... Hay.. Muốn trái lệnh tao

Hắn tức giận mà gào lên, tay hắn đưa xuống nắm lấy cậu bé của Takemichi, khẽ bóp mạnh đến mức cậu giật người hoảng loạn cả lên

_ Đừng mà.... Manjiro, tao xin lỗi... Hức..tha thứ cho tao....

Hắn nghe xong mới chịu buông tha cho cậu. Lại đẩy mạnh thêm một vài lần sau đó bắn cả vào bên trong cậu.

Thứ tinh dịch lạnh đó đi vào làm cậu buốt đến co người ôm lấy bụng mình, không ngừng thở dốc.

Cậu nhìn đến hắn lại muốn bắt lấy cậu  làm tiếp, cậu sợ hãi đến mức nửa quỳ kéo tay hắn năn nỉ hắn đừng làm nữa. Không cậu thật sự sẽ chết mất...

Hắn lại xem thường vụ đó, hắn kéo lấy chân gãy của cậu về phía mình, mà liếm cắn vết bầm tím mình gây ra.

Michi à, nếu mày không cho tao chịch mày. Vậy tao ăn chỗ này được không, như vậy tao mới cảm thấy mày thuộc về tao...

Cậu nghe đến sợ xanh cả mặt, hắn nói như một điều hiển nhiên, cái lưỡi như rắn độc lướt trên chân cậu, biểu cảm của hắn là thật. Mikey thật sự muốn ăn cậu. Cái cảnh máu me hiện lên trong đầu cậu, thật kinh tởm. Các dây thần kinh căng ra đến mức tay cậu vô thức mà đẩy đầu hắn ra.

Miệng lấp bấp vì sợ không phát ra được âm thanh nào. Mikey thấy mình dọa cậu đến mức này, nghĩ cũng khiến cậu ngoan ngoãn rồi.

Được rồi, vậy bây giờ mày banh chân ra. Dùng hai tay giữ chân lên mà cho tao đâm vào nào

Cậu dọa đến thần hồn không tỉnh táo thật sự làm theo lời hắn mà đưa huyệt động còn đang sưng tấy lên phơi bày rõ ràng trước mặt hắn. Mikey liếm môi mình, không từ chối bữa ăn trước mắt.

Michi à, michi của hắn

Takemichi kiếm được một việc làm mới tại quầy thu ngân ở một siêu thị nhỏ. Cậu là con người thân thiện, chỉ là mới nhìn vào người ta cảm thấy khá lạnh lẽo mà u tối. Sau khi tiếp xúc nhiều thì mới thấy ngược lại.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn rất hạn chế tiếp xúc với người khác. Đặc biệt là các hành động đụng chạm gần như bằng không. Ai nghĩ cậu kiêu căng thì cũng chịu.

Hôm nay, tan làm cùng cô bạn đồng nghiệp. Cậu chào tạm biệt cô ấy,  cà nhắc chống nạn đi về. Bác sĩ bảo chân cậu khoảng hai hay ba tháng nữa phục hồi. Nhưng các hành động mạnh như chạy, hoặc nhảy đều sẽ không được nữa. Takemichi cười khổ bảo đi được là đủ rồi.

Bỗng điện thoại cậu run lên, Takemichi lấy điện thoại ra xem là Seishu gọi. Anh hỏi cậu dạo này ổn không, sao lại ít liên lạc với mọi người vậy. Cậu cười bảo do dạo này làm việc nhiều hơi mệt nên xin lỗi. Có gì sẽ hẹn mọi người lúc khác...

Cậu vừa về đến nhà mở cửa ra, chưa kịp nói lời nào. Đã bị Mikey kéo mạnh mà ép vào tường ngửi mùi quanh cậu.

Nay làm chung với ai vậy, về trễ hơn 3 phút so với bình thường. Em tốt nhất đừng giấu tôi

Cậu nhỏ giọng thành thật khai báo tất cả với hắn. Và nói nay có Seishu gọi nói chuyện hỏi thăm nên đi chậm hơn bình thường một chút.

Mikey mới tạm tha cho cậu, hắn bảo nếu không phải cậu xin được sống, thì hắn đã muốn bắt cậu theo mình lâu rồi. Nên tốt nhất đừng làm việc gì chọc hắn.

Nhìn sự hung ác ấy, cậu run rẫy mà gật đầu không dám cãi hắn lời nào. Mikey hài lòng vì sự ngoan ngoãn của cậu, hắn cưng chiều ôm lấy cậu.

Giờ thì Michi ngoan mở miệng ra, ngậm lấy thứ đợi em nãy giờ nào

Cậu quỳ xuống  từ trong quần hắn lấy ra vật cương cứng đó mà căng cả miệng ngậm vào phục vụ. Với Mikey đây là nhiệm vụ của cậu hằng ngày.

Takemichi mệt mỏi đến không muốn nghỉ gì nữa, vì dù cậu có chết đi cũng không thoát được hắn. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu. Bất lực đến đau thắt cả lòng

Mikey thì biểu cảm hoàn toàn trái lại, hắn mỉm cười xoa lên mái tóc cậu. Rốt cuộc thì mong muốn của hắn cũng đã thực hiện được. Dù bây giờ thì cái chết cũng đã không còn cướp được gì từ hắn nữa rồi.

Michi, tôi yêu em

End

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com