Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(MiTake) CỐ CHẤP (3)

Hôm sau, cậu tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn mà không hiểu lý do. Cậu chợt nghĩ tới mấy lá bùa thật tốt.

Cậu quyết định tập thể dục vào buổi sáng, trước đó là vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đã. Một buổi sáng tươi đẹp lại bắt đầu.

Đến khi cậu nhận được cuộc gọi từ Sanzu, cậu không hiểu hắn gọi cậu làm gì. Dù sao vẫn là bắt máy nghe thử. Sanzu bảo muốn gặp cậu để đưa một món đồ của Mikey. Cậu nghe vậy liền đồng ý, hỏi địa chỉ để đến.

Cậu thay đồ mà đi đến chỗ Sanzu nói, là một công viên nọ. Cậu liền dễ dàng nhận ra hắn, cái đầu hồng hơi bị nổi. Cậu tiến đến trước mặt hắn, mà trực tiếp hỏi về món đồ Mikey để lại cho cậu.

Sanzu nhìn cậu, trông mắt gã vẫn không hiểu được cái tên đáng ghét này ngoài việc làm những việc ngu ngốc anh hùng, cộng thêm sự đáng yêu làm người khác muốn thân cận. Thì có cái gì vua của hắn lại mê mẩn cậu ta như vậy.

_ Này, Sanzu. Anh nghe tôi nói gì không vậy?

Lúc này hắn mới thoát ra dòng suy nghĩ của mình, mà đưa cho cậu một bịch đồ khá nặng. Takemichi nghi hoặc hỏi là gì vậy.

_ Là một phần tro cốt của Mikey

Làm cậu xém nữa mà ngã nhào, sao tự nhiên lại đưa cậu. Đáng ra là chôn cất luôn mới phải chứ.

_ Là di nguyện của Mikey, tao cũng không hiểu lý do vì sao. Tao hôm đó bận quá nên quên mất, giờ mới nhớ ra mà gọi cho mày.... Mikey bảo nếu mày không muốn cũng phải nhận. Nếu không kêu tao bắn nát sọ mày theo vua.

Cái thói ngang ngược đến vậy, quả thật chỉ có thể là Mikey. Cậu biết làm sao giờ, cuối cùng vẫn yếu lòng. Nếu hắn muốn cậu thờ mình thì chịu thôi.

Cậu bảo với Sanzu là mình hiểu rồi. Ôm lấy cái hộp đựng một phần tro của hắn mà mang về. Chả thèm cho Sanzu một biểu cảm vui vẻ nào. Làm hắn khó hiểu, mình cất công mang đồ vậy cho cậu. Mà đến cái câu tạm biệt cũng không thèm nói với hắn. Tức chết thật!!

Cậu để chiếc hộp gỗ lên bàn, và mua một số thứ. Coi như là chiều theo Mikey một lần cuối. Cậu cười khổ một cái, giọng buồn mà nói

_ Manjiro mong kiếp sau mày sẽ hạnh phúc

Coi như xong, cậu lại nghĩ tiếp hôm nay lại làm gì. Có lẻ là lên mạng xem gần đây có việc gì làm không. À đúng rồi, cậu chưa kịp chào hỏi hàng xóm. Nghĩ vậy cậu liền ra ngoài để xem có ai nói chuyện không. Mà xui thật, hình như mọi người đi làm cả rồi, tính vào nhà thì đụng phải một ông chú khá xanh xao.

Cậu liền thân thiện xin lỗi trước, chú ấy cũng xin lỗi lại vì mình gấp quá. Cậu hỏi có chuyện gì sao.

Chú mới thở dài nhìn cậu có vẻ là một thanh niên tốt ngoan ngoãn. Nên mới nói nhỏ cho cậu là ông đang gấp chuyển nhà. Vì ông được biết nơi đây có mấy cái truyền thuyết không sạch lắm. Mà ông lại là kẻ yếu tim, nên chuyển đi sớm vẫn tốt. Cũng thành tâm khuyên cậu bỏ đi đi. Nói xong lại nhanh chân rời đi. Bỏ lại cậu ngơ ngác, nghĩ ông chú này dị đoan quá rồi. Cậu ở một đêm thấy cũng bình thường đó thôi. Cậu thật sự không đem lời nói ấy vào trong lòng

Tối lại đến, cậu nằm đọc truyện đến khi buồn ngủ. Liền đóng sách lại, dụi dụi mắt một chút. Sau đó đi đến chỗ bàn thờ của Mikey mà gõ lấy chuông, chấp tay lại cầu niệm.

Rồi lại bỏ lên phòng ngủ của mình. Takemichi nằm dài trên nệm từ từ đi vào giấc ngủ.

12h pm.. Những lá bùa cậu mua lại tự động rớt xuống. Vì cậu đã đem lấy hắn về thờ trông nhà. Chính là mời kẻ xa lạ đi vào nhà bạn một cách hợp phép. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi lại đóng, dù không có ai cả. Bóng đen đó đi ngang chỗ cậu làm nơi thờ cho mình mà nở nụ cười hài lòng

Michi thật sự rất yêu tôi, đúng không

Bóng đen lại một lần nữa mở cửa phòng ngủ của cậu mà tiến vào. Hắn ngồi bên cạnh cậu. Khẽ chạm vào từng bộ phận trên gương mặt cậu. Ôi Michi.. Michi của hắn.. Biểu cảm thật say mê đến méo mó.

Chưa được, tôi chưa đủ mạnh để có thể ở bên em...

Hắn vừa nói vừa lấy làm tiếc nuối, buồn bực mà cúi người xuống mà hôn lên môi cậu. Lại không thể cậy mở miệng cậu ra được. Hắn không vui vì hiện tại hắn không thể tác động lớn lên vật sống.

Thế là hắn nghĩ đến điều gì đó, liền di chuyển xuống dưới chân cậu. Hắn từ từ mà kéo quần cậu xuống. Mà bắt đầu trêu ghẹo cậu bé của Takemichi.

_ Ưm... Lạnh....nhột..

Nghe cậu khó chịu, hắn cười khẽ xoa xoa lấy đầu cậu cưng chiều. Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu. Sớm thôi hắn sẽ bên cạnh cậu cả đời được rồi.

Nói xong, hắn liền bỏ đi đâu đó. Michi một lúc sau cau mày, hắc xì lớn một tiếng mà tỉnh dậy. Phát hiện, cái quần của cậu lại bị kéo xuống. Thằng nhỏ lại bán cương nữa, cậu liền ôm mặt xấu hổ. Cậu đâu bị mộng xuân đâu trời.

Vội vàng kéo quần lại, cuốn chăn lại tiếp tục ngủ. Coi như quên đi vụ xấu hổ khi nãy.

Đêm đó, từng tiếng gió rít lên hoà vào tiếng xào xạt của mấy tán cây. Không gian quanh đó thật mới khiến người nghe rợn cả sống lưng. Theo đó là những âm thành mà con người bình thường không thể nghe thấy

Làm ơn tha cho tôi , xin đừng ăn tôi A... A.

Chạy đi, tên đó là quỷ dữ rồi....

Cứu với, tôi không muốn bị ăn

A... A. A.. A







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com