Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Mucho x Take) Hàng Xóm. (end)

Hắn ta bắt đầu cởi đi những thứ cản trở mình, từng thứ trên người cậu gỡ xuống. Để lộ ra cơ thể hoàn toàn trước hắn, thật sự khơi gợi con thú dục vọng trong hắn.

Thân thể của cậu nằm bên dưới hắn, thật nhỏ bé làm sao. Giống như một một đứa trẻ gặp gã khổng lồ. Bị hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn ta say mê mà bóp lấy ngực cậu, trêu đùa hai điểm hồng trên đó

Takemichi vẫn thở đều ngủ không biết chuyện gì. Hắn ta lại tiếp tục cuộc vui của mình. Tạo từng dấu vết trên cơ thể cậu, là điều hắn thích làm nhất. Lần này hắn không kiềm chế bản thân mà cắn đến những khác nhau trên đó từ cổ đến bắp chân hay đùi non đều có dấu vết hắn để lại

_ Ưm.. Ưm.. Hic....hức...um..

Vì đau nên cậu khẽ rên nhẹ, cảm thấy giấc ngủ bị làm phiền. Hắn nghe mà nở nụ cười trên mép còn dính một ít máu do cắn cậu để lại.

Nhìn thành quả của mình đầy hài lòng, tiếp đó hắn muốn đ* cậu rồi. Tiếc lại quên mang gel bôi trơn, thật lười mà qua lấy. Nên trực tiếp cậy miệng cậu ra, đưa thằng nhỏ của hắn vào. Hai tay hắn đỡ phía sau đầu cậu nhấn xuống. Càng lúc tốc độ lại càng nhanh, đến khi thấy đủ rồi mới đặt đầu cậu xuống. Tạo thành đường chỉ bạc  theo đó. Miệng cậu mỏi đến mức không khép hết được.

Nắm lấy hai chân cậu  vòng qua eo mình. Thứ thô to ấy nhờ vào nước bọt của câụmà  từ từ đi vào. Dù đang mê mang Takemichi cảm nhận được đau đớn hai tay siết lại, miệng không ngừng kháng cự

_ Ah... Ah.... Um

Không dịu dàng trực tiếp đâm sâu vào, rồi nấc cậu đến mức chiếc giường run lắc như tố cáo hắn thô bạo.

Từng nhịp thúc của hắn lại làm cậu vô cùng thống khổ không mở mắt được. Chỗ giao hợp sớm đã trở nên hỗn loạn. Vì máu cậu rơi xuống càng làm hắn điên cuồng.

_ Máu xử nam này, Takemichi thật là một cậu bé ngoan. Để anh giúp cậu thoát khỏi sự trinh tiết này nào

Nói xong lại tiếp tục hì hục trên cơ thể cậu. Đến khi hắn bắn đầy cả vào cơ thể cậu, không kịp cho cậu nghỉ lại xoay người cậu lại, nâng cặp mông cậu lên ra sức nhấp.

_ Ưm... Cứu.... Đau...

Cậu đau đến mức nước mắt chảy ướt cả giường. Nhưng kẻ kia lại coi đó như lời cổ vũ  ra sức hành hạ thân thể của cậu. Hắn mê chết đi được, thật tuyệt khi cậu chuyển về đây sống. Để hắn tìm được một con mồi tốt đến vậy. À không hắn sẽ biến cậu thành đồ chơi tình dục của mình, cậu sẽ là một con đĩ của riêng hắn. Nghĩ thôi lại hứng lên rồi.

_ Được rồi, ta chơi tiếp đến đâu nào Michi...

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, thấy bản thân thảm đến thương tâm. Cơ thể không chỗ nào lành lặn miệng thì như muốn rách cái quan trọng nhất nơi đó của cậu đang chảy ra chất dịch trắng. Trên giường đã dơ bẩn vì máu và tinh dịch trải đầy.

Takemichi bật khóc nức nở trên giường của mình. Cậu co người mình lại mà từ chối mọi điều tích cực.

Khoảng hai tiếng sau, cậu mới bắt đầu xuống giường tẩy rửa cơ thể mình. Khoác lên mình một bộ đồ nào đó đi ra ngoài thẩn thờ.

Đến thang máy thì gặp phải Mucho, hắn ta thấy cậu lừ đừ người không có sức sống. Thì cau mày mà kéo cậu qua phòng mình.

_ Mucho san...

Hắn dẫn cậu qua phòng mình, đặt cậu ngồi xuống ghế sofa êm ái. Rồi pha cho cậu một ly cacao nóng bảo cậu uống đi.

_ Uống đi cơ thể sẽ tốt hơn, cậu gặp phải vấn đề gì sao ?

Takemichi mắt rưng rưng cầm ly cacao hướng về hắn cảm ơn. Mucho liền hỏi lại chuyện gì vậy, hắn giúp được gì không. Lúc đầu cậu xấu mặt  không dám nói

Đến khi Mucho thành khẩn muốn giúp cậu đến vậy, còn hứa điều gì cũng tin cậu. Cậu liền động lòng mà nói ra uất ức của mình cũng như sự căm phẫn không làm được gì.

_ Vậy tối nay, em ở đây đi. Có lẽ sẽ an toàn hơn. Anh vẫn dư phòng trống

Takemichi lắc đầu vì không muốn phiền đến hắn như vậy. Làm Mucho bực tức nói câụ dựa  dẫm người khác một chút có ai bảo là xấu đâu. Với lại là hàng xóm với nhau sao lại không quan tâm nhau cho được

_ Oa...cảm ơn anh... Hic hic...

Takemichi ôm chầm lấy hắn rơi nước mắt cảm động cảm ơn. Mucho xoa lưng cậu mà an ủi. Lúc đó cậu lại không thấy được nụ cười đầy méo mó đáng sợ sau lưng mình

Một vỏ bọc thật hoàn hảo đúng không, đồ chơi đáng yêu của anh

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com