Chương 4: Ehe
Bống có một người đến lôi hắn ra. Sau khi bị lôi hắn cũng lờ mờ tỉnh dậy và thắc mắc sao trong phòng lại nhiều người quá vậy? Xoay đầu lại nhìn người đang nắm cổ áo mình thì mặt mày tái mét.
"Anh..anh Shinichiro?" - Chifuyu
"Ờ là anh mày đây! Chú mày cũng biết lựa người mà ngủ chung quá nhỉ?" - Shinichiro
"Khỏi nói nhiều đem nó ra ngoài đi!" - Wakasa
Bỗng hắn cảm thấy có điềm chẳng lành. Đám Touman thì đi theo nhiều chuyện còn mấy người còn lại vẫn đang ở trong phòng cậu. Tên Izana bắt cậu đứng lên xoay một vòng, xác định không có điểm bất thường mới an tâm
" Sẵn tiện tụi mày khóa trái cửa lại giúp tao, tao có chút chuyện cần nói với tụi mày, ngồi ở đây đợi tao một chút tao VSCN xong rồi ra" - Takemichi
Họ nghe theo lời cậu bước vô phòng và khóa trái cửa lại. Cậu lấy một bộ đồ vô trong nhà tắm cỡ chừng 20 phút là cậu ra
" Lại đây tao sấy tóc cho!" - Kakuchou
Cậu ngoan ngoãn đi lon ton tới chỗ hắn ngồi im để hắn sấy tóc cho. Tóc cậu rất mềm mượt sờ vô muốn nghiện. Cậu thoải mái ngồi tận hưởng được người khác hầu hạ
" Takemichi mày có việc cần nói gì với tụi tao sao?" - Kisaki
"Lần đầu thấy vật nhỏ nghiêm túc như vậy, xem ra là có chuyện quan trọng nhỉ?"- Ran
" Phải! Tao muốn rời Touman!" - Takemichi
Họ nghe xong liền bất ngờ. Họ không phải không biết là cậu có tình cảm rất lớn đối với tụi Touman, lúc trước chính miệng cậu đã tâm sự mỏng với họ rằng cậu đã rung động với đám người kia. Nên họ đành phải cất tình cảm của mình vào sâu bên trong và âm thầm ủng hộ cậu
" Tại sao? Boss có tình cảm với họ mà?" - Kokonoi
" Không lẽ tụi nó làm gì mày sao? Cần tao đập tụi nó không?" - Izana
" Nè Bakamichi có chuyện gì khiến mày quyết định như vậy?" - Kakuchou
" Chẳng có chuyện gì hết! Chẳng qua là tao muốn rời thôi" - Takemichi
"Nhưng mày là ân nhân của tụi nó chưa chắc gì tụi nó sẽ cho mày rời đâu!" - Mocchi
"Phải đó" - Mutou
" Bởi vậy tao mới cần tụi mày giúp!" - Takemichi
" Mày có chuyện giấu tụi tao phải không?" - Kisaki
Cậu hơi bất ngờ trước cậu nói của hắn liền lãng tránh ánh nhìn của hắn
"Không..không có!" - Takemichi
"Mày nói dối tệ thật đó! Từ xưa tới nay mày có lừa tao được lần nào chưa? Mày mỗi khi nói dối thì đôi mắt của mày sẽ nói lên tất cả" - Kisaki
Bất ngờ càng bất ngờ hơn, hắn nhìn vậy mà để ý cậu từ A-Z. Điều này tới họ còn không biết
" Boss à! Có chuyện gì sao?" - Inui
" Đừng giấu nữa! Mày càng để trong lòng thì sẽ rất khó chịu!" - Kakuchou
Cậu lúc này mím môi lại cố để nước mắt không tràn ra. Rõ ràng cậu đã giấu rất kĩ nhưng tại sao họ lại nhận ra. Lúc này có lực tay kéo cậu ôm vào lòng tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ
" Đừng kiềm né, cứ giải tỏa ra hết đi cho nhẹ lòng sau đó kể lại mọi chuyện cho tụi tao nghe!" - Taiju
Cậu bây giờ đã không kiềm được nữa mà bật khóc lớn, tay níu lấy áo gã. Họ thấy cậu khóc liền bất ngờ nhưng ngồi yên nhìn cậu mà lòng thắt lại. Cậu đúng là chỉ có thể giấu người khác qua nụ cười đó. Cậu sau khi khóc xong mắt mũi thì đỏ hết cả lên, khóe mắt còn đọng lại một chút nước mắt
" Ngoan bây giờ đã bình tĩnh lại chưa? Kể toàn bộ lại cho tụi tao nghe" - Kakuchou
Hắn ôn nhu gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt của cậu. Cậu sụt sịt nhìn họ trả lời
" Tao ở tương lai đã chết.." - Takemichi
Họ nghe xong liền tròn mắt nhìn cậu, tim tức khắc như hẫng một nhịp nhưng vẫn cố bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện của cậu
" Ở tương lai tao đã thổ lộ tình cảm với tụi nó.." - Takemichi
Nói đến đây nước mắt cậu lại tuôn ra. Bàn tay bé nhỏ cố lau đi giọt nước mắt
"Tụi nó...tụi nó đã từ chối tao..thẳng thừn chà đạp lên nó..nói tao là thằng đồng tính ghê tởm...rồi khai trừ tao ra khỏi Touman..tao sau khi rời thì quay trở về nhà..vừa về thì nhà đã bị cướp..còn mẹ..mẹ tao đã bị sát hại sau vụ cướp. Trong cùng một lúc tao đã mất đi hết tất cả.." - Takemichi
Họ lúc này càng đau lòng hơn, và tự trách bản thân trong lúc cậu liên tiếp đón nhận từng nỗi đau mà họ lại không ở bên cạnh cậu
" Tao đã tự sát..nhưng không hiểu sao lại quay về quá khứ...nhưng chỉ về cách ngày đó 10 ngày mà thôi " -
Takemichi
"Tức là 9 ngày nữa mày sẽ tự sát và mẹ mày sẽ bị sát hại sao?" - Shion
"Đúng vậy" - Takemichi
"Đây có thể là...cơ hội cuối cùng để cứu mẹ tao" - Takemichi
" Được rồi tụi tao sẽ giúp mày rời Touman và cứu mẹ mày!" - Izana
" Nếu như boss rời Touman thì Hắc Long bọn tôi cũng sẽ không còn dưới trướng Touman nữa, đúng là ý kiến không tồi" - Inui
" Buổi họp bang là hôm nay phải không?" - Kisaki
"Ừm" - Takemichi
"Được rồi tối nay tụi tao sẽ đi chung với mày, phòng hờ tụi nó có làm gì mày thì tụi tao đập" - Mutou
"Cảm ơn tụi mày" - Takemichi
" Chỉ cần tưởng tượng việc vật nhỏ không còn ở trong Touman nữa thì nghĩ tới thôi cũng đã hưng phấn lắm rồi" - Rindou
" Anh sẽ ủng hộ cưng hết mình" - Ran
" Vậy quyết định vậy nha tối tụi tao sẽ qua đón mày" - Kakuchou
"Được cảm ơn tụi mày nhiều lắm!" - Takemichi
"Boss ơi~~" - Kokonoi
Hắn ngã vào vai cậu, uốn éo người qua lại mấy người kia nhìn mà khóe mắt giật giật. Ngứa mắt!
"Tôi đói bụng quá~~" - Kokonoi
"Mày chưa ăn sáng sao?" - Takemichi
"Chưa chúng tôi đợi boss để ăn sáng cùng" - Inui
Hắn cũng ngã vào vai còn lại của cậu
"Được rồi vậy chúng ta xuống ăn sáng thôi. Tụi mày nếu chưa ăn thì ăn chung với tao luôn đi!" - Takemichi
Lúc này bụng họ reo lên ọt ọt, ai cũng gượng đỏ chín cả mặt, còn cậu thì bật cười
"Hahaha chúng ta xuống ăn thôi" - Takemichi
Cả bọn đi xuống, thì thấy đám còn lại đang ngồi trên sofa, mặt mày Chifuyu thì băng bó đủ chỗ
" Tụi mày làm gì trên đó mà khóa cửa phòng lại vậy?" - Mikey
"Hỏi chi? Nhiều chuyện!" - Izana
"Bớt kiếm chuyện lại đi nha! Tôi hỏi cậu ấy có phải ông đâu mà ông trả lời!" - Mikey
"Tao thích đó rồi sao?" - Izana
Cậu thở dài rồi chuyển sáng chủ đề khác
"Mọi người có ai ăn sáng chưa nếu chưa lại đây ngồi ăn chung với tao luôn" - Takemichi
Họ nghe xong thì tắt TV đi lại chỗ cậu. Còn cậu lúc này đã ngồi vào bàn. Bỗng có hai lực tay cùng dành một cái ghế kế bên cạnh cậu
" Đi ra!" - Izana
"Ông mới là người phải cút ra!" - Mikey
"Hai thằng này ngộ còn biết bao nhiêu chỗ ngồi nhất thiết gì mà giành chi?" - Shinichiro
Gã nhanh tay chộp lấy cái ghế còn lại bên cạnh cậu khi Inui định ngồi
*Cái thằng cha dà này!!" - Inui
" Sao thế chú em?" - Shinichiro
Gã nở nụ cười thương mại còn hắn thì bực dọc đi sang chỗ khác ngồi
" Tôi nói ông đi ra mắc cái giống gì mà ông cứ bám theo Takemitchy quài vậy?!" - Mikey
"Nói người ta sao không nhìn lại mình đi!" - Izana
" Ông có ngon ông nói lại coi đừng tưởng ông là anh tôi mà tôi không dám đánh!" - Mikey
"Úi giời anh mày đây lại sợ mày quá cơ!" - Izana
Bỗng có bóng đèn vụt tới đặt đít vào chiếc ghế đó. Khiến hai người hóa đá
" Ây da ghế êm đít quá đi! Đừng nhìn tao bằng ánh mắt như vậy chứ! Ghế nào còn trống thì tao ngồi thôi!" - Wakasa
* Thằng cha dà khốn nạn!*- Mikey/Izana
Hai người đó đành ngậm ngùi đi sang chỗ khác ngồi
"Mắc giống gì mày giành với ông nội đó chi vậy?" - Draken
" Ghế đó rõ ràng tao chụp lấy trước!" - Mikey
" Trước cái đầu mày! Tao lấy trước!" - Izana
Cả hai lại cãi nhau
"Hai thằng chẻ chou bọn mày im liền hết cho tao!!" - Shinichiro
Sau tiếng hét của gã thì cả hai im re. Đồ ăn đã được dọn ra, không khí cũng bắt đầu im lặng hơn.
"Em ăn cái này đi!" - Shinichiro
Gã gắp miếng thịt bỏ vào bát cậu
"À vâng cảm ơn anh" - Takemichi
Gã chăm chú nhìn hai cái má đang phồng lên vì chứa đồ ăn không kiềm chế được liền chọt vào một bên má cậu. Cậu mém xíu thì phun ra hết, tay ôm bên má bị chọt hoang mang nhìn gã. Ngay lập tức gã liền bị một cú tán vào đầu
"Cái thằng ch* này mày làm gì vậy hả!!" - Takeomi
" Chơi ngu có thưởng" - Senju
"Kệ nó đi em! Ăn nhiều vô em gầy quá đó!" - Benkei
Gã gắp miếng thịt khác bỏ vào bát của cậu
" Em phải có da có thịt xíu thì mới dễ thương, sờ cũng sẽ-" - Wakasa
Ngay lập tức hắn liền đón nhận hàng ngàn ánh mắt như muốn giết người của họ
"À thôi không có gì em ăn nhiều vô" - Wakasa
" Đừng gắp đồ ăn cho em nữa, em ăn hết nỗi rồi" - Takemichi
Hai bên má cậu vẫn còn phồng vì chứ đồ ăn quá nhiều, mặt hờn dỗi nhìn hắn
* Kiềm chế, kiềm chế, 3 năm nữa, 3 năm nữa!* - Wakasa
"Ê ông anh tôi biết trong đầu ông đang có ý xấu với Takemichi đấy!" - Senju
"Làm gì có chứ?!" - Wakasa
Hắn cười sượng trân, 4 người kia thì trưng ra bộ mặt khinh bỉ
"Đừng có nhìn tao kiểu như vậy. Đm tao tự biết là 3 năm nữa mới được làm!!" - Wakasa
" Làm gì cơ?" - Takemichi
"Á à hóa ra tao nghi đâu đúng đó, cái thằng biến thái này!" - Takeomi
Mấy người kia người thì thắc mắc, người thì mặc kệ tiếp tục ăn
"Nãy giờ mấy cha nội đó cãi lộn vụ gì vậy?" - Smiley
"Tao biết tao chết liền nè!" - Pachin
"Còn mày nữa Chifuyu mày thừa biết ông Shinichiro thích Takemichi mà mày còn ngủ chung chi cho bị đánh vậy?" - Baji
"Có biết đâu?" - Chifuyu
"CÁI GÌ?!" - All
" Đm sao tụi mày tự nhiên hét lên vậy hả?!" - Baji
"BAJI~~" - Shinichiro
Hắn lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, cả người bắt đầu sởn gai óc. Một bàn tay xinh xinh đặt trên vai hắn một cách mạnh bạo
"Chú em ra đây anh với anh một tí!" - Shinichiro
4 người kia thì chắp hai tay lại:" 1 phút niệm Baji", bây giờ họ chỉ nghe tiếng hét thất thanh của nam thanh niên và tiếng đồ đổ vỡ
____ Hết chương 4 __________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com