Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Dự định

"Reng~ Reng~ Re-"

"Xin chào, nhà Hanagaki đây ạ?" Nhanh chóng nhấc chiếc điện thoại lên, Takemichi bỗng nghe thấy một giọng nói vừa quen vừa lạ, Tsubaki thấy biểu cảm phúc tạp của cậu cũng sáp vào hóng hớt.

"Takemichi hả con? Mẹ đây, dạo này con sống sao rồi? Có ổn không? Ở lớp có vui không con?"

"D-Dạ, con vẫn ăn uống đầy đủ, ở trường cũng ổn ạ..." Một cỗi hoài niệm len lỏi trong cậu, bao lâu rồi cậu mới nghe giọng mẹ rõ như thế này nhỉ? Từ khi gia nhập vào các băng đảng cậu không còn quan tâm bất cứ chuyện gì ở nhà nữa, những lời cằn nhằn hiếm hoi của mẹ cậu cũng chẳng nghe lọt tai, vậy sao giờ đây nghe thấy tiếng mẹ cậu thấy thật...vui nhỉ?

"Thật tốt, mẹ biết Takemichi ở nhà sẽ rất ngoan mà. Tuần sau mẹ về rồi, con có muốn đi đâu không?"

"Con...Con muốn cùng mẹ đi sở thú ạ! Và cả đi thăm bố nữa..."

"Michi à...Giọng con lạ quá, con có sao không? Xin lỗi con nhé, đáng lẽ ở tuổi này mẹ phải ở bên con mới phải, con đã cô đơn lắm đúng không?"

Đúng là mẹ, luôn để ý những thứ nhỏ nhặt nhất, dù cậu có giấu cỡ nào cũng không qua nổi mắt bà.

Bỗng một bàn tay chạm vào gò má cậu, Takemichi ngước lên, là Tsubaki đang lau nước mắt cho cậu, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu hít một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp.

"Có một chút ạ, nhưng mà á, con đã kết bạn với rất nhiều người nên mẹ không cần lo đâu ạ."

"Vậy sao? Con có muốn mẹ mua gì về cho con không?"

"Không cần đâu ạ. Con chỉ cần mẹ giữ lời là được rồi..."

"Ừm, hẹn gặp con tuần sau nhé, cục cưng của mẹ."

"Con chào mẹ ạ." Khẽ mím môi, cậu lấy hết dũng khí ra rồi nói "Con yêu mẹ lắm!"

"...?!" Bà Hanagaki ở đầu dây bên kia đang sững sờ, chưa kịp nói lại gì bé con đã cúp máy đi. Bà phì cười, con bà quả nhiên đáng yêu nhất! Có lẽ bây giờ nó đang ngượng muốn chín mặt nhỉ?

Đúng như bà Hanagaki nghĩ, cúp máy xong Takemichi đỏ hết cả mặt, quay qua thấy nụ cười ẩn ý của hồn ma nọ làm cậu càng xấu hổ hơn nữa.

"Oa~ Takemichi của chúng ta đáng yêu ghê cơ, mặt đỏ như cà chua hết rồi nè~" Cô ta cười hi hí rồi bế cậu lên.

"C-Chị làm gì vậy hả?! Thả em xuống!!"

Takemichi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cô ta nhưng sức trẻ con vốn yếu, sao có thể bì được với thực thể mạnh mẽ như cô ta?

Tsubaki không có vẻ hề gì là khó khăn mặc dù cậu đã dùng hết sức, cô ta đợi cậu mệt lả rồi bẹo má cậu và thơm nhẹ lên trán. Dù cái hôn chỉ chứa đầy tình chị em nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Suốt kiếp người của cậu có mỗi cô bạn gái nhưng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bị giữ lại hôn như thế này cả, cô ta không thèm nhớ việc cậu đã từng là một ông chú 30 tuổi hay sao mà tự nhiên như vậy chứ?!

"T-Thả em ra huhu đồ ỷ lớn hiếp bé!!"

"Gì chứ! Chị thấy cưng đáng yêu lắm nên mới làm vậy nhé." Cô ta vô sỉ phủ nhận hoàn toàn hành động xấu xa của mình "Mà thích ghê nhỉ? Mẹ cưng sắp về rồi, vậy là chị lại đành ở ẩn một thời gian vậy."

"À phải rồi nhỉ...? Ừm...Nếu anh Shinichirou qua nhà mấy lúc này thì phiền lắm đấy. Chị tạm thời giả làm hàng xóm của em nhé, có gì thì bảo mẹ em là chị mới chuyển tới là được. Còn anh Shin thì chị biết làm thế nào mà."

"Đừng lo, mấy chuyện này chị không phải mới làm lần một lần hai đâu." Cô ta giơ tay tạo thành chữ "OK" rồi cười cười.

"Chị đã từng làm việc này?"

"Không hẳn là y như với trường hợp này nhưng ừ, chị giỏi diễn kịch lắm đấy, làm bằng chứng giả cũng không thành vấn đề đâu." Chị ta cười hì hì, rồi chợt nhớ ra gì đó

"À mà, em vừa bảo sẽ thăm mộ bố em phải không?"

"Vâng...?"

"Hôm đó chị sẽ dẫn mày đi xem mộ chị chơi, chẳng biết giờ nó thế nào rồi. Có khi mọc cỏ um tùm luôn ấy chứ, chị chẳng thể trông mong gì từ thằng em ăn hại của mình cả." Tsubaki thở dài "Cũng 20 năm rồi, hoài niệm hồi mình mới chết ghê..."

"Dạ??" Vậy tính ra chị ta hơn cả tuổi linh hồn của cậu luôn hả?

"Thằng em ăn hại của chị làm vỡ bia mộ chị ngay 3 ngày sau đám tang, có lẽ nó đã nốc mấy chai rượu chị giấu, nó say rồi dỗi chị, đấm một phát vỡ bia mộ luôn." Vừa kể Tsubaki vừa cười như thể không hề gì nhưng áp lực nặng nề bao quanh chị ta đã bán đứng điều đó

"Em trai chị rất...ừm, mạnh nhỉ?" Takemichi chảy mồ hôi lạnh khi nghe chị ta kể về người em trai bí ẩn kia, đấm vỡ bia đá dày như vậy, sợ không phải siêu nhân từ truyện tranh bước ra thì cũng là một thiên tài võ sĩ ngàn năm có một.

"Khoẻ lắm luôn, mà hồi trước hình như nó có làm bất lương ấy, bây giờ thì chẳng biết nữa, chị cạch mặt nó từ lúc đấm vỡ bia mộ chị rồi." Tsubaki xoa xoa thái dương kể, nhà có hai chị em thôi mà thằng em đã báo hết thiên hạ từ hồi còn sống rồi. Bây giờ không ai quản nó nữa thì sẽ làm ra chuyện gì nữa đây?

Nhưng nói gì thì nói, dù nó có báo thật nhưng chị ta vẫn quý nó lắm. Vụ làm vỡ bia mộ chị ta cũng không để tâm từ lâu rồi, chỉ là...đến khi đã hết giận thì chẳng thấy nó tới thăm nữa...

"Hm...Em đoán là kiểu gì chú ấy sẽ đến thăm thôi, chị đừng lo. Dù em không biết hôm đó có gặp được không nhưng nếu có em có thể chuyển lời giúp chị?"

"..." Tsubaki mím môi, đôi mắt xẹt qua tia áy náy cùng suy tư, cuối cùng lại nở một nụ cười "Cảm ơn cưng nhé, nhưng chị nghĩ thằng bé không nên cần biết đến sự hiện diện của chị nữa đâu, dù sao nó cũng có cuộc sống của riêng nó rồi..."

"Vượt qua cái chết của chị hẳn đã rất khó đối với nó, thế nên chị chẳng muốn bó buộc nó với sai lầm của quá khứ."

"Nhưng chị vẫn rất quý chú ấy phải không?" Takemichi ngước lên nhìn hồn ma nọ, khoé mắt cong cong, đột nhiên trông cực kì quyết tâm về việc gì đó khiến tim chị ta nhũn ra vì sự đáng yêu này.

"Chị cứ dắt em tới chỗ đó! Nếu chú ấy có tới thật thì chị nhìn một chút cũng chẳng sao cả!" Takemichi ưỡn ngực nói, thân có một mẩu cùng với biểu cảm nghiêm trọng đó làm Tsubaki bật cười, ừ nhỉ, chị ta chỉ cần đứng đó nhìn thôi, cũng sẽ chỉ có mình và Takemichi biết mình đã gặp thằng em trai mình thôi.

"Vậy thì cưng nhớ mua hoa cho mộ chị luôn nhé~" Hồn ma nọ che miệng cười "Phải là loại đẹp nhất đấy nhá!"

"Vâng vâng, em biết chị sẽ không thích ngôi mộ mình bị làm xấu đâu mà." Takemichi nói, dường như nhớ lại cái gì đó rồi trở nên buồn tủi "Ở kiếp trước em còn chẳng kịp có một ngôi mộ tử tế thì đã bị bắt sang đây rồi. Nếu được thì em cũng mong có thể nhìn người ta chôn cất mình tử tế, dọn cỏ và thay hoa khi tới lúc."

"Nhưng mà á, chuyện đó không còn quan trọng với em nữa đâu." Takemichi lại nói tiếp, rũ mắt để Tsubaki không nhìn thấy cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu

"Vì dù sao em cũng đã có một khởi đầu mới ở thế giới này rồi mà!"

"Em còn rất nhiều thời gian." Rất nhiều, đủ để cứu lấy mọi người.

Nụ cười trên môi Tsubaki không hề dao động nhưng ánh mắt thì có. Không phải thương hại, buồn bã hay tiếc nuối. Đó là vui mừng.

Cô ta một lần nữa vòng tay qua eo và ôm chặt Takemichi, cọ cọ mặt vào hõm cổ cậu rồi thở ra một hơi thỏa mãn. 

"Ài, thật mừng là cưng đã tiếp tục bước về phía trước. Nhưng nhiều khi cưng cũng nên nghĩ cho mình chút đi, thân thể mà tàn tạ thì làm sao có sức làm những thứ mình thích đúng không?" Cô ta dựa đầu vào sau gáy cậu, tay thì mân mê bàn tay nhỏ bé, trắng trắng mềm mềm của Takemichi, ngâm nga một giai điều kì lạ khiến hai mắt cậu thấy thật nặng trĩu, đến khi nhận ra thì cậu đã thiếp đi từ bao giờ.

"...Với cả, chị sẽ xót lắm." Tsubaki nói nhỏ, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn. Nơi đó phát sáng trong một chốc rồi tắt ngúm, chỉ để lại một bông hoa chỉ có cô ta thấy được.

Thật mừng vì em đã tới đây, thật mừng vì tôi đã gặp được em...

____________________________________________________________

Haki: A

Haki: Adu

Haki: Chị ta top wa. 

Haki: Nma chị ta là con mình-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com