Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

văn án

by: L.fishh.

-anh ơi?

...

trước khi đặt chân về lại thành phố này, tôi ít nhiều đã mường tượng được những gì sắp xảy đến với tôi. tôi không phải người của công chúng. chính xác thì tôi cảm thấy mình không hề muốn như vậy. nhưng nếu muốn là được thì tôi muốn tôi chưa từng được sinh ra hơn hết thảy điều gì.

từng nhìn thấy một cuộc đời sáng chói trước ánh đèn, tôi nhận ra tôi không hề có ý định muốn đứng ở vị trí đấy cho đến khi có một người biến mất.

người ấy đã chán ghét thế giới này đến mức nào kia chứ? rõ ràng rất sợ đau, nhưng lại đi tìm kiếm cách ra đi đau đớn nhất. tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng dần lụi tàn trong mắt người ấy, cũng nhìn rõ được việc một ai đó được tưới đẫm ánh sáng thì bóng tối cũng không hề ở phía sau lưng họ. nó được xây dựng lớn mạnh dần dần trong ánh sáng. nó được gần như tất cả mọi thứ gầy dựng nên, từ suy nghĩ, từ sự áp đặt, từ lời nói, từ hành động, từ cử chỉ và từ cả những con người nhân danh sự tốt đẹp.

khốn nạn thân anh..

_____________________________

Hanagaki Kirito là anh trai khác cha không cùng mẹ của tôi. anh ấy được nhận nuôi năm 7 tuổi, để phục vụ cho mục đích duy nhất. chính là thay thế vị trí của tôi trong toàn bộ thời gian tôi ở cùng ông bà ngoại và sống một cuộc đời bình thường trước khi bước vào thế giới tàn khốc.

người ta thường bảo một người có tuổi thơ bất hạnh sẽ phải dùng cả cuộc đời để bù đắp cho tuổi thơ đó. bố mẹ tôi biết điều đó. họ cho phép tôi được sống một cuộc đời bình dị cho tới khi tôi đủ 12 tuổi. đó là điều tôi được họ cho biết sau khi tôi bị lôi lên trên thành phố. thậm chí tôi còn từng nghĩ tôi không có bố mẹ, và Kirito chính là gia đình duy nhất của mình ngoài ông bà ngoại cơ. và anh Kirito phải sống với một ai đó trên thành phố để giảm bớt gánh nặng cho ông bà. điều đó làm tôi thương người anh trai này thêm rất nhiều, vì thấy tội nghiệp anh.

nhưng không chỉ thấy tội nghiệp anh. tôi còn rất căm ghét anh. đúng hơn là căm ghét anh thay phần của anh. tôi lúc mới bước chân vào căn nhà của những người tự xưng là 'bố mẹ' tôi, thì tôi đã cảm thấy anh ta quá yếu đuối. một thanh niên 19 tuổi, không dám đứng lên phản kháng cha mẹ 'tôi' và anh.

tôi biết thừa việc anh ta đã đau đớn thế nào khi anh gào khóc trong phòng mình mỗi đêm. và tôi biết điều đó khi anh đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một vũng máu nhơ nhuốc trên sàn. và để lại cả cái đoạn kí ức khi anh rạch một đường ngang cổ họng trước mặt tôi. anh ta... quá yếu đuối.

và bây giờ,..

tôi chính là kẻ yếu đuối giống anh ta.

_________________

hi there!!

tôi là L.fishh này:) ờmmmmm tôi thật ra không phải người rảnh rỗi. thậm chí còn đang dần tiến sát rạt tới cái kì thi cuối học kì cơ, nhưng tôi muốn luyện văn một tí, bài thi văn vừa rồi điểm tôi như c*t vậy:)

và well, mấy homie cứ đọc đi, nào tôi có hứng tôi ra truyện à. và xin hãy yên tâm rằng... đây sẽ là một bộ truyện thú vị=))

mấy ní nào mà thích chơi roller coaster thì cứ vô đây nhé. L.fishh luôn sẵn sàng phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com