Chap 13
Cậu xoay người bước đi, cố giữ mình không được quay đầu lại, cậu cứ đi, tiếng khóc của mẹ cũng mờ dần. Lúc này tâm trí cậu mới bình tĩnh lại đôi chút nhưng những dòng suy nghĩ cứ tuông ra như trói chặt cậu.
Cậu chôn mình trong tâm trí, đôi chân vẫn cứ bước dù chẳng biết sẽ đi đến đâu. Cho đến khi nhận ra gì đó cậu mới choàng tỉnh, cậu giờ đã đi đến sảnh bệnh viện lúc nào không hay.
Nhìn xung quanh rồi cậu bước đến ngồi trên một băng ghế trống, đôi mắt thẫn thờ nhìn dòng người cứ đi đi lại lại, nhìn những đứa trẻ được cha mẹ vỗ về, những nụ cười hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình, những khuôn mặt đau khổ khi biết tin người thân đã mất.
"Cuộc sống này trớ trêu nhỉ, trong lúc những người đang tuyệt vọng nhất thì lại có những người thật hạnh phúc, nụ cười và nước mắt cũng vì vậy mà tồn tại sao. Vậy mình rốt cuộc có đang hạnh phúc không, giờ khóc hay cười mình cũng chẳng nhớ nổi cách làm"-Cậu thầm nghĩ, gượng cười cho chính bản thân.
"Này nhóc"
Giọng nói bất ngờ khiến cậu giật mình, cậu ngước lên nhìn thì nhận ra là một chàng trai cao ráo có chút quen mắt. Chiếc áo hoodie đen đơn điệu cùng mái tóc đen lõa xõa trước mặt, chưa kịp để cậu phản ứng lại chàng trai đó nói tiếp.
"Lúc nào cũng đực người ra là sở thích của nhóc à?"
Giọng nói trầm thấp nghe rất dịu tai, cảm giác như cậu đã nghe thấy rất nhiều lần nhưng chẳng thể nhớ nổi.
"Anh...là ai vậy?"
Chàng trai không trả lời mà ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên nhẹ cốc đầu cậu.
"Trí nhớ nhóc tệ vậy sao"
Bị cốc đầu cậu hơi nhăn mặt nhưng cũng sực nhớ ra, là người ở công viên lúc đó đã giúp cậu. Cái vỗ nhẹ nhàng thoáng qua nhưng nó giúp cậu vơi đi hết những bất mãn trong lòng.
"À...ừm, lúc ở công viên... cảm ơn anh"
"Nhớ rồi à, nhưng nhóc sao lại ở bệnh viện, mấy vết thương kia nữa, chảy máu hết rồi"
"Máu sao?"
Nhìn lại mới thấy mấy vết thương bị rách ra lúc nào không hay, có lẽ do lúc cậu vội đi tìm mẹ, thấy cậu lại cúi người im lặng chàng trai lên tiếng.
"Trả lời đi chứ, đừng có lúc nào cũng thẫn thờ như tên ngốc"
"Nhóc tên gì?"
"Ta-Takemichi, còn anh?"
"Hửm, cứ gọi anh là Kenji"
Cậu chợt phụt cười, nhìn lên chàng trai ấy cậu vừa cười vừa nói.
"Nó có vẻ không hợp với anh lắm nhỉ"
Không thấy anh đáp lại cậu mới nhận ra rồi luống cuống xin lỗi.
"E-em không cố ý đâu"
"Chịu cười rồi sao, nếu nhóc có thể cười tươi như vậy thì đừng suốt ngày trưng cái mặt ỉu xìu chứ"
"... Vâng, nhưng anh cũng có cười đâu?"
"Hả, giờ nhóc còn bắt bẻ anh sao"
Chàng trai xoa mạnh tóc cậu đến khi chúng rối tung cả lên mới chịu dừng.
"Nếu nhóc cảm thấy tồi tệ vì những chuyện đã qua, hãy nhớ rằng một nụ cười có thể làm bừng sáng cuộc đời đen tối của nhóc. Và một người mạnh mẽ không có thời gian để khóc hay đau buồn đâu, nên đừng cảm thấy lãng phí khi nhóc còn đang có thể cười."-Nói xong chàng trai đứng dậy rời đi.
"Này, khoan đ-" -Cậu cố ngồi dậy nhưng những vết thương ngày càng hở khiến cậu có chút đau mà khựng lại.
"Nhóc lo mà đi băng bó đàng hoàng đi, và nhớ những lời anh vừa nói đấy."- Chàng trai đi ra khỏi bệnh viện rồi biến mất.
Cậu đưa đôi mắt có chút luyến tiếc nhìn theo nhưng cũng nhanh chóng thu lại, tay chỉnh lại tóc bị xù lên.
"Chưa kịp hỏi sao anh ấy sao lại đến bệnh viện nữa...mà cũng nhờ anh ấy mình thấy nhẹ nhõm hẳn, liệu sẽ gặp lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com