Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Gì vậy mình đang ở đâu đây?" cậu đang khá là hoang mang vì chẳng biết mình đang ở đâu cả và cậu chả thấy thứ gì ngoài một màu đen(thui thùi lùi)...

"Take...michi"
"Ai đấy? Có nghe tôi nói không? Tr-Trả lời tôi đi chứ..."Chả có ai đáp lại...

/ Thì mọi người cũng đã biết, trong quá khứ và tương lai kia của em, em đã cứu được khá là nhiều người nhưng còn 1 số thì không. Và không những vậy, em còn được xứng danh là vua lì đòn, vì thế nên mọi người sẽ nghĩ rằng em là 1 người dũng cảm, chả sợ gì cả ngoài cô bạn gái mà em yêu "Hinata". Thì em mạnh mẽ, em dũng cảm có thể nói là em đang cố gắng thôi. Chứ thiệt ra thì em cũng khá là sợ bóng tối, sợ ma,
.. nữa chứ. Ai mà chả sợ những thứ đó phải không, ừm thì chỉ một số thôi.../

"Tôi đã nói là có ai thì lên tiếng đi mà"cậu bắt đầu sợ rồi đấy, không có ai phản hồi lại cậu cả và chỉ có 1 khoảng không im lặng bao trùm lên đây thôi.
"Take..mich...con trai của ta"vế đầu thì nói lớn đấy nhưng vế sau thì lại nói nhỏ khiến cho Takemichi chả nghe thấy gì...

"Nè anh hay chị gì đó có bi-" cậu bị bịt miệng lại, hai tay và hai chân thì bị nắm lại khá mạnh do có khá nhiều bàn tay đè cậu xuống.
"Gì vậy, thả tui ra" đừng có nói đây là, mơ nha. Nhưng mà giấc mơ gì mà ghê thế. Cậu chả biết đó là gì cả, chỉ là một bóng đen nhìn khá là giống một con người thôi.

"Takemichi, hình như theo ta nhớ thì hôm qua hai cha con chúng ta vẫn chưa hưởng thụ gì hết nhỉ nên là bắt-đầu-nha..." đúng thế không ai khác ngoài cái ông già đó cả, ông bắt đầu mơn trớn và liếm láp từ hai đầu vú hồng hào của cậu sau đó từ từ liếm xuống phần eo và rốn,...

"Không dừng...a...lại đi!!"không được rồi mình không thể thoát ra khỏi ổng mất.
"Không..." Takemichi mày dậy đi nếu không là mày bị hiếp đó. Dù cậu có cố gắng sut nghĩ rằng là mình hãy dậy đi nhưng cậu vẫn không tỉnh được.
"Thả tôi ra, tôi nói là thả tui ra rồi mà. Có nghe không ông già khốn kiếp này..!!!!"

Không nghe là không nghe ông ấy vẫn tiếp tục liếm láp từng ngóc ngách của cậu rồi sau đó đến phần hậu huyệt của cậu."A..ưm
...không..."ông già đó cứ giữ nguyên hành động đó cho đến khi nó đã đỡ chặt hơn ban đầu, sau đó ông lấy ra cái thứ "khủng khiếp" mà cậu đã ám ảnh lúc còn ở nhà cũ của mình.

"Không không!!! Đừng!! Nó sẽ rách mất " cậu lắc đầu lia lịa
*mày tỉnh dậy đi mà Takemichi nếu không là mà..hức...mày bị hiếp đấy...hức...huhu*
"Có chuyện gì vậy...mình chóng mặt quá?" không hiểu sau cậu cảm thấy khá là mơ hồ, mọi thứ xung quanh giờ chẳng thấy được gì cả...

"Take-chan nè Take-chan dậy đi"
"..."
"Take-chan!!!"
Cậu bật dậy "a mình tỉnh lại rồi" cậu vui quá nhém nữa là một lần nữa cậu lại bị hiếp bởi ông già thối tha đó rồi.
"Nè-nè Take-chan sao cậu khóc vậy? Từ nãy tới giờ cậu cứ ư a rồi nói dừng lại...là sao chứ? Cậu gặp ác mộng à???"Emma lấp ba lấp bấp lo lắng cho cậu mà hỏi ào ào vô nên cậu chả biết trả lời từ đâu.

"Ừm tớ gặp ác mộng nhưng do có cậu kêu tớ dậy nên là bây giờ tớ ổn hơn rồi" cậu híp mắt mà nở một nụ cười chói chang mà chả biết ai đó đang lấy cái kính râm đeo vào để tránh ánh nắng trực tiếp nếu không thì sẽ gây sát thương lên mắt của Emma.
"Vậy à.Hihi Take-chan, vậy thì từ giờ trở đi cậu đừng có lo nữa nhe. Vì có tớ ở đây tớ sẽ đuổi tất cả các giấc mơ ác mộng mà cho cậu về những giấc mơ tươi đẹp nhé?"

"Ừm cảm ơn cậu"lại một lần nữa cậu lại cười.
//thình thịch// tiếng tim đập của ai đó đã lỡ một nhịp mất rồi.
"Nè Take-chan...cậu có muốn lấy tớ làm chồng không. Tại tớ thấy chúng ta khá là đẹp đôi ấy nên là ..." Emma vừa nói vừa dùng hai ngón tay trỏ mà chỏ chỉ vào nhau. Làm khuôn mặt giống như một cô thiếu nữ lần đầu đang tỏ tình người khác vậy í.

"Nên là...nên là...hãy kết hô-"
*Cạch* cánh cửa dần dẫn mở ra. "Hey stop he re nè mấy đứa trời cũng đã sáng rồi nên Takemichi và Emma xuống ăn sáng nha được không nè. "không ai khác ngoài anh Shinichirou

"À vâng. Mà hồi nãy Emma nói kết kết gì vậy. Tớ nghe không rõ" cậu thắc mắc kết gì ấy nhỉ? Kết thúc hả à mà chắc không phải mới gặp mà kết với chả thúc gì chứ hehe...
"Không có gì đâu cậu cứ xuống trước đi để tớ nói chuyện với ông anh một cái"
"Anh cũng vậy đó em cứ xuống ăn trước đi có Mikey ở dưới nữa đấy"

"Vậy em xuống trước" cậu từ từ xuống cầu thang rồi sau đó bàn ăn mà ăn đồ ăn do anh Shinichirou nấu.

Khi đã thấy bóng dáng khuất dần thì...
"Nè ông anh mắc cái đầu b*i gì mà ông anh lại không cho tôi tỏ tình Take-chan của tôi hả?!?!"
"Takemichi mà là của mày á của tao thì có. Tao nhìn thấy em ấy trước nên em ấy sẽ là của tao hiểu chứ hả em trai"anh nở một nụ cười nhưng nụ cười này nó gớm kiểu gì á.

"Đéo nha. Thôi tạm biệt ông anh tôi xuống ăn sáng với Take-chan của tôi đây" Emma nhấn mạnh chữ của tôi cho anh Shinichirou nghe.

"Má nó. Nuôi nó cho cố vô giờ nó dành vợ với mình. Haizz. Sao số khổ quá đi à..."

------------end chương 5------------

Cảm ơn mấy cô đã đọc truyện của tôi nge. 😚😚

Creartist: giống ở chap 1 í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com