Chương 18: Tương tư và son môi
Warning: có chứa R16, đụng chạm cơ thể nhẹ nhàng.
Đôi lời của tui: só ri mọi người rất nhiều vì tui lặn quá lâu, thật ra tui đang triển một bộ AllTake mới rồi tui quên bén luôn việc đăng chương, mai là có bạn độc giả dễ thương mới nhắc trưa nay chứ không quên thiệt.
Enjoy°^°
----------
Hinata Tachibana có một bí mật.
Rằng cô thích cô bạn thân của mình.
Ngày hôm ấy, một ánh sáng bất chợt len lỏi trong trái tim của Hinata. Mà người ngây thơ kia chẳng hề hay biết bản thân đã gieo mầm mống tương tư cho cô.
Người ta cứ khờ dại xem mối quan hệ cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, còn cô thì lại ngu ngốc không dám bày tỏ tấm chân tình dành cho cô bé mắt xanh.
Thấy người nọ đau trái tim Hinata dường như vỡ nát, cô muốn ôm chầm lấy em, muốn em chỉ luôn rạng rỡ với cô.
Hinata biết rõ mối tình này là sai trái, là đồng tính.
Thế nhưng cô lại không kiềm chế được, cô không thể xem Takemichi nhưng là một người bạn thân nữa. Khao khát độc chiếm ánh nắng của riêng mình khiến Hinata phát điên.
Cô biết Takemichi có rất nhiều người yêu mến. Từ cựu tổng trưởng Touman, phó tổng trưởng cho đến cả dàn thành viên cốt cán, đến những kẻ đối địch, ai ai cũng đều rơi vào lưới tình với em.
Cầm trong tay sợi dây chuyền mà em tặng, Hina đặt một nụ hôn lên nó.
"Sớm thôi Takemichi... Cậu nhất định phải là của mình."
.
Takemichi tự nhiên nổi da gà, em xoa xoa lấy hai cánh tay than thở không thôi:
"Trời ơi lạnh quá, sao mà lạnh dữ dậy trời"
Hanma đang hút thuốc kế bên cũng phải bật cười, gã tự giác đi lại lò sưởi bật lên cho ai kia. Mới khi nãy thôi Hanma và Takemichi đã có một cuộc chạy lạng lách đánh võng khắp con đường rồi, may là không có cảnh sát đó.
Nói vậy chứ có mỗi Hanma lạng, Takemichi ngồi đằng sau thiếu điều chầu ông bà.
Lạy chúa trên cao, bảo nó chạy chậm thì nó cứ "Ehe" suốt, em đã cố đã đã cố rất nhiều rồi.
Trời vào mùa mưa nên nhiệt độ ẩm thấp lạnh lẽo, em vừa phải chống chịu thời tiết khắc nghiệt mà còn vừa phải chịu đựng sự điên khùng của Hanma.
"Này nhé dù cho mày có bật lò sưởi dùm tao thì tao cũng không cảm ơn đâu" em khịt mũi tỏ thái độ.
"Vâng vâng tổng trưởng"
"Mà Mitsuya-kun đâu rồi" nghiêng người ngó tới ngó lui, em vô ngồi được 5 phút rồi mà chưa thấy anh đâu cả.
Toang đứng dậy đi tìm thì cánh cửa nhà bếp được mở ra, người con trai với mái tóc màu hoa cà trên tay cầm một ly nước ấm tiến về phía em.
"Uống đi Takemitchy" Mitsuya ngồi xuống kế bên, sau khi đưa em cốc nước thì hắn lại bắt đầu đánh giá thứ mà Takemichi đang vận trên người.
Hở.
Quá hở.
Nổi cáu trong lòng, Mitsuya dù hiền dịu nhưng anh vẫn sẵn sàng kí đầu Takemichi.
"Sao mày lại ăn mặc thế này hả Takemichi, không biết trời lạnh hả"
"Ngầu mà Mitsuya-kun, mày không thấy tao chất chơi à" Take-không sợ chết-michi khịt mũi tỏ vẻ ta đây.
Dù cho có hiền cách mấy nhưng lần này không nhịn nỗi nữa, Takemichi xứng đáng đón nhận cái ký đầu yêu thương từ Mitsuya rồi. Không thèm nghĩ ngợi, anh thật sự ký lên trán em mọi người ạ.
Tiếng *cốp* oan nghiệt xé tan màn đêm, Takemichi giật mình ú ở đưa tay ôm lấy trán mình. Em bàng hoàng rồi lại từ từ uốn éo trên ghế sofa cho tới khi rớt xuống nền nhà. Takemichi ăn vạ.
Takemichi dãy đành đạnh đành đạch, tựa như nếu không ai dỗ em, em sẽ nằm đó mãi mãi.
Lúc này Hanma thật sự không thể đứng yên nhìn con cá trê kia làm trò hề nữa.
Hanma: sàn nhà đủ sạch rồi cá trê ơi.
Và đơn nhiên là Hanma chỉ giấu trong lòng chứ nào dám thẳng mặt kêu em hề như con cá trê lúc này đâu. Bình thường còn chọc quê được chứ giờ nó đang ăn vạ, chọc thêm xíu tí khóc lại đủ để Takemichi bơi ra sông mất.
"Mày đang nói xấu tao phải không Hanma!!?!" Em bật dậy chỉ thẳng mặt gã, vừa nãy thôi Takemichi bỗng giật mắt trái quay sang lại thấy khuôn mặt trầm ngâm của Hanma, đm vẻ mặt này nhìn rõ nghiêm túc đấy nhưng em cá gã ta đang nói xấu em, bêu rếu em trong suy nghĩ của gã.
"Bé cưng cứ suy nghĩ xấu cho tao thôi" Hanma nhột lắm nhưng vẫn cứ xạo ke là tài.
Mitsuya bị lãng quên, từ nhân vật chính thành công lùi về hậu cần. Anh thở dài nhìn hai con người kia cứ liên tục đấu võ mồm.
"Thôi nào Takemichi đứng dậy đi tao cho mày kẹo" dạo gần đây Mana và Luna đam mê kẹo dâu nên trong túi Mitsuya lúc nào cũng có sẵn hết.
Ai nhìn vào cũng thấy anh chàng tóc tím kia đang cố dỗ cô bé đáng yêu tóc vàng thôi tuy hình thức cho kẹo có hơi buồn cười, thế mà đối với Takemichi lại là một sự không đồng tình.
Thế quái nào quay về quá khứ em bị đồng đội xem thành con nít lên ba rồi!!?
Dù có phồng má mím môi thế nào, tay vẫn đưa đón lấy kẹo Mitsuya cho rồi từ từ chống tay đứng dậy.
Chỉ thấy Mitsuya cười tươi còn Hanma thì nín cười muốn đau bụng.
Hờn dỗi vì bị xem là trò hề, em bốc vỏ kẹo một cách hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống luôn Mitsuya và Hanma.
"Chifuyu đâu rồi Mitsuya-kun?" Từ nãy đến giờ không hề thấy bóng dáng cộng sự của mình, em cũng ngó dọc ngó ngang đủ kiểu.
Đưa tay lên đỡ trán, Mitsuya nói:
"À nó..."
RẦM!
"Cộng sự!!!! Tao về rồi đâyy"
Tiếng mở cửa mạnh bạo cộng thêm sự la làng thông báo của Chifuyu, lời Mitsuya muốn nói nuốt cmn xuống bụng.
Aishh chết tịt.
"Oaaaa khoai tây chiênnnnnn, khoai tây chiên, khoai tây chiên" Takemichi lao thẳng đến chỗ Chifuyu, vừa nãy em đã tia vào cái túi giấy rồi.
Chifuyu bất lực xoa xoa đầu Takemichi, em còn ngỡ anh sẽ đưa cả bọc cho mình thế nhưng bất ngờ thay Chifuyu tự nhiên bày ra bộ mặt nghiêm trọng.
"Ơ Chifuyu... Mày sao vậy"
"Cộng sự à, tao sẽ cho mày tất cả nếu mày chịu làm cái này" nắm chặt lấy hai vai em, Chifuyu như giang hồ thứ thiệt chuẩn bị giao chiến với băng đảng khác.
"Là cái gì...?" Em đ biết gì hết trời ơi, bộ Mikey-kun gửi thư giao chiến hả mà khoan băng mình mới phục hồi mà, ủa duma là sao trời.
Chifuyu vẫn cứ căng thẳng:
"Là...."
.
.
.
"Tao bảo rồi, mốt có gì nói thẳng chứ không đừng có trách tao" muốn cười mà cười không nổi, khóc thì khóc không xong. Em vừa hạ đo ván Chifuyu bằng cú đấm sấm sét ngay thẳng vào đầu.
Cộng sự là đồ thần kinh, muốn người ta thử son thì nói đại đi còn bày đặt khí chất giang hồ, ủa làm dậy chi!? Hại em mặt mè tái lét tưởng Mikey biết chuyện.
"Rồi rồi đừng nóng, tao tô son giúp mày nhé"
Takemichi ngẩng đầu ý bảo Hanma cứ làm đi.
Đầu son tiếp xúc với đôi môi căng mọng, phút chốc Hanma lẫn hai tên nào đó ở đây thật sự muốn áp môi mình lên thay son.
Mà Takemichi lại cứ ngẫn ngơ mặc kệ cái tay hư hỏng của ai kia đang xoa xoa cằm mình, hệt như sờ cún vậy.
"Này đủ rồi đấy! Sao mày tô có cây son thôi mà tô lâu vậy" càng nhìn càng ngứa mắt, Chifuyu ào lên đưa tay kéo Takemichi về phía anh.
"Này mày bị thần kinh à, tao chưa có xong" gã ta dễ gì chịu thua, kéo tay em dựt ngược về phía gã rồi nở nụ cười ngã ngớn của kẻ chiến thằng tặng cho Chifuyu.
Chifuyu tức điên hếch mặt ra chỗ trống ngoài sân sẵn sàng cho kèo solo 1:1.
Thế là hai thằng chả bỏ đi trong sự hoang mang của hai đứa còn lại.
Cuối cùng thì hai đứa nhìn nhau, Mitsuya thở dài nâng cằm em lên lần nữa để son cho em.
Không khí bên trong thì tĩnh lặng ở ngoài thì ồn như vỡ chợ của hai vị huynh đài nào đó đang tỷ thí giao lưu huynh đệ.
Em chỉ biết mệt mỏi nhắm mắt thở dài với ý định sẽ ra can ngăn sau khi xong việc.
Cái bộ dáng chăm chú của Mitsuya thật sự rất đẹp trai, nãy giờ em ngó đủ kiểu mà. Mitsuya tay xoa lấy đôi môi đỏ mọng của em, ánh mắt anh bỗng trầm xuống.
Takemichi cứ nghĩ rằng anh đã xong và đang trêu mình nên ngại ngùng đứng dậy để thoát khỏi cái bầu không khí quái lạ này. Bất chợt tay của em bị một lực nắm chặt, kéo em bật vào lòng rồi chậm rãi siết lấy eo em.
Tim em cứ đập nhanh mãi thôi, đôi má đỏ ửng trước sự đụng chạm cơ thể của anh.
"Um... Mitsuya-kun...?"
Bỗng đôi gò má mềm mại được bàn tay thon dài nâng lên, ép buộc Takemichi phải mặt đối mặt với anh.
Rồi từ từ khuôn mặt điển trai của Mitsuya cuối xuống, môi chạm môi...
Takemichi lần đầu tiên cảm thấy mọi chuyện hơi lạ. Rồi từ một nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mạnh bạo khi lưỡi Mitsuya luồn vào trong khoang miệng ẩm nóng của em, hai tay anh xoa lấy eo em rồi từ từ có xu hướng di chuyển lên phía trên.
Em ú ớ dùng sức muốn đẩy anh ra nhưng tất cả đều vô vọng, sức Mitsuya hơn Takemichi rất nhiều.
Không khí ngày càng nóng, tay Mitsuya đã và đang xoa nắn lấy ngực của em trong khi ở trên thì môi lưỡi vẫn rất cuồng nhiệt.
Em khó thở bắt đầu đánh lên lưng anh để kêu anh buông ra, Mitsuya muốn hôn tiếp nhưng buộc phải dừng lại. Môi hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc.
Takemichi thở dốc, ngực em bị Mitsuya xoa nắn đến độ băng gạt bắt đầu lỏng lẻo. Em rên rỉ trước những kích thích do tay anh tạo ra trên cơ thể em.
"Anh muốn em, Takemichi..." Chất giọng trầm khàn ập vào tai em, ba chữ thôi nhưng câu từ lại cực kì ái muội.
Anh cuối xuống hôn lên môi em, tay đã cởi lỏng băng gạt đang che dấu nơi mềm mịn kia và kéo nó xuống dần.
Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, Mitsuya mới giật mình mà buông em ra.
Chifuyu và Hanma đã đấm nhau đến mệt nay thấy cảnh tượng trước mặt mà xém tí nữa đột quỵ.
"Mày làm gì cộng sự của tao vậy!!!" Chifuyu bay đến như gió, ôm lấy Takemichi mặt đỏ rực đang thở dốc.
Hanma tặc lưỡi đi đến kế bên Takemichi. Đúng như Inui nói, thật sự có rất nhiều người thèm muốn em.
"Ăn mảnh không hay đâu Mitsuya" gã cởi chiếc áo khoác ngoài của mình quấn chặt lấy em, Hanma đang đéo thấy vui.
Không khí giữa ba người bắt đầu thay đổi, tia sét truyền qua từ mỗi phía. Mà Takemichi đáng lẽ là đứa phải giận giờ đây nằm trên ghế sofa ôm tim.
Takemichi mặt vẫn đỏ ửng nhưng lại có vẽ đang suy nghĩ gì đó.
Mãi một lúc sau khi mà cả 3 con người kia quyết định dùng body language thì em lên tiếng hỏi.
"Ê này hôn nhau vẫn là bạn tốt chứ?"
Nội tâm Mitsuya, Chifuyu và Hanma hoá đá. Mẹ nó tụi gã quên là EQ em thấp chủng, coi chừng lại tưởng hôn giao lưu anh em không chừng.
Muốn tức cũng không tức được nữa, chỉ đành thở dài và tự nhủ với lòng lần sau sẽ ăn em không còn gì luôn.
"Ngoan, quên nó đi cộng sự" Chifuyu thở dài xoa lấy đầu em rồi thất thiểu cùng Hanma ra ngoài giải quyết nhiệm vụ mà Inui đã đề ra lúc trước.
Mitsuya khẽ liếm môi rồi cũng xoa lấy đầu em đi lại bàn làm việc. Tất cả đi hết chỉ để lại bé con ngơ ngác ngồi đó, cứ ngỡ em cũng sẽ đứng dậy đi theo song lại thấy em ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng ngồi đó.
"Đồ đáng ghét... Ai mà chẳng biết hôn nhau đến như thế lại là bạn bè bình thường được..." Em nói nhỏ xíu không muốn ai nghe hết cả, dù có là một đứa ngốc trong chuyện tình cảm nhưng cái này rành rành như thế ai mà không biết trời ơi.
Lạ thay Takemichi lại không có xíu cảm giác chán ghét nào cả, các hành động thân mật của Mitsuya, Chifuyu hay Hanma em đều không cảm thấy sợ hay ghét bỏ.
Aishhh Takemichi điên mất thôi.
...
Ở một nơi nào đó Mikey bỗng cảm thấy hơi hoang mang.
"Sao vậy Mikey?" Sanzu hỏi khi thấy tổng trưởng lộ thần sắc kì lạ.
"Không gì" chỉ là cảm thấy có gì đó không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com