Chương 3: Hướng dẫn người mới (2)
Nhảm cứt, OOC, typo, kì cục kẹo, móp méo mó kiểu gì ấy.
.
.
.
Con đường phía trước rất kì lạ, từ ngã rẽ nhìn vào, cả hai bên đều mờ ảo như có cả ngàn lớp sương mù giăng kín, xếp chồng lên nhau, nghìn trùng vạn dặm chỉ mịt mờ một màn xám ngắt. Giống đeo kính lúc trời mưa vậy, khi mặt kính phủ toàn nước, cố mở căng mắt ra vẫn không thấy gì.
Chọn rồi, Takemichi bèn quyết định đi tiếp. Cậu cứ bước đi về phía trước, dù ban nãy màn sương kia rất kì lạ, nhưng khi đi về phía đó, lại ngỡ như nó chưa hề tồn tại. Bạn nhìn thấy sương mù, tiếp cận sương mù và bước qua nó, lại như nó chưa hề tồn tại, lúc lữ khách nhận ra điều gì đó, lớp sương dày ấy đã tan biến tự lúc nào, ngỡ đâu chưa bao giờ xuất hiện.
Takemichi lúc này cũng vậy, ôm theo tâm tình thấp thỏm bước đi, vẫn tưởng chưa bước vào, đến lúc nhận ra thì cánh cửa phi vật chất đó đã biến mất tự bao giờ. Rất quái lạ. Cả con đường này cứ xoay vòng hệt cơn ảo giác đánh thẳng vào tâm trí, nỗi sợ hơi ám lên tâm trí, nhưng nhớ lại tỉ lệ qua màn là tuyệt đối, Takemichi lại bình tĩnh, tiếp tục bước đi.
Cứ bước tiếp, bước tiếp, cho đến khi khái niệm về thời gian trở nên méo mó như chính không gian này vậy. Chợt lóe sáng chói lòa cả mắt, Takemichi bước qua lớp màn được dệt từ ánh sáng, báo hiệu cho con đường mờ mịt sắp kết thúc. Trước khi đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, hương qua ngào ngạt đã vờn quanh chóp mũi. Cậu mở mắt, mọi thứ rõ ràng dần, cả cơn gió máy thổi qua đây cũng hiện hữu ngay đây, khi nó cuốn theo vô vàn cánh hoa muôn sắc bay vút lên không trung.
Hiện hữu ngay trước mắt, cánh đồng hoa tưởng như trải dài đến vô tận. Takemichi bị choáng ngợp hoàn toàn, cậu tròn mắt quan sát xung quanh, nơi này thật sự quá đẹp, cậu muốn nhìn thật rõ nhớ thật kĩ, nếu có thể trở về, Takemichi muốn kể hết cho Hina nghe, cô ấy vẫn luôn rất thích những thứ thế này.
Trên cánh đồng hoa bạt ngàn đầy màu sắc, tồn tại thân cây cao to, cành lá sum sê, so với những nhành hoa mềm mại xung qua, nó quả thật rất bắt mắt. Bóng cây râm mát đổ xuống mặt đất một khoảng rất lớn, khiến mảng đồng hoa bên dưới trở nên sẫm màu rất kì lạ, tạo cho người ta cảm giác hư vô lạ lẫm, cảnh báo rằng, nếu lỡ chân bước vào nơi đó, những bông hoa xinh đẹp sẽ rách toạc ra, nhe hàm răng nhọn hoắt lởm chởm và cắn xé bất kì kẻ nào cả gan xâm phạm.
Nhưng bất ngờ thay, ngay bên dưới tán cây ấy, có ai đó đang xoay lưng về phía này, người đó khẽ chạm vào thân cây, chẳng biết đang tính làm gì. Người đó mang theo loại sức hút rất kì lạ, nó làm cho Takemichi xuất hiện thứ khao khát muốn gọi tên hắn, bóng dáng ấy rất quen thuộc, là hình ảnh khắc sâu trong kí ức, bị làn sương xám mờ mịt giăng đầy, phủ kín lên những vết khắc ấy.
Đó là... Ai?
Bước ra khỏi bóng tối sau lưng, cậu thiếu niên lơ đễnh đến gần người kia hơn, giống kẻ mộng du hướng về vô định vậy, cả lý trí cũng chẳng còn tỉnh táo để phân tích tình hình nữa rồi.
Từng bước từng bước, chậm mà chắc, khi gần với bóng râm đó hơn, cậu chợt khựng lại, dường như có chút do dự đang níu kéo bước chân Takemichi, liệu nên bước tiếp hay không? Nếu bây giờ dừng bước, người kia... Sẽ biến mất sao? Ai đó? Đó là ai vậy?
Có vẻ tiếng lòng cậu đã được nghe thấy, hắn xoay người lại, không còn đối mặt với thân cây nữa mà là đang đối diện với cậu, tầm mắt hai người giao nhau một cách trực diện. Chẳng còn cơ hội để né tránh hay chùn bước, người đó chăm chú dõi theo từng động tác của cậu.
Chứng kiến vẻ do dự kia, hắn chợt hiểu ra gì đó, gương mặt đẹp đẽ bị vết sẹo che hết một bên mắt, hắn dịu dàng mỉm cười, như đối với người thương yêu nhất, gọi tên cậu, "Takemichi."
Thiếu niên tóc vàng ngạc nhiên, trong mơ hồ và chậm chạp, cậu tự hỏi. Sao người đó lại biết tên mình? Nhưng cậu... Không thể nhớ ra hắn là ai.
Mặc cho Takemichi lặng thinh không nói không rằng, dù chính cậu cũng chẳng muốn thế, đối phương vẫn cứ mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn người hằng ao ước, muốn thông qua ánh mắt mà nói với cậu: Tôi vẫn luôn tin rằng, em sẽ đến.
Tất nhiên, đối với tên ngốc Takemichi, làm sao mà cậu nhìn ra được?
"Em có mang theo bánh kẹo đúng chứ?" Chợt hắn mỉm cười, "Tôi lấy một ít nhé?"
Rắc, cùng lúc với lời nói vừa vang lên ấy, sự nặng nề chèn ép lên nhận thức của Takemichi chợt vỡ tan, nó bỗng nhiên biến mất, chẳng khác gì vừa tắt đi lớp filter vậy, rất kì lạ.
"A? Hả?" Takemichi ngạc nhiên, bánh kẹo gì? Cậu làm gì có bánh kẹo nào đâu? "Ớ?" rồi tự dưng trên tay cảm thấy nặng nề, Takemichi nhớ ra vật phẩm nhiệm vụ mà cậu vẫn luôn cầm theo từ đầu tới giờ, chiếc giỏ đan bằng mây, đồ đạc bên trong được một cái khăn ca rô trắng đỏ đắp lên.
"Bánh kẹo? Cái này..." Chẳng hiểu mô tê gì, hết nhìn cái giỏ trên tay, rồi nhìn người đối diện, hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu đưa ra quyết định. Tự dưng Takemichi thấy mình hơi tệ, vì giỏ bánh kẹo mà để người khác phải đợi chờ lâu thế, rất kì cục.
Lưỡng lự hồi lâu, dù chính cậu còn chẳng biết bản thân đang lưỡng lự điều gì, Takemichi vẫn quyết định sẽ chia sẻ với người kia một ít bánh kẹo. Tuy nhiên, trước khi thực sự đưa đồ ra, Takemichi nhanh nhạy mở bảng chi tiết nhiệm vụ ra lần nữa.
Ngay lập tức, màn hình trong suốt hiện lên ngay trước mặt cậu:
[Phó bản: Hướng dẫn tân thủ.
Độ khó: 0.5
Tỉ lệ qua màn: 100%
Thiết lập nhân vật: Quàng khăn đỏ
Nội dung: Quàng khăn đỏ vượt qua khu rừng sâu tăm tối để đến thăm bà ngoại. Nên nhớ rằng, phải ngoan ngoãn đi đến nơi về đến chốn, chớ vui chơi la cà, nghe lời dụ dỗ sai trái, kẻo bị chó sói bắt đi mất đấy!]
Takemichi hết đọc nội dung nhiệm vụ, lại soi xét người thanh niên đối diện. Cao ráo đẹp trai, lông mi rất dài, gương mặt không phải thuộc loại ôn hòa, nhưng khi mỉm cười với cậu thì rất đỗi dịu dàng.
Được rồi, Takemichi quyết định, chắc đây chỉ là NPC nhiệm vụ phụ thôi, làm sao người kia là sói được chứ? Cậu chọn quyết định tin tưởng vào nụ cười kia và mắt nhìn người của bản thân, mà quên mất rằng, Hina vẫn thường than phiền về độ chính xác của nó.
Cậu ngốc mở giỏ ra, lựa chút quà vặt xinh xắn đưa sang cho người đối diện, nở nụ cười toe toét mà tự cậu cho là thân thiện, "Anh ăn ngon nhé."
"Ừm." Đối phương khẽ đáp, hắn vươn tay nhận lấy, Takemichi còn cảm nhận thấy xúc cảm lạnh lẽo khi đầu ngón tay hắn sượt qua tay mình.
"Inui Seishu." Hắn lại nở nụ cười, nói ra cái tên của bản thân, dịu dàng vuốt lọn tóc mai bên mặt cậu, "Hẹn gặp lại sau nhé."
Dứt lời, Takemichi thấy tầm nhìn trước mặt dần trở nên mơ hồ, cánh đồng hoa và người con trai bên dưới tán cây cũng theo đó mà biến mất, con đường bóp méo thời gian xuất hiện ngay trước mắt. Cứ như nó chưa bao giờ biến mất, cứ như Takemichi chưa bao giờ rời khỏi cả. Và cậu lại tiếp tục con đường đến nhà bà ngoại, thầm nghĩ, nếu con đường này chỉ có một hướng, ý của câu "vui chơi là cà" là gì nhỉ? Hoặc may mắn, cậu không dính phải lựa chọn là cà thì sao? Trong những mối điều vu vơ, cửa sáng lần nữa hiện ra ngay trước mặt, chói chang hệt lần trước, kéo cậu ra khỏi con đường mờ mịt mụ mị cả đầu óc.
Phía sau cửa sáng, ngôi nhà gạch mái đỏ nằm trên ngọn đồi xanh mướt hiện ra, khỏi cần nói, Takemichi biết đây là nhà bà ngoại, nơi mà cậu phải giao [vật phẩm] bánh kẹo trên tay ra.
Hết chương 3
P/s: Bé Thanh lớn hơn bé Hoa 2 tuổi nên t để xưng hô tôi - em cho bé Thanh ngầu xíu 🤣
Chap sau bé Hồng lên sàn nha 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com