Pha Lê
Viên pha lê càng đẹp, giá trị của chúng càng cao. Nhưng giới hạn giá trị của chúng sẽ trở nên vô giá khi người sở hữu được nó chính là người yêu cái đẹp, yêu cái bản chất thật của nó chứ không chỉ vì vẻ bề ngoài.
Hanagaki Takemichi- em cũng giống như viên pha lê, một viên pha lê đẹp nhất và độc nhất vô vị. Em tinh khiết tựa như màu trắng trong suốt của pha lê, mềm mại, uyển chuyển. Mong manh, nhưng em chẳng thể nào như viên pha lê khác bởi vì chúng có thể vỡ một cách dễ dàng như em thì không.
Người sở hữu được viên pha lê độc nhất vô nhị kia không ai khác ngoài Sano Manjirou. Một nam nhân tuấn tú, dáng người mảnh khảnh với mái tóc undercut nhuộm trắng đặc trưng. Đôi mày sắc tựa như kiếm nhưng sao đôi ngươi đen huyền bí kia lại u sầu tăm tối đến thế?
Giá như, Sano Manjirou là một người bình thường thì Takemichi vui biết mấy nhưng trách sao được, hắn lại là tên đứng đầu tổ chức Phạm Thiên khét tiếng tàn bạo cơ chứ. Đối với một mỹ thiếu niên được bao bọc, cưng nựng như trứng thì quả là cú sốc.
Manjirou thương Takemichi lắm nên đợi đến năm em tròn mười tám tuổi liền rước em về làm vợ. Mỹ thiếu niên trong trắng, ngây thơ với mái tóc vàng bồng bềnh, gương mặt khả ái cùng hai má bánh bao xinh xinh. Đẹp nhất ở em không chỉ đôi môi chúm chím đỏ hồng hay chiếc mũi cao mà chính đôi mắt xanh tuyệt đẹp tựa có hồn.
Cũng chính vì đôi mắt đó mà Takemichi phải sống trong sự kiểm soát của Manjirou đến cuối đời.
Tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời thế mà lại trở thành cơn ác mộng đối với cuộc đời mỹ thiếu niên. Năm vừa tròn tuổi, em "được" ba, mẹ trao thân gửi phận cho một người em chưa từng quen biết. Đây cũng chính lần đầu em gặp được hắn.
Ba, mẹ đặt đâu con ngồi đấy chẳng dám hó hé một lời, dù có bắt ép cũng chẳng thể nào phản kháng. Nói đến đây, Takemichi nghẹn ngào khôn xiết. Ba mẹ không muốn gả em đi nhưng thế lực của Manjirou và Phạm Thiên lớn quá, lớn đến mức chèn ba mẹ em đến nghẹt thở.
Bước lên xe hoa, kết nghĩa phu thê cùng chàng. Đời đời kiếp kiếp trọn chữ thủy chung, mãi không xa rời.
Nhưng ai lại ngờ, sự kiện vui vẻ này sẽ đưa em lâm vào hoàng cảnh sống không được, chết lại không xong.
Ngày đầu về làm vợ hiện diễn ra suôn sẻ lắm, Manjrou đối với em vô cùng dịu dàng. Hắn sẽ không chạm vào em đến khi được em cho phép. Ngày đầu là thế nhưng mấy tháng sau thì không đơn giản. Hắn bỏ em đi suốt ngày, đêm về trên người toàn men say, hắn hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em.
Manjirou, em không ngờ đến hắn lại có tính chiếm hữu cao và nhẫn tâm đến mức đã bẻ gãy chân khi em có ý định chạy trốn. Mỗi lần như thế, em phải chịu cơn đau từ chân, nơi tư mật bị hắn chà đạp đến rách vẫn không tha. Sau mỗi đêm như đối đầu với tử thần, hắn lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôn phớt lờ lên đôi môi nhợt nhạt đi kèm vài dòng nhắn nhủ.
" Em là người của tôi, em không có quyền chạy trốn. Em hiểu không ?"
Nói rồi hắn lại bỏ đi, không thèm ngoảnh mặt lại xem cơ thể tàn tạ với vô vàn vết thương lớn bé không ngừng rỉ máu. Linh hồn lẫn thể xác của em bị hắn hành hạ, chà đạp một cách tùy tiện.
Không chỉ dừng lại ở những cuộc làm tình đầy bạo lực mà hắn còn đánh đập em chỉ vì cái lý do ghen tuông vô cớ. Thay vì yêu thương, nâng niu em như những ngày đầu thì hắn thẳng tay dùng cây gậy đánh bóng chày vung thẳng vào đầu đến khi chảy máu. Hay những thú vui xác thịt, vừa làm tình hắn vừa dùng con dao găm sắc bén rạch từng đường trên cơ thể nõn nà của em.
Biết bao nhiêu là thứ để hắn có thể trừng phạt, đau đớn khôn nguôi nhưng chẳng thể nào phản kháng. Càng chống cự càng đau khổ, không chỉ bản thân em mà còn có gia đình, bạn thân. Chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng chứ nào dám than, dám nói một tiếng nào...
Đấy, năm mười tám tuổi của cậu thiếu niên xinh đẹp ngày nào đã trở nên u tối không một chút ánh sáng. Cơ thể kia đã chịu đựng biết bao nhiêu điều tổn thương.
Manjirou đã từng hứa sẽ bảo vệ, yêu thương em mà nhưng sao lại làm thế đối với em.
Cắn chặt môi chịu đựng vị đắng cay của cuộc đời đầy đau khổ cho hết năm đầu về làm vợ.
Đến năm hai, em thêm một tuổi trở thành cậu thiếu niên tuổi mười chín đẹp đẽ nhưng lại bất hạnh.
Manjirou hắn cho em tiền bạc, gia tài, trang sức, của cải.
Manjirou hắn cho em chỗ đứng trong xã hội, cho em tiếng nói trong Phạm Thiên.
Manjirou hắn cho em tất cả từ những thứ nhỏ bé đến to lớn. Địa vị, gia tài, sự dịu dàng của một tấm chồng tốt nhưng tại sao em lại không chấp nhận mà cứ trốn chạy.
Đúng ! Manjirou hắn cho em tất cả nhưng hắn sẽ mãi mãi không thể nào cho em được sự tự do.
Hắn không bao giờ xoa dịu được trái tim đã chịu nhiều tổn thương của em chỉ với đồng tiền, tài kia.
Takemichi hoàn toàn không muốn.
Thứ em muốn chỉ đơn giản là sự tự do làm những thứ mình muốn. Sự ấm áp đến từ tình yêu thương của chồng mình. Đơn giản mà? Sao lại không thể cho em.
" Tại sao vậy Manjirou, anh đã từng hứa với tôi những gì. Sao anh lại làm thế với tôi "
" Một viên pha lê đẹp sẽ trở nên vô giá nếu rơi vào tay kẻ biết thưởng thức sắc đẹp. Em cũng như nó vậy, đẹp đến mức khiến tôi phát điên lên, em trở nên vô giá khi ở cạnh tôi cơ mà ? "
" Tôi có tội tình gì, làm ơn, làm ơn buông tha cho tôi. Đừng ví tôi nhưng viên pha lê mỏng manh kia, tôi không cần gì hết. Anh làm ơn tha tôi ! "
Trước những câu hỏi, lời cầu xin đầy thiết tha kia của em, hắn không một chút dao động. Đôi ngươi đen láy kia nhìn chằm chằm vào em không rời như muốn nuốt trọn em vào trong.
Manjirou là ác quỷ. Hắn bỏ qua lời cầu xin thảm thương kia mà chỉ chăm chú hành hạ cơ thể kia đến khi người dưới thân sức cùng lực kiệt ngất đi.
Đỉnh điểm của sự máu lạnh của Manjirou chính là cho người cưỡng hiếp em đến suýt chết.
Em nhớ như in cái viễn tưởng em bị những thành viên cốt cán của Phạm Thiên cưỡng bức thế mà hắn lại ngồi xem một cách ung dung. Trơ mắt nhìn vợ mình bị chà đạp hắn lại vui, vui đến mức cười sằng sặc cả lên. Cơ thể yếu ớt sao chống đỡ nổi những con quái vật kia, em bị họ dày vò từng đợt. Họ tiêm vào người em hàng chục lọ dung dịch đủ màu. Em bị đánh đến mức không thể nào động đậy được, cả cơ thể không còn sức mặc cho họ trêu đùa đến ngày này sang ngày khác mà Manjirou vẫn xem như chẳng có gì. Hắn còn thích thú quay lại cảnh em bị cưỡng hiếp làm thú vui tiêu khiến. Đến khi em nằm thoi thóp giữa đống tinh dịch nặng mùi hòa lẫn mùi máu tanh tưởi, hắn mới rũ lòng thương hại đưa em đến bệnh viện. Có lẽ đến trễ một chút nữa..em sẽ chết.
Phần đầu bị tổn thương nặng, khắp cơ thể không chỗ nào lành lặng, thê thảm nhất nơi tư mật bị rách toạc. Không thể nào thê thảm hơn nữa. Em nằm trên giường bệnh hôn mê sâu tận ba tháng trời. Phải mất thêm một tháng để phục hồi sức khỏe.
Nhưng...
Trong ba tháng em hôn mê Majirou nào tha cho cơ thể yếu ớt kia. Hắn đã nhẫn tâm hạ lệnh trong lúc em hôn mê tiến hành cấy ghép tử cung. Cơ thể yếu ớt, sinh mạng mỏng manh như cọng tóc thế mà hắn lại cho người làm cuộc phẫu thuật mất nhân tính lên cơ thể em.
Nhiều bác sĩ đã phản đổi về việc này, nếu tiến hành phẫu thuật. Em sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhưng hắn nào nghe thấy, thẳng tay bắn chết hết những người dám phản đổi. Hắn xem mạng người như cỏ rác, xem sự sống của em như không khí.
Đối xử với em như vậy làm gì cho mất sức sao không một dao thẳng tim em đi. Chứ như vậy sao em có thể chịu nổi cơ chứ.
Nổi ám ảnh bị cưỡng hiếp vẫn còn, giờ lại thêm trong người em có một tử cung để tiện mang thai. Sao em có thể chịu nổi? Khi tỉnh giấc sau cơn hôn mê dài dẳng, Takemichi cười khinh cho cơ thể nhơ nhuốc, bẩn thỉu, trách sao ông trời có mắt sao không để em chết đi. Cứ mãi sống trong cơn ác mộng kinh hoàng này, thà chết chứ không sống nổi.
" Chào mừng em trở về "
Hắn vui mừng khi thấy một Takemichi khỏi bệnh. Lâu quá, hắn đợi tận bốn tháng trời mới có thể gặp được em. Thế sao em lại nhẫn tâm xua đuổi hắn. Biết trong thời gian em nằm viện Manjirou hắn đã rất khổ sỡ khi chẳng có ai phát tiếng không? Nhẫn tâm thật đấy Takemichi yêu dấu của hắn.
" Haha..sao anh không giết tôi đi Manjirou "
" Nào, vợ yêu. Chúng ta về nhà nha ! "
Vẻ mặt xem như chưa có chuyện gì của hắn làm em kinh tởm đến mức buồn nôn. Về nhà? Về cái nơi không khác địa ngục trần gian là bao, nơi đó mang lại cho em sự sợ hãi tột độ. Nghĩ đến căn nhà ấy, cơ thể em không ngừng run lên bần bật. Còn hắn, không cần câu trả lời kia của em mà tự tiện đưa em rời khỏi viện về đến nhà.
Căn biệt thự xa hoa, tuyệt đẹp thế kia nhưng ai có ngờ, chốn bồng lai thiên cảnh đấy chính là nguồn khởi đầu cho những cơn ác mộng kinh hoàng.
Về đến nhà, điều đầu tiên hắn làm không phải hỏi han, chăm sóc cho Takemichi mà là thỏa mãn dục vọng của chính bản thân mình sau những ngày bức bối.
Manjirou mạnh bạo quăng cơ thể non nớt, gầy gò xuống giường. Takemichi bị một phen này làm cho sợ hãi, cơ thể không tự chủ được mà lui về sau.
" Vợ yêu à, anh nhớ em đến chết đi được "
Manjirou cười quỷ dị, mắt không rời khỏi mỹ thiếu niên đang sợ hãi muốn tránh xa hắn. Em càng sợ hãi, hắn càng thích dáng vẻ này của em. Một lực kéo em vào trong lòng, cưỡng chế em xuống dưới thân.
Takemichi sợ hãi thập phần khi từng mảnh vải che thân của mình bị hắn tháo xuống đến khi em trần như nhộng.
" Đừng...hức..hức.." Takemichi hoảng loạn khi hắn sờ mó khắp thân thể trắng ngọc ngà kia.
" Em đẹp lắm vợ à, để anh thụ thai giúp em nhé. Sau này một nhà ba người vui vẻ "
" Aaaaaaa !! A !! A a đau..quá "
Takemichi hét lên nghe đến xót xa khi Manjirou trực tiếp đem dương vật nóng hổi đâm thẳng vào hậu huyệt. Không được nới rộng, không màn dạo đầu, không một lời an ủi, thế mà đâm một phát lút cán khiến Takemichi đau như chết đi sống lại.
Nơi hậu huyệt từ lâu không quan hệ làm nó khép kín, chật chội, bây giờ lại bị dị vật to khủng xâm phạm. Vách thịt rách chảy ra máu tươi thấm lên cả dương vật.
Hắn thở hắc một cách thỏa mãn, dương vật lâu nay không được ăn lỗ dâm của vợ giờ lại được đền bù, thật sướng. Nội bích ấm nóng bao quanh dương vật, hậu huyệt tham lam mút chặt dương vật không rời.
Mặc cho hắn có sướng đến dường nào, bên dưới thân hắn Takemichi đau đến không tài nào thở được. Mặt tái đến không còn máu, nước mắt cứ chảy dài trên má, miệng ú ớ nhưng chẳng thành công.
" Mẹ nó, thả lỏng nào Takemicchi, chật lắm sao anh di chuyển được mà làm em sung sướng đây "
Manjirou như hóa thành người khác, yêu chiều hôn lên trán em. Xong, lại lần mò đánh dấu khắp nơi. Thảm nhất nơi nhũ hoa bị hắn dày vò đến đáng thương.
Nhũ hoa hồng hào bị hắn cắn, mút đến rướm máu mới tha. Bên trên bị Manjioru chơi đùa đến thảm, bên dưới bị hắn chà đạp đến thảm hơn. Dương vật to khiếp chen chúc nhau trong hậu huyệt bé nhỏ, từ từ di chuyển từ chậm rồi đến nhanh bất ngờ. Takemichi không kịp thích ứng trước tốc độ này liền cầu xin thiết tha.
" Manjirou..a..hức..chậm...đau..quá a!! A ! Đau quá "
" Chậm sao thỏa mãn được lỗ điếm của em. Hah~ tuyệt thật "
Manjirou bỏ lời ngoài tai những gì em khẩn cầu mà tiếp tục luân động. Mỗi cú thúc sâu tận ruột, hắn cảm thấy sướng một, em cảm thấy đau mười. Đây không phải làm tình nữa mà chính là tra tấn. Có cuộc làm tình nào giữa vợ và chồng mà đẫm nước mắt, đầy đau thương như thế này.
Tiếng thét thê lương không ngừng lớn hơn, âm thanh ái muội không ngừng vang vọng khắp căn phòng. Nam nhân uy mãnh hà hiếp người dưới thân không còn gì thê thảm hơn nữa. Dương vật không ngừng đâm sâu vào vách thịt nóng ấm, đạt đến cực điểm lại bắn hết tất cả vào trong mặc kệ em khóc lóc ỉ ôi.
" Hức..hức..lấy..ra..đi mà..huhu..không muốn "
" Lấy ra? Không được, em phải mang thai con của tôi. "
" Tên..khốn..cút đi "
" Hah~ "
Lời chửi rủa không ngừng thốt ra từ miệng của em, hắn nào quan tâm đến. Tiếp tục mà cày cấy đến khi em mang thai thì dừng.
" Tại sao..hức..sao anh lại làm vậy..tôi có tội tình gì "
Chát-
" Em xưng hô với chồng mình như thế sao Takemicchi ? "
" Anh xứng sao? Đẩy tôi vào..hức..hố sâu..của đời. Anh xứng..để..tôi gọi bằng..chồng sao ? "
Chát-
" Tôi chỉ muốn em nhận ra, thế giới ngoài kia chẳng ai tốt cả. Em hiểu không? Tôi muốn em phải hiểu rằng, nếu chống đối tôi em chỉ có một con đường chết ! "
" Úm..a..hức sao..anh không..giết tôi..đi..hức.."
Chát-
" Anh yêu em mà, là anh sai. Anh sai khi để chúng hiếp em, anh sai khi cấy ghép tử cung vào em. Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em mà "
" Huhu..đi chết đi..tôi hận anh đến..chết..anh..tha..tôi đi á á !! "
Chát-
" Ngoan, đừng chống đối anh nữa. Càng làm thế, người chịu thiệt là em "
" Giết tôi đi Manjirou, tôi không muốn mang thai..con của anh..anh khiến tôi kinh tởm..tôi..phỉ nước miếng..vào anh "
Chát-
" Tôi còn nhẹ nhàng với em nhỉ? Bây giờ đi, em chống đối tôi. Tôi liền đưa đoạn clip em bị hiếp lên mạng xã hội "
" Hức..a..anh dám ? "
" Dám chứ. Em không biết đâu, lúc em bị hiếp nhìn mà thương làm sao. Nhưng quan trọng ở chỗ, em bị hiếp mà rên rỉ không khác con chó cái ! "
" Anh..anh..hức.."
" Hay em muốn nhìn thấy cảnh ba mẹ mình phải chết một cách đau đớn. Bạn bè chết một cách không toàn thay "
"..."
Takemichi trước câu nói này của Manjirou ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường. Không còn khóc lóc, chẳng phản đối hay làm bất cứ gì hết...bởi vì em sợ. Sợ hắn nói sẽ làm. Sợ lắm, em không muốn người thân xung quanh vì mình mà chết một cách tức tưởi.
" Vậy mới tốt, ngoan ngoãn ngay từ đầu thì có phải xảy ra cớ sự này không chứ "
Hắn dịu dàng xoa xoa hai bên má ửng đỏ kia sau những cú tát trời giáng kia. Nếu như em không cãi tay đôi với hắn thì gương mặt đáng yêu này đâu đến nổi nào phải chảy máu, nước mắt giàn giụa cơ chứ. Manjirou ôn nhu ôm cả cơ thể xụi lơ của Takemichi vào trong lòng mà tiếp tục công cuộc thụ thai giúp em.
Thời gian lắng lặng trôi qua rốt cuộc mọi chuyện cũng đều xong. Đối với ai kia đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng đối với Takemichi mà nói đó là cả một thập kỉ dài đằng đẵng. Cuộc làm tình đầy bạo lực mang tính ép buộc đã để lại một cậu thiếu niên nằm thoi thóp trên giường. Khắp cơ thể kia không chỗ nào lành lặng, gương mặt vui tươi kia biến mất để lại vô vàn vết thương. Vùng bụng phẳng lì nhô lên cao do được lắp đầy do tinh trùng. Bên dưới hậu huyệt rỉ máu được cắm một phích cắm ngăn không cho tinh dịch tràn ra ngoài.
Takemichi mệt mỏi không muốn tiếp tục sống nữa. Sống một cuộc đời mà mình chẳng thể nào làm chủ được, sống không được tự do. Bị đối đãi như một phạm nhân vậy.. Thừa sống thiếu chết, sống như vậy em không thiết sống nữa.
Nghĩ đến việc tự tử lại nhớ đến câu đe dọa của Manjirou nói trước khi rời khỏi nhà.
" Nếu em có ý định tự tử, tôi sẽ giết tất cả những người có liên quan với em. "
Một lời đe dọa kinh khủng, Takemichi chỉ đành ngậm ngùi sống tiếp.
Thân thể ngọc ngà xưa kia giờ trở thành một viên ngọc tối màu. Không thể nào tàn tạ hơn nữa, ngày nào cũng bị Manjirou hành hạ thể xác. Bắn tinh vào sâu trong cơ thể em, thay vì tẩy rửa sạch sẽ thì hắn cắm phích cắm vào đấy.. Tàn nhẫn..tàn nhẫn..vô tâm
....
" Con.."
Takemichi ngồi khép nép một nơi trong góc tối. Tay xoa xoa lên vùng bụng trắng nõn. Nơi đây, tồn tại một sinh linh bé nhỏ chưa thành hình. Em vô thức bật khóc, miệng không ngừng nói lời xin lỗi với đứa bé trong bụng.
Takemichi mang thai con của tên ác ma kia..không biết sau này nó có chịu khổ như người đã sinh ra nó không. Em không thể nào đoán trước được, cuộc đời của em tăm tối đủ rồi, dù sau này có phải quỳ xuống cầu xin Manjirou, làm bất cứ lời hắn em cũng phải bảo toàn được đứa bé này.
" Vợ yêu ơi ! Con yêu ơi.. Anh về rồi "
" Manjirou.."
Takemichi nhìn hắn tiến lại gần mình mà ánh mắt sầu đến thảm thương hơn. Từ lúc biết trong bụng nhỏ em mang cốt nhục của hắn thì lúc nào em cũng sầu.
" Ngoan, em không được như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến con "
" Ừm "
Rốt cuộc hắn quan tâm đứa trẻ mang sợi dây trói buộc giữa em và hắn hay là em đây?
" Vậy giờ, lên giường và cởi đồ ra đi để anh có thể yêu thương em nhiều hơn "
"..."
Ai có thể giải thoát cho mỹ thiếu niên không?
Ông trời trên cao có nghe tiếng lòng của em không?
Tiếng thét thê lương như muốn xé nát cả bầu trời vậy mà chẳng ai dám đoái hoài đến..
Kết thúc..
𝙼𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘 𝚒𝚜 𝚖𝚊𝚍𝚕𝚢 𝚒𝚗 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒 ...
𝙰 𝚝𝚎𝚊𝚛𝚏𝚞𝚕 𝚕𝚘𝚟𝚎 ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com