10
Dưới sân trường lúc này chật kín học sinh, các khối lớp đứng thành từng khu riêng biệt. Phía trước, khối năm nhất được xếp ngay gần sân khấu, nối phía sau là học sinh năm hai, và xa hơn là năm ba.
Takemichi đứng ở khu vực năm hai, lặng lẽ quan sát buổi lễ khai giảng, cậu không quá chú ý đến những bài phát biểu nhàm chán kia. Dù sao thì ở những thế giới trước, Takemichi cũng đã tham dự không biết bao nhiêu buổi lễ kiểu này rồi.
"Sau đây, xin mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu."
Tiếng vỗ tay rải rác vang lên, không khí xung quanh có chút thay đổi khi gọi đến vị hội trưởng này. Những lời bàn tán vang lên khiến hội trường bỗng chốc ồn ào hơn, Takemichi tò mò ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Người bước lên bục phát biểu khá quen thuộc khiến cậu có chút bất ngờ.
"...Hội trưởng?" Chẳng phải người hôm qua cứ lởn vởn trong đầu cậu sao...
Sano Shinichiro.
Takemichi chớp mắt vài lần.
'Ra anh ấy là hội trưởng hội học sinh, bảo sao hôm qua còn bảo sẽ giúp được mình.'
Trên sân khấu, Shinichiro cầm micro, nở một nụ cười điềm đạm quen thuộc.
"Chào mừng tất cả mọi người đến với năm học mới." Giọng nói trầm ổn vang lên khắp sân trường.
Trong khi phát biểu, ánh mắt Shinichiro lướt qua từng khu học sinh bên dưới. Khối năm nhất, rồi năm 2. Ánh mắt anh chợt khựng lại, ở giữa hàng học sinh năm hai, bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt anh, Shinichiro hơi sững người
"...!"
Takemichi.
Giữa biển người đông đúc, cậu khoác bên bộ đồng phục của trường, mái tóc vàng rũ xuống che gần hết mắt, tổng thể trông có chút xuề xòa, chẳng có gì đặc biệt nhưng không hiểu sang chỉ một cái liếc mắt Shinichiro đã nhận ra cậu là người anh tìm.
Takemichi đang đứng hơi cúi đầu, tay đút túi áo đồng phục, trông có vẻ không mấy tập trung vào buổi lễ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thôi mà lòng Shinichiro lại dâng lên một cảm giác rất khó tả. Takemichi bỗng cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình, theo bản năng ngẩng đầu lên tìm kiếm. Khoảng khắc ấy ánh mắt hai người vô tình va phải nhau. Cậu hơi khựng lại.
"...?"
Trên sân khấu, Shinichiro vẫn đang nhìn cậu, bài phát biểu vẫn được anh đọc một cách trôi chảy, giọng điệu vẫn trầm ổn như thế dù cho ánh mắt anh nhìn cậu không giống ánh nhìn của hội trưởng đang quan sát học sinh. Takemichi nhanh chóng quay mặt đi.
'Chắc mình nghĩ nhiều.' Cậu thầm nghĩ.
Trên sân khấu, Shinichiro thấy phản ứng quay đầu của cậu, nghĩ Takemichi chắc lại ngại ngùng như hôm qua, lặng lẽ thu hồi tầm mắt tập trung vào bài phát biểu.
"Hy vọng rằng trong năm học này, mọi người sẽ tìm được điều mình mong muốn tại học viện T.R." Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như trước.
Nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía mái tóc vàng kia thêm một lần nữa. Chỉ tiếc rằng khi buổi lễ vừa kết thúc. Takemichi đã hòa vào dòng học sinh năm hai rời khỏi sân trường từ lúc nào. Shinichiro đứng trên sân khấu nhìn xuống khoảng sân dần trống, khẽ thở dài:
"...Chạy nhanh thật." Một nụ cười bất lực hiện lên trên môi, ánh mắt Shinichiro lại trầm xuống.
"Takemichi..." Anh khẽ lẩm bẩm.
Từ lúc gặp Takemichi tâm trạng anh luôn lên xuống thất thường. Mỗi lần bắt gặp bóng dáng ấy trong lòng anh dâng lên cảm giác thôi thúc bản thân giữ chặt người đó lại. Giống như nếu lần này không giữ chặt người đó lại thì cậu sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa.
_____
Ở phía trước tòa nhà chính, các học sinh gần như giải tán về lớp học hết thì một nhóm học sinh năm nhất đang tụ tập lại gần cửa chính.
"Mệt thật đấy, ngồi nghe mà tao buồn ngủ muốn chết." Baji vươn vai, nhàm chán ngáp một tiếng.
"Đứng gần cả tiếng, chân tao cũng rã rời rồi." Kazutora ngồi vắt vẻo trên bồn hoa gần đó, chân đung đưa lười biếng.
"Còn phải tìm lớp nữa, chúng ta cùng lớp 1-B đấy. May ghê!" Chifuyu cầm tờ giấy phân lớp nhìn qua nhìn lại.
"Mikey đâu?" Baji chợt quay đầu hỏi, ngày thường thằng bạn này của hắn là nhoi nhất, nay tự nhiên lại có biểu hiện lạ, vừa khai giảng xong đã không thấy bóng dáng đâu.
Draken khẽ nhíu mày.
"Từ nãy đã không thấy rồi."
...
Ở phía bên kia sân trường, Mikey đang đứng một mình gần cổng sau, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn về phía khu năm hai vừa giải tán như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhìn dòng học sinh đã thưa dần, trong đầu Mikey vẫn còn đọng lại hình ảnh lúc nãy. Một mái tóc vàng, bóng lưng gầy giữa đám đông nhưng quen thuộc đến nghẹt thở.
"...Kỳ lạ."
Mikey khẽ lẩm bẩm. Hắn thậm chí còn không nhìn rõ mặt người đó. Nhưng cảm giác lại rất rõ ràng, giống như hắn đã từng nhìn thấy bóng lưng đó rất nhiều lần rồi. Không gian xung quanh Mikey bỗng yên ắng lạ thường, chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua những tán cây tạo tiếng va chạm xào xạc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một bóng dáng xuất hiện trước mặt hắn, giọng nói mơ hồ bỗng vang lên.
"Mikey, mày phải sống thật hạnh phúc nhé."
Mikey khựng lại.
"...Hả?"
Hắn khẽ cau mày, cố gắng hồi tưởng lại giọng nói cùng bóng người xa lạ đó, muốn nhìn rõ cái ký ức không rõ ràng thì mọi thứ đã biến mất, xung quanh hắn lúc này không còn im lặng như trước nữa, đan xen vào đó còn có tiếng nói chuyện cười đùa của các học sinh, tiếng dọn dẹp của hội trường gần đó. Mikey đưa tay lên lồng ngực đang phập phồng khó chịu của mình.
"Oi, Mikey!" Giọng Baji vang lên từ xa.
Mikey quay đầu lại thấy nhóm của Baji đang đứng phía trước tòa nhà. Draken khoanh tay nhìn hắn, nhăn mày khó chịu.
"Mày chạy đi đâu vậy?"
"...Không có gì." Mikey đáp ngắn gọn rồi bước tới.
Nhưng trước khi rời khỏi sân trường hắn vẫn vô thức quay đầu nhìn về phía khu năm hai một lần nữa. Chỉ tiếc rằng người mà hắn mong chờ đã biến mất từ lâu.
Cùng lúc đó, Takemichi đã quay lại tòa nhà của khối năm hai. Hành lang náo nhiệt với các nhóm học sinh đang nô nức tìm lớp của mình. Cậu bước chậm rãi tìm kiếm lớp học, nhưng vừa rẽ qua góc hành lang, một bảng thông báo mờ ảo bỗng xuất hiện trước mắt.
[Đang xác nhận mục tiêu nhiệm vụ]
Takemichi khựng lại.
"...Hệ thống?" Không có phản hồi. Chỉ có dòng chữ tiếp tục hiện lên.
[Mục tiêu: ???]
[Số lượng mục tiêu: ???]
Takemichi nhíu mày.
"...Cái gì vậy?" Đây là lần đầu tiên hệ thống hiển thị một bảng nhiệm vụ mơ hồ như vậy.
Bảng thông báo biến mất, trước mắt Takemichi lại trở về hành lang bình thường. Takemichi đứng yên vài giây.
"...Không ổn rồi." Cậu khẽ lẩm bẩm.
Tưởng ít nhất sẽ có thông tin gợi ý, ai một loạt dấu chấm hỏi vậy thì rắc rối thật. Đến số lượng cũng không tiết lộ. Cái hệ thống kia đúng là thích làm khó người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com