Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Takemichi thấy biểu cảm tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt đối phương. Không để anh nói thêm câu nào, cậu đã nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt Shinichiro rồi cuống quýt rời đi, mặc cho ánh mắt người nọ cứ chăm chăm nhìn vào mình.


Về đến kí túc xá, Takemichi vẫn cảm nhận được tiếng tim đập nhanh của mình. Cảm giác hồi hộp, tiếc nuối đó. Takemichi không hiểu bản thân vì sao lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ với một người mới gặp.

‘Chẳng lẽ là ở những thế giới trước mình từng gặp người ấy sao…’

Takemichi luôn nhận thức rõ về việc qua mỗi thế giới, cậu đều bị xóa đi một phần ký ức. Hệ thống luôn bảo đó là những ký ức không quan trọng, xóa đi để tránh ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của cậu, nên Takemichi không mấy để tâm đến những ký ức đó.

Nhưng ở thế giới cuối cùng này, việc luôn xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ này khiến Takemichi thấy khó kiểm soát. Phải chăng những kẻ cần giúp đỡ ở thế giới này đều có khả năng liên quan đến ký ức bị xóa đi của cậu…

‘Cái chủ thần chết tiệt kia không biết muốn giở trò gì.’

Takemichi cau mày bực bội. Từ lúc đến thế giới này, hệ thống không phản hồi, độ khó nhiệm vụ tăng cao, thậm chí những thứ cảm giác lạ lẫm khiến tâm trí cậu ngày một mơ hồ.

Liệu rằng Takemichi có thể yên ổn hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi như những lần trước không?

Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Takemichi mãi. Cậu khẽ thở dài, lật người nằm nghiêng trên chiếc giường trong ký túc xá.

“Thôi kệ vậy, ngủ trước đã, mai còn phải dự lễ khai giảng nữa” Cậu lẩm bẩm.

Dù sao đi nữa, Takemichu vẫn phải tiếp tục, nhiệm vụ lần này có khó đến đâu. Chỉ cần hoàn thành nó rồi cậu có thể rời khỏi nơi này. Như tất cả những lần trước, suy nghĩ đó khiến Takemichi cuối cùng cũng dần thả lỏng. Chẳng mấy chốc, cậu chìm vào giấc ngủ.


Cùng lúc đó.

Ở khu ký túc xá năm ba, Shinichiro đang đứng ngoài ban công. Trong tay anh là lon cà phê đã uống gần hết, ánh mắt anh lại không hề đặt trên khung cảnh trước mặt.

Mà trong đầu đang nhớ về bóng dáng của một người nào đó, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh biếc lấp lánh dưới ánh trăng cùng biểu cảm bối rối khi vội vã rời đi.

Shinichiro khẽ cười.

“Vẫn chưa hỏi được tên nữa…”

“...Hanagaki.” Anh lẩm bẩm cái tên đó một lần nữa.

Không hiểu vì sao, chỉ mới gặp người đó hai lần thôi, nhưng lần nào đối phương cũng mang lại cho anh cảm xúc khó tả. Giống như bản thân anh đã chờ gặp người đó rất lâu rồi.

Shinichiro ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu.

“…Chúng ta thật sự mới gặp nhau lần đầu sao, Hanagaki?”

Không có tiếng đáp lại, chỉ có gió đêm hờ hững lướt qua. Nhưng sâu trong tiềm thức của Shinichiro lại có một giọng nói rất mơ hồ vang lên.

“Xin lỗi nhé, Shinichiro.”

“Tôi phải đi rồi, anh phải sống hạnh phúc nhé.”

Mặt Shinichiro chợt tái đi, tay siết chặt lon cà phê. Nụ cười trên môi anh dần biến mất.

“…Nếu thật sự đã từng gặp.” Anh khẽ thì thầm.

“Thì lần này… tôi sẽ cẩn thận ghi nhớ mọi thứ về cậu.” Ánh mắt Shinichiro dần trở nên âm trầm hơn.


Ở một nơi nào đó trong không gian.

Một màn hình hệ thống vốn đã tắt từ lâu bỗng chớp sáng một cái.

[Cảnh báo.]

[Ký ức cá thể: Sano Shinichiro]

[Đang có dấu hiệu khôi phục.]

[Xác suất sai lệch nhiệm vụ: 17%]

Rồi lại tắt lịm.

Trong khi đó, Takemichi vẫn đang ngủ say trong phòng ký túc xá của mình. Hoàn toàn không biết rằng nhiệm vụ cuối cùng này của cậu đang dần lệch khỏi quỹ đạo.

___

Sáng hôm sau.

Sân trường của học viện T.R còn náo nhiệt hơn hôm qua. Ngày khai giảng chuẩn bị bắt đầu, những dãy ghế được xếp ngay ngắn trước sân khấu lớn. Học sinh các khóa lần lượt tập trung theo lớp, tiếng nói chuyện rì rầm vang khắp nơi.

Takemichi đứng lẫn trong đám đông,  cậu kéo nhẹ cổ áo đồng phục, có chút không quen với bầu không khí ồn ào này.

“…Đông thật.” Cậu khẽ lẩm bẩm.

Dù đã đi qua không biết bao nhiêu thế giới, nhưng như thế này cậu vẫn không thích lắm… Takemichi khẽ đưa mắt nhìn quanh.

Sân trường rộng lớn, phía xa là dãy nhà học cao tầng. Một khung cảnh rất bình thường. Nhưng không hiểu vì sao…
Takemichi lại có cảm giác như mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Cậu hơi khựng, có chút thấy lạnh sóng lưng.

“…?” Takemichi vô thức quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng ngoài học sinh đang chen chúc thì chẳng có gì đặc biệt cả.

‘Chắc là mình nghĩ nhiều.’

____

Ở phía bên kia sân trường.

Một nhóm học sinh năm nhất đang đứng dựa vào lan can tầng hai của tòa nhà chính.

“Chán thật.” Baji chống tay lên lan can, ngáp dài.

“Lễ khai giảng gì mà lâu vậy.” Kazutora ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ gần đó, lơ đãng nhìn xuống sân trường.

“Chịu đi.” Chifuyu đứng cạnh cậu ta cười nhẹ.

“Ngày đầu năm học mà.” Ở phía sau, Draken khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt bình thản nhìn xuống đám đông bên dưới.

Mikey thì đang ngồi xổm trên lan can như thể chẳng quan tâm đến việc mình có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

“Mikey, xuống đi, ngã bây giờ.” Draken cau mày.

“Không sao đâu.” Mikey lười biếng đáp lại.  Ánh mắt hắn vô thức lướt qua sân trường bên dưới. Hàng trăm học sinh đang đứng thành từng hàng.

Mikey chợt khựng lại, giữa đám đông có bóng lưng vô tình thu hút ánh mắt hắn.
Một mái tóc vàng nhạt thoáng lọt vào tầm mắt, chỉ là một bóng lưng, dáng người không cao, có vẻ hơi gầy. Không hiểu vì sao khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng đó, tim Mikey bỗng khẽ nhói lên.

“…?” Hắn hơi nghiêng đầu.

Ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng kia. Người kia đang đứng quay lưng lại phía tòa nhà, hắn không thể thấy mặt người nọ. Chỉ thấy mái tóc vàng khẽ lay động theo gió. Mikey cảm giác như mình đã từng nhìn thấy bóng lưng này rất nhiều lần rồi.

“Oi, Mikey.” Baji đột nhiên gọi.

“Mày đang nhìn gì vậy?”

“…Không có gì.” Mikey khẽ chớp mắt. Khi hắn nhìn lại lần nữa bóng dáng kia đã biến mất giữa đám đông.

“…”

Mikey khó chịu nhíu mày. Bên này Draken chú ý đến biểu cảm của hắn, liền lên tiếng hỏi:

“Sao vậy?”

“Không có gì… chỉ vô tình thấy một thứ khá thu hút.” Hắn khẽ cau mày.

“…Kỳ lạ thật.”


Ở phía dưới sân trường, Takemichi hoàn toàn không biết rằng vừa rồi có người đang nhìn mình. Cậu chỉ đang cúi đầu kiểm tra lại thời khóa biểu trong tay.

“Sau lễ khai giảng là nhận lớp…” Takemichi lẩm bẩm.

Ngay lúc đó trên tầng hai của tòa nhà chính, Mikey vẫn đang nhìn chằm chằm về phía đám đông, một cảm giác khó hiểu vẫn còn vương lại trong lòng hắn, giống như vừa bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng.









__________________

"Nếu đã gặp nhau, mong rằng người sẽ không tự tiện rời đi nữa..."
_Sano Shinichiro_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com